End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Harry, em khỏe không ?

Anh chàng Hufflepuff khóa trên ôn nhuận cười, hỏi thăm Cứu thế Chủ đứng đối diện mình. Harry mặt căng thẳng, ngơ ngác chăm chăm nhìn đối phương.

- Rất tuyệt vời, cảm ơn anh .

Anh cúi đầu, xem như là được rồi. Cậu đứng ngây ở đó, không biết phải làm gì tiếp theo; cũng như không biết nói gì.

Ngay khi cậu đang bị níu kéo, cậu chợt nhớ đến lời nói khi nãy cậu trộm nghe được.

- Cedric, anh thích em sao ?

Cedric đã cầu xin Draco Malfoy, xin hắn nhường cậu lại cho anh. Nhưng hắn nào đồng ý, thậm chí còn đá vào bụng anh một cước. Cậu thật sự rất ray rứt, lúc đó vì bản thân quá ngu ngốc nên không chạy ra mà can ngăn.

Cậu vẫn nhìn biểu cảm của anh hiện tại. Không một chút gì là lo lắng hay giật mình, vẫn là vẻ bình tĩnh, điềm đạm của một Hufflepuff. Lại cúi đầu, thở dài một hơi.

- Đúng đấy.

Harry mặt bất ngờ. Đôi mắt màu lục bảo long lanh những vì sao.

- Anh rất thích em.

Cedric ngẩng đầu, cười thật tươi hết mức có thể. Như ánh nắng, thật nhẹ nhàng, quá đỗi ấm áp.

Nhưng cậu không xứng đáng với nó. Cậu tiếc vì anh đã yêu cậu.

- Em . . .

Em xin lỗi, cậu rất muốn nói ra lời này.

- Em không cần phải cảm thấy có lỗi. Là vì con tim này của anh, chỉ lỡ rung động trước em mà thôi.

Anh nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của anh. Cậu có thể cảm nhận, từng nhịp từng nhịp tim anh đập. Gò má cậu lớt phớt đỏ hồng xấu hổ.

Tại sao anh lại không đưa ra một lời biện hộ nào để khiến cậu về với anh đi ? Như cách anh đã hạ mình cầu xin tên Slytherin kiêu ngạo kia đi ?

- Vì anh biết, Malfoy là tất cả đối với em.

Giọng anh đượm buồn. Khóe mắt cậu cay cay, cổ họng cậu đông cứng. Cậu biết phải làm gì đây, khi lời mà anh có thể dễ dàng nói ra, chính là sự thật đắng cay dành cho anh ?

- Anh xin lỗi, Harry.

Nhẹ nhàng thả tay cậu xuống, xoa đầu lần cuối mái tóc kia, anh bước đi. Như một người dưng lướt ngang qua cuộc đời cậu.

Như một Harry Potter chưa từng có Cedric Diggory trong đời.

*

Cedric dựa lưng bên cửa sổ. Trời đã chợp tối, trăng cũng vừa hiện, tuyết cũng buồn rơi xuống trắng xóa vùng đất phù thủy.

- Lát tớ ngủ sau, mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi.

Anh chỉ muốn tĩnh lặng ngay bây giờ, cho riêng mình.

Em xin lỗi, anh Cedric. Em yêu Draco, rất rất yêu. 

" Tại sao vậy, phù thủy nhỏ của anh ? Tại sao . . . ? "

Nước mắt anh không cầm nổi mà rơi xuống, chính anh bây giờ thật thảm hại.

Ra là thế, anh hiểu rồi.

[ Thích của anh, sẽ không bao giờ bằng yêu của em.
Yêu của em, bao giờ cũng vĩ đại hơn thích của anh. ]

Thay đổi còn kịp nữa không?

- Harry, anh... rất... yêu em . . .

[ Hơn bất cứ thứ gì, anh xin lỗi.
Hơn bất cứ thứ gì, anh thích em.

Harry à anh xin lỗi, là vì con tim này đã lỡ vì em.
Harry à anh xin lỗi, là vì anh lỡ nguyện cả đời vì em. ]

" Harry . . . anh yêu em. "

Đã quá trễ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro