Chương 3: Lá thư gởi Lily White

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harvey hả?" Giọng nói nhừa nhựa phát ra từ điện thoại khiến Pattrick trở nên xanh lét. Ông mấp máy từ gì đó nghe như "Là hắn!"; trong khi Harvey tỏ vẻ khiếp đảm tột độ.

"Có chuyện gì thế? Hắn là ai? Ai đó làm ơn hãy nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra với!" Lily đạp ghế, chồm người lên bàn líu ríu nhưng lập tức bị Harvey ấn trở lại.

Ông tái mét, thì thầm:

"Ngồi xuống." Vẫn còn đang trong cơn ấm ức, tuyệt vọng muốn biết tường tận sự việc thì bỗng dưng Pattrick rú lên một kinh hoàng, khiến cả Lily lẫn Harvey giật bắn mình, quay phắt lại nhìn ông.

"Patt?..." Harvey nhẹ giọng thăm dò, vuốt ve tấm lưng run như cầy sấy của Pattrick.

"Không...không có gì đâu...người ta báo hóa đơn tiền điện tháng này thôi...để em đi lấy..." Pattrick nuốt khan, lắc lắc mái tóc đen bồng bềnh của mình để trấn tĩnh. "Còn con Lily, lên phòng học bài đi."

"Ủa, mắc mớ gì tới con?" Lily tức tối dậm chân nhưng bị cái quắc mắt của Harvey làm cho nín khe. Hậm hực, nó phồng má chộp lấy bịch kẹo dâu đặt trên tủ, phủi đít bỏ lên lầu.

"Xí, chán thí mồ!"

Nó nghe loáng thoáng tiếng Harvey làu bàu vọng lại từ dưới lầu:

"Ba nghe hết đấy!"







Sau khi đã kiểm tra chắc chắn là nó không đóng sầm cửa lại quá mạnh để khiến Pattrick hiểu lầm là nó đang tỏ thái độ (Pattrick được nuôi dưỡng trong gia đình có phụ huynh Latino kiểu mẫu - khó tánh, nghiêm khắc - nên chỉ cần Lily quên bỏ giày khi vào nhà thôi là kiểu gì cũng bị ổng tịch thu hết đồ chơi điện tử suốt mấy tháng trời cho coi!), Lily mới dám cởi phăng áo khoác rồi liệng nó xuống sàn.

"Mệt chết đi được."

Mò mẫm trong ánh tà chiều đỏ rực, Lily thành công chỉnh được chiếc radio cũ kĩ phát bài nhạc yêu thích của nó. Lily không biết phải bình luận về vấn đề nào trước tiên: tại sao nó không sắm một cái radio mới mà phải xài lại đồ cũ hay bài nhạc yêu thích của nó sao lại được ưu ái như thế? Lily cười khẩy trong lòng. Đằng nào thì cũng chẳng có ai tuyệt vọng muốn biết đến mức đó, thôi dẹp phứt đi!

Mãi đung đưa chân phiêu theo nhịp điệu, con nhóc tóc trắng không mảy may để ý tới bóng dáng của một sinh vật hùng vĩ vừa đậu trước bệ cửa sổ phòng nó. Chỉ đến khi Lily nghe thấy tiếng túc túc đầy giận dữ, nó mới hoảng hồn ngồi phắt dậy, ngó ra phía cửa sổ.

Lily khẽ suýt xoa trượt xuống giường, chầm chậm ngó về phía "cái thứ đó". Đó là một con cú đại bàng Á Âu vĩ đại, lông nâu xỉn lốm đốm các chấm đen tuyền khắp đầu và thân. Đầu nó nghiêng sang bên, chăm chú quan sát đôi mắt xám tro đang sáng bừng lên vì thích thú của Lily. Nó chầm chậm đưa cái mỏ be bé của mình gõ lốc cốc lên cửa kính như thể muốn thu hút sự chú ý của con nhóc. Lúc này, Lily bỗng dời mắt sang vật bưu phẩm đang quặp trong mỏ con cú. Nó hoàn toàn không thể tin nổi trước cảnh tượng nó đang nhìn thấy:

Tấm phong thư màu vàng nhạt với địa chỉ được viết bằng nét mực xanh nắn nót. Kì quái ở chỗ là thư chẳng có tem, và Lily đã nghĩ rằng kẻ viết lá thư này ắt hẳn phải nghèo rớt mồng tơi mới không thể có nổi một con tem. Lily lật ngược mặt sau của lá thư, bắt gặp một dấu sáp màu tím có chữ H được quấn quanh bởi một con sư tử, một con ó, một con lửng và một con rắn.

Đằng trước lá thư đề:

Gởi Lily White

Phòng ngủ tầng hai

Số 22 đường High St

Great Marlow

"Vụ này quái thiệt..."

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế)

Kính gởi cô Lily White,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Hẳn gia đình đã rất ngạc nhiên khi đọc tới các cụm từ như "ma thuật" hay "phù thủy", vâng vâng. Trong suốt hàng trăm thế kỉ vừa qua, cộng đồng pháp thuật chúng tôi vì một số quy chế an toàn do Bộ biên soạn đã "ẩn mình" trước nhịp sống nhộn nhịp của dân Muggle (ý chỉ những người nằm trong cộng đồng phi pháp thuật), nên cũng dễ hiểu nếu quý vị không hay biết tới sự hiện diện của phù thủy và pháp sư. Thông thường thì trường chỉ nhận những học sinh thuần chủng (có cả ba lẫn mẹ là phù thủy) hoặc máu lai (ba hoặc mẹ là phù thủy), nhưng những trường hợp dân muggle có thiên bẩm pháp thuật từ bé cũng không phải là chuyện hi hữu. Xin quý gia đình đừng lo lắng hay chần chừ khi đưa con theo học tại đây, chúng tôi xin đảm bảo trường của chúng tôi là cơ sở giáo dục tốt nhất cho các phủ thủy, pháp sư tại nước Anh. Thông qua 7 năm học tập tại Hogwarts, cô sẽ cùng các bạn đồng niên sẽ được dạy dỗ và rèn luyện để trở thành những phù thủy và pháp sư thực thụ. Vì là phù thủy gốc Muggle, gia đình không thể tự đi đến Hẻm Xéo để tự thân sắm sửa dụng cụ để học tập được mà phải nhờ đến sự trợ giúp của một giáo sư – người sẽ tới nhà của gia đình không lâu sau đó. Họ sẽ giải thích và hướng dẫn cặn kẽ, giúp gia đình hiểu rõ hơn về môi trường học tập và những thắc mắc của gia đình. Trong trường hợp gia đình không muốn theo học tại trường, xin vui lòng ký xác nhận không đồng ý phía bên dưới. Các chi tiết cụ thể hơn, xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó Hiệu trưởng.

Lily lẳng lặng đặt bức thư sang một bên, chui vào trong chăn nhắm nghiền mắt. Có vẻ như sáng nay nó đã bỏ hơi quá liều sữa vào tách cà phê, đâm ra đầu óc mới khùng khùng điên điên. Pattrick và Harvey hẳn sẽ tự hào lắm khi thấy nó đi ngủ sớm như vầy.

Nó quẳng mớ suy nghĩ lộn xộn về lá thư kì quái ra khỏi đầu, thiếp đi ngon lành, hoàn toàn không ngờ tới cái điều sẽ đón tiếp nó vào sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro