Chương 8: Lễ Phân Loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lí cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau." Một giọng thông báo vang lên khắp tàu. Lily chầm chầm mở cửa toa, hòa mình vào đám học sinh loắt choắt đổ ra một sân ga nhỏ xíu tối tăm.

Trời đêm đó lạnh cóng. Lily đút tay vào túi quần, rảo bước đều đều tới chỗ ngọn đèn nhấp nháy. Một người đàn ông vạm vỡ với bộ râu vĩ đại đặc biệt lông lá đang đứng đó, ăn mặc cẩu thả, luộm thuộm hết chỗ nói. Lily nhướn mày, nhìn chằm chặp mấy chùm chìa khóa, cuộn dây nhợ và ti tỉ những đồ lặt vặt khác giấu sau lớp áo dày cộp, tự hỏi lão còn cất gì trong đó.

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!" Trên tay, lão khổng lồ cầm một chiếc đèn dầu nom cũ kĩ, thắp sáng khuôn mặt hồng hào to bè của lão. Đôi đen ti hí làm lão cũng không đến nỗi ghê sợ như vẻ bề ngoài của lão. Lily đảo sang bên cạnh, bắt gặp một thằng bé tóc tổ quạ gầy gò cùng cặp kiếng to tổ chảng đang trò chuyện cùng lão. Trông nó còi cọc phải biết, bộ ở nhà ba má nó bỏ đói nó hả?  

"Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta."

Bọn trẻ theo lão xuống một lối đi dốc và hẹp. Hai bên đường tối mịt đến đến nỗi Lily cứ phải mò mẫm trong bóng tối, loạng choạng quệt phải bụi gai mấy lần liền. 

Cả đám trẻ im thin thít, chẳng dám hó hé lời nào. Có thể vì trời lạnh, hoặc khung cảnh xung quanh hoang vắng, thằng nhỏ mất cóc cũng chỉ dám sụt sịt vài cái rồi thôi.

Chợt, lão khổng lồ nói:

"Chút xíu nữa thôi chúng ta sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay."

Một tiếng "Ô" đồng thanh vang lên. Con đường hẹp bỗng mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi là tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ cùng vô vàn ô cửa sổ điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.

Lão khổng lồ chỉ vào một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"

Hầu hết mấy con thuyền đã đầy nhóc học sinh, chỉ còn lác đác vài đứa còn đứng yên tại chỗ, lưỡng lự không chịu bước xuống. Lily đảo mắt một vòng thì chợt bắt gặp vài đứa quen mắt. Thằng bé mũm mĩm và đứa con gái tóc nâu xù ngồi chung một thuyền với 2 đứa lạ hoắc và Lily không biết tên, con nhỏ châu Á đằng xa thì đang thò chân vào thuyền, mặt nhăn nhó thấy sợ.

Lily rùng mình, thà lội hồ ướt sũng còn hơn ngồi chung thuyền với bất cứ đứa nào trong số tụi nó. Nhưng xui thay, lúc Lily còn nung nấu ý định tẩu thoát, lão khổng lồ đã để ý thấy và hối thúc con nhỏ mau chóng lên thuyền. Vậy nên, Lily chỉ đành đạp bừa lên một con thuyền ngay sát chân, rồi ngồi phịch xuống, làm nước bắn tung tóe dính cả vào đồ.

Một thằng nhóc da ngăm bèn lầm bầm:

"Nó đùa tao đó hả?"

Lily nghe thấy thì vặc lại:

"Thế mày đi biển có đòi người khô không?"

Cả đoàn thuyền cùng rời bến, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng (nếu không tính màn đấu khẩu kịch liệt giữa Lily và thằng nhóc lạ mặt) đăm đăm nhìn lên tòa lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi.

Không bao lâu sâu, thuyền cập bến. Mấy đứa tụi nó lảo đảo đi xuống, lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá, nhắm theo ánh đèn mà đi tới một con đường bằng phẳng, dẫn tới bãi cỏ mịn màng nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài. Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

"Đông đủ cả rồi chứ? Vẫn giữ con cóc chứ Neville?" 

Lão lông lá giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa tòa lâu đài ba lần.

Cánh cửa lâu đài tức khắc mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Đó là giáo sư McGonagall. Gương mặt bà nghiêm nghị, hai mắt sắc lẹm lướt một vòng qua đám lính mới. Lily có thoáng ngạc nhiên sao mà trí nhớ nó nay tốt quá chừng, tiện tay chỉnh chỉnh lại mấy lọn tóc. 

"Các học sinh năm nhất đây, thưa giáo sư McGonagall."

"Cảm ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi là được rồi."

Giáo sư McGonagall mở toang cửa, dẫn theo đám học sinh theo sau.

"Lo đi đi, đừng có dòm tóc tao nữa." Lily nói với một đứa con gái cứ thộn mặt ra như thể Lily là một sinh vật lạ vừa sổng chuồng. 

Bọn trẻ băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Lily nghe rõ mồn một tiếng nghe hát của chừng hàng trăm giọng vang lên sau cánh cửa bên tay phải – cái suy nghĩ cả tòa lâu đài đang tụ tập đâu đó xung quanh đây khiến Lily mím môi nhộn nhạo, lo lắng không thôi. Nhưng thay vì rẽ vào hướng đó, giáo sư McGonagall lại đưa chúng vào một căn phòng trống ở cuối dãy hành lang. Chúng đứng túm tụm vào nhau, nhấp nhỏm lo âu. Tim Lily đập dữ dội tới nỗi, nó tưởng tim mình sắp văng ra ngoài đến nơi.

Giáo sư McGonagall lúc đó mới cất lời:

"Chào mừng các con đã đến với Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong Đại Sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con sẽ giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học cùng ngủ, cùng chơi...Với các bạn chung một ký túc xá.

"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là "nhà", nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quí riêng và "nhà" nào cũng từng đào tạo nên những nam phù thuỷ và nữ phù thuỷ xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích mà các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm nhà nào có nhiều điểm nhất sẽ được thưởng cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng cho nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi chăng nữa. 

"Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ."

Kết thúc màn diễn văn, bà xoay gót bước ra khỏi phòng. Lũ năm nhất bèn cuống cuồng chỉnh trang lại trang phục, tóc tai sao cho gọn gàn, ngay ngắn. Lily thành công vuốt mấy lọn tóc bướng bỉnh vào nếp, mấy phụ kiện, khuy áo không cần thiết thì tháo xuống, đút vào túi quần. Do bận bịu tuốt tát, Lily chẳng để ý tới một đám ma vừa bay vút qua căn phòng, làm đám học sinh hú hét ầm ỉ.

Ban đầu, con nhỏ chẳng lưu tâm mấy vì hồi còn ở nhà, Lily suốt ngày bị đám nhóc trong phố gây sự, đâm ra tự liên tưởng mọi âm thanh bằng tiếng ồn của bọn con nít. Chỉ đến khi Lily ngước đầu lên, nó mới há hốc kinh ngạc nhìn khoảng hai chục con ma đang gây gổ, lướt lòng vòng trên đầu chúng nó.

Chúng trắng bệch và di chuyển lả lướt, hình như đang cãi cọ về chuyện gì đó. Nhưng chúng trông không có vẻ gì là để mắt tới bọn học sinh năm nhất. Thế nên, Lily khẽ lùi ra phía sau, áp lưng vào tường. Nó bắt chéo tay, tự lẩm nhẩm với chính mình. Chúng không thấy mình đâu, không thấy mình đâu, không thấy mình đâu, không thấy mình, không thấy...

"A học sinh mới đây. Chắc là sắp được phân loại phải không?" Nhắm tịt mắt, Lily lại lùi thêm một chút và đạp lên chân đứa nào đó làm nó rít lên to tiếng:

"Đau!"

"Đừng có hét, tụi nó thấy bây giờ!"

"Nhưng-"

Khi đó, một giọng nói sắc lạnh cắt ngang cuộc trò chuyện:

"Tiến tới trước, lễ phân loại sắp bắt đầu."

Giáo sư McGonagall đã quay trở lại. Lily mừng thầm nhìn đám ma rời đi, đủng đỉnh nối đuôi tụi năm nhất xếp thành hàng. Dù trước giờ nó luôn nghĩ việc xếp hàng thiệt là ngu hết sức, nhưng vì vừa thoát được một kiếp nạn, Lily cũng chẳng dám càm ràm gì thêm. Chúng nó vượt qua vài cánh cửa, hồi hợp tiến vào Đại Sảnh đường rộng lớn.

Nơi này lạ lùng và lộng lẫy khủng khiếp. Gian phòng mông mênh được trang trí bằng hàng ngàn ngọn nến treo lơ lửng trên trần nhà. Bốn dãy bàn dài nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi được bày biện nào là dĩa vàng rồi cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường, các giáo sư đang ngồi trên một dãy bàn dài, chăm chú theo dõi lũ năm nhất. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng.

Lily cảm nhận thấy có mấy ông anh tóc đỏ cứ huých vai nhau cười hinh hích, chỉ trỏ về phía nó. Nó ngoái ra sau nhìn thì lại bị đẩy lên trước, nên nó chỉ đành bước đi nhanh hơn, đầu thì ngẩng lên ngó chòng chọc trần nhà với các vì sao lung linh rải rác khắp nơi.

"Nhìn ra ngoài trời sẽ bị hôn ám đó. Trong sách lịch sử Hogwarts có ghi như vậy." Lily đảo mắt ngoảnh đi, vừa hay lúc giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt toàn sảnh đường. Trên cái ghế, giáo sư Mcgonagall đặt lên đó một cái nón hình chóp te tua, vá chùm vá đụp đến nỗi Lily tưởng người ta lụm lặt nó từ dưới đống đổ nát của một cuộc chiến tranh tàn khốc nào đó.

Rồi bỗng dưng cái nón vặn vẹo, một miếng toạc gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu cất tiếng hát:

"Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc sảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốt tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chính trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm."

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay lộp bộp. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.

Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbot!"

Cô bé với hai bím tóc vàng hoe lon ton chạy lên. Cái nón ngẫm nghĩ một lúc rồi hô:

"Hufflepuff!" Dày bàn nhà Hufflepuff vỗ tay hoan hô khi cô bé chạy về phía họ. Cedric đứng dậy bắt tay, chào mừng Hannah Abbott vào nhà. Lily bỗng thấy hào hứng hơn một chút, chăm chú theo dõi buổi phân loại. 

"Susan Bones!" Con bé này cũng được phân vào nhà Hufflepuff, ngồi ngay bên cạnh Hannah Abbott.

"Terry Boot!"

"Ravenclaw!"

"Lavender Brown!"

"Gryffindor!"

Lily thấy bụng dạ nó nôn nao vì căng thẳng, không kìm được mà đảo mắt sang đứa bên cạnh.

"Sao lại là mày nữa?"

Thằng nhóc da ngăm ngồi chung thuyền với Lily ban nãy đang đứng bên tay trái nó, cạnh một thằng bé mặt nhọn hoắt tóc bạch kim. Nó thảy cho Lily một cái nhìn khinh khỉnh rồi lùi lại phía sau, giả đò như không nghe thấy Lily nói gì.

Lily cười khảy rồi làm theo y hệt, đứng sát rạt bên cạnh thằng đó lầm rầm:

"Ngon à, tập múa ba lê hử?"

"Cút đi."

"Thư giãn đi, ở đây không có nước đâu bố ạ! Mà mày tên gì đấy?"

Thằng này nhăn nhó, huých vào người Lily một cái rồi quay người bỏ đi.

"Xì, khó tính thế."

"Hermione Granger!" Giáo sư McGonagall gọi, cùng lúc Lily bị một con nhỏ đẩy nhẹ người để bước lên.

"Ra là nó." Lily lẩm bẩm, nhìn con bé nhận chiếc nón từ tay giáo sư Mcgonagall, cẩn thận đặt nó lên mái tóc nâu bông xù của mình.

"Gryffindor!" Cái nón thông báo, và con bé cười toe toét đi về chỗ bàn nhà Gryffindor. Lily vẫn còn đang phân tích xem bao lâu nữa thì nó được ăn tối thì tiếng nghiến răng trèo trẹo của một thằng bé làm Lily chú ý. Tóc nó đỏ loét, mặt lấm tấm tàn nhang còn thái độ thì giận dữ rõ thấy. Lily đoán chắc con bé này là bồ cũ thằng này (khoan đã cái quái gì vậy?) hay...thôi kệ đi.

"Neville Longbottom!" Giờ thì đến thằng nhóc mất cóc. Mặt mày nó tái mét, lập cập nhích từng bước trèo lên cái ghế. Đến cả Lily cũng đâm ra thấy nó tội nghiệp. Dòm cái vẻ mặt xanh xao, đầm đìa mồ hôi thế kia chắc lại nữa gọi cấp cứu tới bác sĩ cũng bảo hết cứu.

"Gryffindor!" Thằng nhóc Neville mặt đỏ bừng, loạng choạng bước xuống rồi đưa cái nón cho giáo sư Mcgonagall, nhưng lại đọc thành cái gì đó khiến một tràng cười ầm ĩ vang vọng khắp Đại Sảnh. Ủa vậy là hài hước rồi đó hả?

Sau hơn vài chục đứa được lần lượt gọi lên, Lily bắt đầu cảm thấy tay chân nó tê rần, bao tử kêu inh ỏi vì đói. Nó đã từng trải qua hàng trăm cuộc thủ tục đăng ký dài đằng đãng và đây là cuộc tuyển chọn khiến bao tử Lily đói mốc đói meo nhất. Lily tự hỏi chẳng biết tới chừng nào cô McGonagall mới chịu gọi nó lên cho xong đây?

"Harry Potter!" Một tràng xì xầm, bán tán kéo Lily về thực tại. Nó mím môi, tránh đường cho một thằng gầy nhom với mái đầu tổ quạ. Dòm mặt nó quen quen, nhưng Lily chả biết là quen chỗ nào...Nó thiếu nợ mình hả ta?

"GRYFFINDOR!" Cái mũ hô và tràng vỗ tay, tiếng la hét om sòm bùng lên.

Lần này thì chỉ còn lác đác vài đứa. Lily lục lọi túi, lôi ra được một viên hershey chảy tèm lem, dòm thằng bé da đen bước lên cái ghế.

"Gryffindor!"

"Lisa Tupin!"

"Ravenclaw!"

"Ron Weasley!"

"Gryffindor!" Cái mũ lại gào, Lily có thể thấy được vài người tóc đỏ rực giống hệt thằng này vỗ tay... Ê đó phải hai thằng cổ vũ lúc nó và thằng nhóc Neville đập nhau không?

"Lily White!"

Lily giật thót mình. Cơn đói đã khiến đầu óc Lily choáng váng, sự tập trung của nó cũng trôi tuột đi đâu sất. Cả Đại Sảnh đang hướng mắt về phía Lily, nó ngó nghiêng xung quanh, còn mỗi nó và thằng cao nhòng da ngăm hồi nãy. Lily tranh thủ lúc giáo sư Mcgonagall không chú ý, làm cử chỉ tục tĩu cho thằng này thấy rồi vọt lấy chụp cái nón rách rưới lên đầu.

"Hừm." Cái nón bắt đầu thì thào, kì lạ là dường như nó chỉ phát ra bên trong tâm trí Lily.

Tò mò, Lily hỏi:

"Ê, ngươi biết nói chuyện hả?"

"Dĩ nhiên, và ta già dặn hơn người gấp trăm lần lận đó."

"Ừm hứm, vậy chính xác thì tôi cần phải làm gì đây? Ngồi đây và đợi tới khi lũ học sinh ngó chòng chọc tôi đến phát ngán thì thôi hử?"

"Ăn nói rất mạnh miệng. Ngươi là một con bé rất táo bạo và dũng cảm, đôi khi sự gan dạ đó khiến trí thông minh của ngươi không được...sáng suốt."

Lily thẳng thừng:

"Ý là chê tôi ngu đó hả?"

Nón phân loại đáp đơn giản:

"Đó không phải lời từ ta. Hơn nữa, ta thấy được tương lai tươi sáng của người ở trong nhà Gryffindor – mặc dù tham vọng của người cũng khá lớn, rất muốn chứng tỏ bản thân mình."

"Thôi ông đừng có nói phét, tóm lại là tôi sẽ vào nhà nào đây? Không phải Gryffindor chứ hả?"

Cứ tưởng cái nón sẽ hùng hổ gào lên, nhưng nó cứ chần chừ, tỏ ra đắn đo, không chắc chắn. Cho đến khi Lily tỏ ra mất kiên nhẫn, toang nói cái gì đó thì cái nón đã gào lên:

"HUFFLEPUFF!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro