Chương 0: Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này dành cho những ai muốn tường tận hoàn cảnh gia đình, cuộc sống thường trực và mọi người xung quanh bạn trong câu chuyện này gồm những ai, cách bạn được nhập học ở Hogwarts như thế nào. Chưa xuất hiện Harry Potter. Bạn có thể skip chap này nếu không hứng thú với những điều trên.

Bạn vốn là một học sinh bình thường ở Anh.

Nhưng bạn không phải người Anh, mà người gốc Việt. Ban đầu khi tình cảm ba mẹ chưa rạn nứt, họ cũng đã thầm quyết định cho bạn sang nước ngoài khi bạn học hết chương trình cấp hai. Vậy nhưng đâu ai lường trước được cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ quá nhanh. Sau, mẹ không giành quyền nuôi bạn, ba nuôi bạn.

Thế là sớm hơn dự kiến, bạn cùng ba sang nước ngoài khi chỉ mới lên bốn.

Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt bạn đã sống ở nơi này được bảy năm. Và... cũng đã bảy năm chưa gặp lại mẹ. Hôm nay là sinh Nhật thứ 11 của bạn.

...

Sáng, tôi đang ngồi trên xô pha trong phòng khách vừa nhâm nhi ly ca cao nóng, vừa ngấu nghiến từng câu từng chữ trong cuốn sách nằm trên tay. Bỗng có giọng nói vọng từ ngoài cửa vào:
"Y/N, người ta giao thư đến rồi!" Vẫn là cái giọng oang oang của ba tôi, nghe giọng ba hớn hở, tôi thầm nghĩ: có vẻ ba trông thư của người thân bên ấy gửi về lắm.

"Ai gửi thư về cho mình vậy ba?" Tôi hùa theo, ra chiều háo hức hỏi.
"Lần này có tận ba bức thư." Ba tôi vào phòng khách, ngồi vào chiếc ghế đơn đối diện với chiếc ghế xô pha của tôi. Vừa nói, vừa giơ lên ba bức thư trong tay. Rồi đặt xuống bàn, nheo mắt dò thông tin người gửi và người nhận trên từng phong thư.

"Một bức là của dì con gửi, một bức là của bạn ba, bức còn lại là gửi cho con."

"Cho con?" Tôi đáp, hơi ngạc nhiên. Bình thường người thân gửi thư sang đây cũng chỉ điền tên người nhận là ba, ai lại đặc biệt lấy tên tôi nhỉ?

Tôi cẩn thận đón lấy bức thư từ tay ba. Điều tôi thấy đầu tiên là nó dày và nặng, không có tem. Mặt trước in hình một biểu tượng nào đó nhìn lạ hoắc, tôi chưa từng gặp qua. Thư được niêm phong bởi một con dấu bằng sáp màu đỏ sẫm. Lật ra mặt sau là tên tôi đi kèm với địa chỉ nhà được ghi bằng loại mực có màu xanh ngọc bích. Nhưng không thấy tên người gửi. Thoạt nhìn, bức thư mang một vẻ cổ kính và trang nhã lạ thường.

Tôi chậm rãi mở bức thư ra, tay run run vì hồi hộp. Tôi lướt nhìn nội dung của bức thư hết một lượt:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
           
           Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại Phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế.)

Kính gửi cô Y/N,

     Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
     Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng

McGonagall

...

Ban đầu, sau khi đọc xong bức thư, tôi đã liền đinh ninh rằng đây lại là trò chơi khăm của ai đó. Nhưng ngẫm kĩ lại, theo quy định, mọi thư từ gửi qua đều phải điền đầy đủ thông tin của người gửi lẫn người nhận. Ở đây lại không biết người gửi là ai. Vậy thì lẽ nào... bọn họ đúng là dùng phép thuật để gửi thư đến?

"Sao thế con?" Ba tôi hỏi, lo lắng khi thấy tôi đã im lặng một lúc lâu "Có chuyện gì à?"

"Ba xem thử đi" Tôi dúi lá thư vào tay ba, không giải thích gì nhiều. Ba nhận lấy đọc kĩ nội dung bên trong. Và sau hồi im lặng, tôi ngạc nhiên vì ba tự dưng thở phào, nói ra những suy nghĩ hệt tôi ban nãy:
-Chỉ là thư chơi khăm thôi. Phù, làm ba tưởng người ta gửi thư doạ nạt con.
-Không... b- biết đâu lại là thật! Làm sao có thể thông qua được bưu điện bằng cách này trừ phi dùng phép thuật chứ ba?- Tôi trả lời hơi cà lăm, nhưng nghiêm túc. Một mực ôm hy vọng dẫu khả năng xảy ra việc thế này là rất ít, hay hoàn toàn bất khả thi.

Bình thường mọi người luôn nhìn nhận rằng tôi là một đứa trẻ già dặn, lớn trước tuổi. Nhưng tâm hồn tôi không hề cằn cõi, tôi vẫn là một đứa trẻ 11 tuổi. Độ tuổi còn ngây thơ chán, và thích tin vào những điều kì diệu, thậm chí là hão huyền.

-Lạ thật... con nói cũng đúng. Bức thư này không điền tên người gửi.- Lật xem mặt sau bức thư, ba tôi gật đầu, tán thành với những ý kiến của tôi. Thấy vậy, tôi mừng thầm trong bụng.


Những tưởng nắm chắc cơ hội, tôi đợi chờ ba cất tiếng bằng việc mở cặp mắt to và long lanh hết cỡ. Liệu ba có xiêu lòng không nhỉ, hừm...

Cuối cùng ba lại bật cười trước những mơ ước đẹp đẽ và ngây ngô ấy, dịu dàng xoa đầu tôi, giải thích:
"Đâu nhất thiết phải cần đến phép thuật. Sao con không thử nghĩ đến khả năng có người lén lút bỏ vào thùng thư?"- Thì ra, đó là kết luận của ba sau một hồi trầm ngâm. Ông nhẹ nhàng gợi ý: "Hàng xóm của chúng ta chẳng hạn?"

Đúng là tôi chưa nghĩ đến việc này. Chúng có thể mang thư đến đây rất nhanh mà không cần thông qua bưu điện bằng việc đơn giản: bước qua nhà tôi rồi bỏ lá thư vào cái thùng phía trước.

Lý lẽ của ba đã thuyết phục tôi, vì thế ước mơ trong tôi cũng nhanh vụt tắt.

Tôi từ vút trên cao, ở những đám mây bồng bềnh mang theo đầy sắc màu mộng mơ của tuổi thơ, ngã xuống vực thẳm đen tối và tàn khốc nhất của thực tại.

Hết trông mong gì nữa, tôi liền mang bức thư vứt đi.








Ngay hôm sau, bức thư lại tiếp tục được gửi đến. Nhưng lần này họ không bỏ vào thùng thư, mà đặt ngay trước cửa ra vào trong nhà tôi.

Và nó xảy ra liên tục ở những ngày tiếp theo.

Sau khi tôi kể với ba, ba liền cau mày khó chịu và nói: "Y/N à, hay là để ba gọi cảnh sát nhé?"

Tôi hơi băn khoăn, không biết nên xử lý chuyện thế nào. Gọi cảnh sát giờ hãy còn sớm, chúng ta chưa biết được đây có phải là thư giả, hay người gửi bức thư này thực sự có chủ đích gì.

"Thôi, mình cứ để vài ngày nữa xem thế nào."


...

"Khoan đã Y/N, bồ vừa nói đó là 'thư nhập học' hả?"
Cô bạn có mái tóc xoăn nhưng không rối với đôi mắt nâu trong trẻo, tinh anh và lanh lợi ngồi đối diện tôi. Ngạc nhiên cất tiếng hỏi sau khi nghe tôi kể hết đầu đuôi câu chuyện.
Đó là Hermione Granger- Người bạn gái sống cách tôi ba căn nhà.

"Ừ." Tôi mau chóng gật đầu, đáp. Thật thà giãi bày: "Mặc dù ban đầu mình đã tin, nhưng nghĩ kĩ lại cũng thấy không hợp lý lắm." Và thận trọng ngước mắt lên, nhìn xem phản ứng của Hermione rồi mới hỏi:

"Hay là... bồ đi rình xem ai với mình nhé?" Tôi. Lúc đấy đầu óc không được bình thường, đã thốt lên cái ý định nông cạn và ấu trĩ nhất thế giới.

Vậy mà ai ngờ sau đó, một cách khó hiểu, Hermione bỗng dưng đanh mặt lại.

"Nghe này Y/N, mình biết sẽ hơi khó tin nhưng..." Nói đến đây đột nhiên Hermione tỏ ra ngập ngừng. Tôi nhìn bồ ấy, lòng ngập tràn sự khó hiểu.

Hermione mới đáp lại ánh nhìn, im chốc lát rồi thở hắt ra, cuối cùng bảo rằng:

"...Chuyện bức thư là thật đó."

Tôi sững người vì ngạc nhiên. Bởi Hermione không bao giờ đùa những chuyện này, nhất là khi cổ còn ra chiều nghiêm túc.

Không buồn đợi tôi đáp lại, Hermione tiếp tục dõng dạc giải thích, mặc cho ánh mắt kinh ngạc của tôi:
"...Năm ngoái mình cũng nhận được bức thư tương tự của bồ. Nhưng đến tận năm nay mình mới được nhập học."

"Bởi vì sinh Nhật của bồ là vào tháng Chín?", tôi tắp lự hỏi, đúng hơn là muốn xác nhận lại. Và Hermione liền gật đầu như đó là lời giải đáp chính xác cho thắc mắc của tôi. Sau còn bổ sung thêm câu: "Ừ, bồ nhanh trí thật."- mặt cổ thoáng vẻ bất ngờ. Thấy vậy, tôi cũng được phen nở mày nở mặt.

"...Ra là vậy"- sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi lại nói tiếp- "Nhưng làm sao ba mình có thể tin được đây? Lời nói của bọn mình không đủ sức thuyết phục đâu, Hermione ạ."

Ba tôi vốn không dễ tin ai. Sau khi kể hết mọi chuyện, có lẽ ba cũng sẽ khăng khăng rằng chúng tôi định hợp tác lẫn nhau để lừa ba bằng những 'chiêu cũ rích'. Hoặc do vẫn còn non trẻ nên cả tin.

"Không sao. Ba của mình thì có thể xử lý."-  Hermione tự tin khẳng định.

Nghe đến đây tôi bỗng thấy nhẹ bẫng, là cùng lúc với một cảm giác nôn nao đang từ từ hình thành khắp lồng ngực.

Một thế giới mới sắp mở ra trước mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro