Chương 7: Sân ga chín ba phần tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là Cedric Diggory, nhưng em cứ gọi Cedric là được rồi. Còn em là?" Cedric cười tươi rói, bắt lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của nó.

Lily hốt hoảng rụt tay lại, líu ríu đáp:

"Lily White, nhưng đừng có để ba em thấy, ổng cạp anh đó."

Cedric chớp chớp mắt, có vẻ hơi bối rối. Con nhỏ bèn chuyển chủ đề:

"Anh biết đường tới sân ga chín ba phần tư không? Em đang có việc cần tới đó."

"Trùng hợp ghê, anh với ba anh cũng đang đi tới đó. Hay là em đi cùng không?"

Lily nhấc hành lí lên nhẹ bẫng, hất đầu:

"Anh dẫn đường đi."

Tụi nó đẩy xe đẩy băng qua dòng du khách tấp nập. Lily cố để đám trẻ tíu tít không dẫm phải đôi Jordan nó dành dụm tiền tiêu vặt mấy tháng trời để mua, thấp giọng đe dọa:

"Tránh ra thằng nhóc, kẻo tao bắt mày rồi thịt đấy. Ôi trẻ con, vừa mềm lại vừa ngọt."

Đứa bé với mái tóc đỏ chót òa khóc dữ dội, nhưng vì mải mê làm mặt tếu chọc ghẹo bọn trẻ nên con nhỏ chẳng bận tâm thấy.

"Cedric, con đây rồi!" Từ trong đám đông, người đàn ông có khuôn mặt hồng hào với bộ râu rậm rạp hiện ra. Đôi mắt ông ta đảo nhanh sang chỗ Lily. "Và con là?"

Cedric nhanh nhảu giành lời nói trước:

"Lily White, năm nhất đó ba. Lily, đây là ba anh, Amos Diggory."

"Chào chú."

Bác.

Lily sửa lại:

"Con chào bác."

Ông Diggory chớp chớp ngạc nhiên, nhưng vẫn nở nụ cười ân cần đáp lại:

"Chào con. Tới đây một mình hả?"

Lily chột dạ nhìn xung quanh:

"Dạ đâu, con đến đây với ba con ấy chứ. Hổng biết hai ổng lạc đâu mất..."

"LILY! CON Ở ĐÂU RỒI?"

"Dạ thôi con thấy ổng rồi." Lily xắn tay áo lên, miệng cười nhoẻn. "CON BÊN ĐÂY!"



"Vậy đó, em chỉ cần chạy qua hàng rào giữa sân ga số chín và số mười. Nếu em thấy lo thì đừng dừng lại mà cứ chạy nhanh nhanh một chút."

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Lily, Cedric cười tít mắt bảo:

"Hay anh làm mẫu trước cho em ha."

Lily gạt đi:

"Không, em không phải là đồ nhát cáy." Nó quay sang, túm lấy vạt áo Pattrick và Harvey, nói gõn gọn. "Có gì muốn nói với con không?"

Harvey vỗ vai nó, trấn an:

"Cứ bình tĩnh nghe anh đi con, sẽ không sao đâu."

Hít một hơi thật sâu, Lily bẻ cổ tay, bấu chặt lấy xe đẩy:

"Được rồi, con đi đây."

Nó nheo mắt nhìn hàng rào, phóng hết sức lao về hướng đó. Dòng người ở Ngã Tư Vua đông nghịt, họ băng qua nó để tới sân ga số chín hoặc số mười, dường như không ai trong số họ để ý tới một con nhỏ tóc trắng bóc lao như tên lửa về chỗ hàng rào vô hình.

Càng chạy, khoảng cách giữa nó và hàng rào ngày càng thu lại. Nó không biết còn bao lâu nữa thì nó sẽ tông sầm vào hàng rào, hoặc tệ hơn là trật hướng và bay vèo vèo ra khỏi đường sắt. Còn vài bước chân nữa thôi là chỗ này sẽ thành Hiroshima (hoặc Nagasaki) năm 1945, và giờ thì tụi nó chỉ còn cách nhau chừng vài milimet nữa là nơi này nổ banh chành.

Lily hi vọng trên thiên đàng có chỗ bán kem để nó chén một ly socola trước khi đầu thai sang kiếp khác.

Và rồi...

"Tút tút tút." Lily ngước nhìn một vòng, sửng sốt nhận ra trước mắt nó là một đầu máy hơi nước đỏ sẫm đang nằm trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao khắc hàng chữ "Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ". Lily ngoảnh nhìn lại phía sau và bắt gặp một cái cổng sắt ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số Chín - ba - phần - tư.

"Quái gở thiệt."

***

Ghì chặt xe đẩy, Lily tiện tay nhấc hành lí của nó lên tàu, ngó nghiêng dõi theo đám cú vọ kêu chí chóe. Nó biết chỉ còn vài phút nữa là tàu khởi hành, cơ mà đi lăn xăn vọc bọn cú mèo trông cũng vui gớm. Con nhỏ thả mớ đồ đạc xuống một góc, hí hửng thò đầu ra khỏi cửa sổ, giọng í ới gọi:

"Patt! Har! Hai người đâu rồi?"

Pattrick thoát được khỏi đám người nom giống họ hàng đang bàn tán sôi nổi, giơ ngón cái, cười khằng khặc:

"Hay, nhìn y như khỉ đột trong sở thú vậy đó."

Cha này đang giỡn mặt á hả?

"Thôi nào Patt, con nó sắp xa nhà mấy tháng liền." Harvey với tay xoa đầu nó, dặn dò kỹ lưỡng. "Tới trường mới nhớ phải nghe lời thầy cô, học tập cho tốt nghe chưa. Và nhớ, đừng có bắt nạt bạn bè nhé!"

"Con thì bắt nạt ai được chứ!" Lily khịt mũi phản bác nhưng bị Pattrick gạt phắt đi:

"Thôi đừng có ở đó mà bốc phét, đây rõ bạn quá đi." Pattrick cười toe toét, dúi vào tay nó hai thùng kẹo Hershey và Snicker - đúng chóc hai hãng nó thích nhất. "Đồ ăn vặt đây, hết ba gửi thêm cho."

"Ấy iu thế, tự dưng nay Patt tốt quá chừng!"

"Xì, thế nhóc con không yêu ba à?" Harvey bĩu môi, bày ra vẻ mặt cún con giận dỗi.

Nghe tiếng tàu sắp sửa lăn bánh ngày một to, Lily bèn gọi với theo, suýt chút nữa té nhào ra khỏi cửa sổ:

"Yêu hết. Patt, Har ở nhà đừng có gây lộn nha! Gặp sau!"

Theo sau là tiếng còi tàu vang lên từng hồi, Lily vội vàng trở lại vào trong.

Nó chưa từng di chuyển bằng tàu trước đây, và hiển nhiên cũng chưa từng đi đâu xa nhà như lần này. Lily kéo lê cái rương ngó nghiêng xung quanh, lách mình tránh một thằng nhóc bé tẹo chạy xẹt qua. Nó cũng không nghĩ tới trường hợp mình phải đi học mà không có hai ông ba của nó cạnh bên, điều đó làm con nhỏ có chút phiền lòng. Nhưng thôi, khởi đầu mới, kiểu gì cũng thuận lợi mà hén?

"Làm ơn tránh đường cho!" Bất thình lình, có một đứa con gái rít lên, hơi thở hổn hà hổn hển như thể đang chạy trốn thứ gì đó, sống chết đẩy Lily sang một bên. Lily nhận ra ngay đó là con nhỏ châu Á nó đã gặp ở tiệm của phu nhân Malkin. Cái con nhỏ ngạo mạn dám từ chối cái bắt tay thân thiện của Lily. Bản tính giang hồ bỗng nổi dậy bên trong Lily, khiến con nhỏ không thèm suy nghĩ mà vồ lên người con nhỏ hỏi chuyện.

"Nè con nhỏ kia tao biểu, sao hôm bữa tao đang nói chuyện vui vẻ mà mày chạy đi đâu hả? Mày có nghe tao nói không?" Con nhỏ châu Á đang run rẩy chỉ về phía bên trái, mặt nó tái nhợt không một vết cắt - chẳng rõ là vì sợ hay vì bôi kem chống nắng.

Thế rồi, khi Lily ngoái lại nhìn theo hướng đó, có thứ gì đó nhầy nhụa, nhớp nhớp đang nằm chễm chệ trên mặt nó. Bốn chi thứ đó bấu víu lấy tóc Lily một cách tuyệt vọng, trốn tránh khỏi bàn tay đang cố tóm lấy nó. Lily vì mái tóc vuốt keo hơn hai tiếng đồng hồ, sôi máu giãy giụa, cố quẳng cái thứ đó đi chỗ khác.

"ĐỪNG ĐỤNG VÔ TREVOR MÀ!" Một thằng bé mập mạp từ đâu bỗng nhảy bổ ra, cố giằng "Trevor" ra khỏi tay nó, trong khi Lily thì đang chật vật với đứa con gái người Á, ngăn không cho nó chạy mất.

Có vài tiếng thét nho nhỏ, khiến hành lang chật chội bỗng trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết. Mấy đứa nhóc dẫn theo bạn đứng coi một cách sợ hãi, các đàn anh, đàn chị người thì há hốc, người thì hô hào, cổ vũ nhiệt tình kêu tụi nó đánh nhau.

Đến khi Lily muốn đánh cú dứt điểm, khóa tay hai đứa kia lại thì một giọng nói uy quyền hét lên:

"DỪNG LẠI! TẤT CẢ DỪNG LẠI NGAY!"

Đám đông dạt ra, để lộ một bóng dáng cao gầy với mái tóc đỏ rực xoăn tít như súp lơ. Lily đánh giá một cách nhanh chóng, dựa trên cái phù hiệu "Huynh trưởng" được đeo trên ngực trái, ắt hẳn cái con người này cũng là học sinh kiểu mẫu, thành phần con nhà người ta hay đại loại vậy.

Lily quắc mắt dòm anh ta một tay tóm lấy cổ tay mình, tay còn lại giữ chặt lấy thằng bé mũm mĩm cùng con cóc béo ú của nó ngăn chúng bỏ chạy.

"Nè ha, anh thấy tụi này đang đập nhau không? Anh bị đui hay muốn bị đập chung với thằng đó?" Lily hất đầu về phía thằng nhóc mũm mĩm, làm nó sợ xanh mặt.

Nó lắp bắp cãi lại:

"Nhưng...do bồ tính quẳng con cóc của tôi đi chứ bộ!"

"Ai quẳng con cóc của mày? Nó lao vào tao đấy chứ? Không tin hỏi con nhỏ châu Á ấy! Phải không mày?..." Nó quay sang bên cạnh, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng con nhỏ kia đâu.

Còn chưa kịp để Lily cay cú chửi, anh trai đầu súp lơ đỏ đã nhéo tai hai đứa nó, giọng cao vút mắng:

"Bộ hai đứa tưởng đây là chỗ đánh nhau hả? Đi về toa của mình hết đi, tới nơi anh sẽ báo cáo lại mọi chuyện với giáo sư McGonagall. Còn mấy đứa kia, đi đi, ở đây không có gì để hóng hiếc hết! Nhất là tụi bây đó Fred, George!"

Hai đứa Fred, George cười hí hửng bỏ đi, bỏ lại Lily và Neville ngồi hặm hực xoa xoa cái tai đỏ ửng. Đợi cho đến khi đám đông gần giải tán hẳn, Lily mới đút tay vào túi quần, làu bàu:

"Anh sẽ báo cáo lại với giáo sư McGonagall, đi về mà mách mẹ anh ấy đồ súp lơ! Xì, làm như người lớn thì ghê gớm lắm không bằng."

"Anh ấy nghe bây giờ đó." Thằng bé mũm mĩm vẫn còn xoa cái tai trái.

Lily cau mày, gầm gừ:

"Kệ cha ổng, thấy mà ghét."

***

Lily bẻ cổ, kéo xềnh xệnh cái rương nặng xấp xỉ một con voi lê thê theo sau. Vụ ẩu đả hồi nãy coi vậy mà làm xào xáo cả tàu. Tụi học sinh, đặc biệt là mấy đứa đứng hóng hớt tại hiện trường đã bô boa cho lũ bạn của chúng nó về câu chuyện có-trời-mới-biết-tụi-nó-đồn-gì. Giờ thì ai cũng đóng sập cửa toa tàu trước cả khi Lily kịp mở mồm xin ngồi nhờ chứ nói chi tới chuyện từ chối cho nó ngồi cùng. Giờ thì hay rồi. Lily đảo mắt. Nó đâu có tính gây lộn vào ngày đầu tiên đến trường, giờ hổng lẽ nó xin lên ngồi chung với tài xế?

"Lily? Em đang làm gì ở đây vậy?"

Cedric đang đứng ở đó, một tay ôm chồng sách, vẻ mặt tò mò đăm đăm nhìn nó. Lily thấy nó như đang trò chuyện với Chúa, hai mắt tí tởn tính chạy lại thì khựng lại. Hổng chừng ảnh cũng nghe luôn vụ nó gây sự đánh nhau rồi. Chắc cũng lại lấy cớ cự nự thôi. Nó lầm bầm, vặn vẹo hai tay:

"Hóng gió."

Cedric nhíu mày:

"Ý em là sao?"

"Chả có gì, anh đứng đây làm chi? Hóng gió hả?"

Hai đứa nhìn chòng chọc không nói gì. Đoạn nó đang tính mở miệng để đuổi khéo Cedric đi thì bỗng dưng cái rương của nó nhấc lên nhẹ bẫng.

"Đi, em ngồi cùng anh."



"Cảm ơn nha." Lily ngồi phịch xuống ghế, mân mê hai tay. "Em chả ngờ mới ngày đầu tiên mà xui dữ vậy. Làm phiền ghê." Nó dứt câu với điệu cười nhe răng, nhưng lập tức hối hận, quay mặt ra cửa sổ. "Thôi quên đi."

Mọi thứ lại rơi vào im lặng. Lily co chân lên ghế ngồi xếp bằng, đưa mắt ra cửa sổ nhìn đăm chiêu. Mọi thứ lướt qua rất nhanh, tựa như một thước phim kiểu cũ. Bầu trời trong veo, trôi lãng đãng vài đám mây phía chân trời. Ánh nắng rọi chiếu xuống ngọn đồi xanh thoai thoải. Lily có thể thấy được đàn cừu trắng muốt đang gặm cỏ trên bãi đất xanh mướt, chăm chú dõi theo.

"Em thích cừu hả?"

"Không, em muốn nuôi chó. Nhưng ba em bảo chúng sủa inh ỏi, ồn ào lắm." Lily nhún vai. "Anh thích con gì?"

Cedric gập quyển sách lại để trên đùi, nghĩ ngợi:

"Anh thì thích nhím."

"Nhím?"

"Chúng dễ thương mà."

"Thì đã bảo gì đâu."

Cedric cười.

"Em có biết mình sẽ vô nhà nào chưa?"

"Nhà hả? Em không có chơi bất động sản."

"Không phải, ý anh là các nhà trong Hogwarts."

"Thế Hogwarts là chỗ môi giới bất động sản hả?"

Khoảng tầm hai mươi phút sau đó, Lily nghĩ, Cedric ngồi cặm cụi giải thích cho con nhỏ nghe về nào là lịch sử trường, các điều luật bị cấm khi đi học, luật chơi Quidditch, v.v nhưng tuyệt nhiên không đề cập gì tới Lễ Phân Loại.

"Vậy còn Lễ Phân Loại? Người ta sẽ làm gì với mình?"

Cedric cười mỉm:

"Em sẽ biết thôi, nói trước mất vui."

Lily đảo mắt, không thèm đôi co.

Lúc đó, cửa toa mở ra, một đứa con gái tóc nâu xù xì, răng cửa như răng thỏ bước vào. Nó nhìn quanh, hỏi:

"Có ai thấy một con cóc không? Neville làm mất một con cóc." Hình ảnh thằng bé mập mạp liều mạng choảng nhau giành lại con cóc xấu xí hiện lên trong đầu con nhỏ. Nó cá chắc cú là trong cái trường này ngoài thằng đó ra thì chẳng ai dại gì mà đi nuôi cóc - đặc biệt là cái con vừa xấu vừa báo thế.

Lily ngả đầu ra sau, đáp cộc lốc:

"Chả thấy, mà bồ đi kêu với thằng đó giữ cóc cho chặt vào, không thì nó chẳng về nữa đâu."

Tuy không trông thấy mặt, nhưng Lily đoán con bé vừa bước vào đang cau mày, hoặc tỏ ra kinh hãi như thể Lily vừa nói cái gì đó khủng khiếp lắm. Cedric thấy tình hình căng thẳng bèn giải vây, nhẹ nhàng nói:

"Để chút nữa anh tìm giúp em nhé? Cũng sắp đến trường rồi, em về thay đồ trước đi."

"Vâng, thế thì tốt quá, Neville nãy giờ cứ khổ sở miết vì có người suýt bóp chết con cóc của cậu ấy. Em đi đây." Rồi tiếng cửa tàu đóng sập lại. Lily tặc lưỡi, Người gì đâu mà giọng nghe chói tai quá, nó mà chung nhà với con nhỏ thì chắc nó chết. Mò mẫm kiếm bịch kẹo hershey thì giọng Cedric lại vang lên:

"Em cũng thay đồ đi nhé, hi vọng lát nữa tụi mình được phân cùng nhà hen."

Lily suýt nữa cắn lưỡi mình, nó gật đầu, đưa tay xoa xoa cổ. Đợi cho đến tiếng toa tàu khép hẳn lại, con nhỏ mới thở phào thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro