Chương 5 || Cây phả hệ _ Đũa phép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó tại một nơi nào đó tại phía đông nước Anh, nơi một căn biệt thự khủng lồ không khác gì một toà lâu đài nguy nga lộng lẫy hiện diện.

Bên trong lâu đài là một người đàn ông cao tuổi mài tóc bạc trắng, da dẻ nhăn nheo nhưng mắt thì vô cùng sáng, ông ta mặc một bộ áo choàng màu bạc viền vàng.

Bên cạnh ông ta là một người đàn ông trung niên khác tóc bạc được chải ngược ra sau, bộ râu bạc được cắt tỉa gọn gàng, mặc bộ vest của quản gia cùng với một đôi găng tay trắng. Người này không ai khác ngoài ông Roberl, người Harry đã gặp tại sở thú lần trước.

Ông Roberl nhìn lên cây phả hệ được treo trên tường vừa xuất hiện thêm một cái tên mới rồi quay qua người đàn ông bên cạnh nói.

"Lão gia, thiếu chủ đã nhận thừa kế, chúng ta có nên đưa thiếu chủ trở về không?" Ông Roberl hỏi.

"Hiện tại chưa phải lúc."ông ta nói với ông Roberl.

"Vậy khi nào." Ông Roberl hỏi tiếp.

"Sớm thôi." Ông ta nói rồi quay đi.

Người đàn ông này tên là Ambrose Potter gia chủ đời thứ 442 của gia tộc Potter, cũng chính là ông cố của Harry hiện đang sống tại lâu đài Potter tại phía Đông nước Anh.

"Nó sẽ tự đến đây khi tới lúc, người không cần lo. À mà người thông báo cho mấy cái gia tộc khác là đừng có ý đồ gì lên Harry nếu không thì bọn chúng sẽ nhận lấy mọi hậu quả." Ông vừa đi vừa nói, từ hai con ngươi trong mắt ông ánh lên hai tia sáng màu huyết sắc, sát khí từ người ông toả ra khiến không khí xung quanh lạnh xuống vài độ.

"Vâng thưa lão gia."ông Roberl cung kính đáp rồi biến mất.

Cùng lúc đấy không chỉ tại lâu đài Potter mà ở một vài nơi trên nước Anh và vài nước khác nơi những gia tộc hùng mạnh tồn tại.

Cùng một cái tên những lại xuất hiện trên bảy cây phả hệ của bảy đại tộc thêm của gia tộc Potter nữa là tám đại tộc.

Một sự kiện không phải lúc nào lúc nào cũng có.

Và cũng lúc đó cũng có một vài sự kiện diễn ra sẽ được nói đến sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Quay lại chỗ Harry nào~~~~~~

"Griphook, dẫn cậu cậu Potter xuống hầm 111 đi." Con yêu tinh Skidmore vừa đi ra nhìn thấy con yêu tinh đang đứng với Gs Snape liền nói.

"Vâng." Con yêu tinh Griphook nghe được gọi thì quay lại nói.

"Cậu Potter mời." Griphook nói.

"Còn ngài không biết cần gì?" Skidmore quay qua Gs Snape hỏi.

"Ta cần xuống hầm 713, theo yêu cầu của cụ Dumbledore, đây là thư của của cụ Dumbledore." Gs Snape vừa nói vừa lấy ra một lá thư đưa cho con yêu tinh Skidmore.

Còn yêu kính cẩn thận đọc lá thư, xong thì búng tay đốt cháy lá thư.

" Griphook đưa vị này xuống hầm 713." Skidmore nói rồi bỏ đi, quay lại chiếc quầy của nó.

"Xin mời hai vị theo tôi." Griphook nói rồi đi trước, Gs Snape và Harry thì đi theo sau.

Harry và Gs Snape đi theo con yêu tinh Griphook đến đường để đi xuống khu hầm chứa vàng. Ba người xẻ đi xuống bằng mỏ cũ kỹ.

Chiếc xe khá nhỏ nhưng có thể chở được cả ba người mà không hề thấy chặt.

Chiếc xe lao đi vô cùng nhanh trên đường ra, tốc độ của nó không hề thua kém tàu lượn siêu tốc a.

Trên đường đi thì con yêu tinh Griphook cứ luôn miệng lải nhãi hết cái này tới cái khác khiến cho Harry vô cùng khó chịu.

Đặc biệt là nó cứ luôn miệng nhắt đến người tên Dumbledore, có vẻ nó khá là sùng bái người này.

Đi được một lúc, chiếc xe mỏ đi qua một cây cầu đá nhỏ hẹp, ở bên dưới cây cầu là một dòng sông dung nham, đi tiếp xe tiếp tục xuyên qua một màng nước chảy xuống từ bên trên, sau đó chiếc xe tiếp tục đi qua khu vực của mấy con rồng canh giữ hầm vàng.

Cuối cùng chiếc xe dừng lại bên cạnh một hành lang dài và rộng, hai bên hành lang là những cánh cửa gỗ cao lớn.

Harry cùng GS Snape từ trên xe mỏ đi xuống theo sau con yêu tinh Griphook
đi dọc theo hành lang đi đến một cánh cửa gỗ bên cạnh là một tấm bảng bằng vàng được khắc ba số 1 bên trên.

Dừng lại trước cánh cửa con yêu tinh Griphook dùng chìa khóa riêng của ngân hàng để mở cửa.

Cánh cửa được mở ra. Harry một mình đi vào trong.

Vào bên trong Harry không khỏi giật mình, bởi vì bên trong một đống vàng đồ sộ với rất nhiều báu vật khác nhau vô cùng lấp lánh.

"Không ngờ mình lại có nhiều tiện như vậy." Harry nhìn đống vàng trước mắt mà cười nói.

Đi vào bên trong Harry thả cho con rắn Boa tự do đi lại còn cậu thì đi lấy tiền.

Bên trong hầm có đủ mọi loại báu vật và châu báu và có cả sách, rất nhiều sách, đủ mọi thể loại sách phép thuật, hắc bạch ma pháp đều có đủ.

Chậm rãi đi tới, tiện tay lấy một cuốn sách đưa lên xem. Mặt trước cuốn sách là nhan đề ba chữ "Giả kim thuật" được viết một cách gọn gàng.

Chỉ mới lật xem vài trang đầu mà Harry đã bị nội dung bên trong quyển sách thu hút một cách triệt để bỏ mặt luôn con rắn Boa đang bò lòng vòng trong hầm.

Đang bò lòng vòng trong hầm thì con rắn Boa vô tình ngửi thấy một mùi thơm đặc trưng của máu, vô cùng thơm và ấm.

Đi theo mùi thơm đó còn rắn Boa đi tới trước một chiếc bình nhỏ màu máu.

Bị hấp dẫn bởi mùi máu, con rắn Boa liền dùng đuôi để kéo chiếc bình ngã xuống rồi tiếp tục mở cái nắp bình ra, từ bên trong một vài viên gì đó từ bên trong lăn ra ngoài.

Ngay lập tức con rắn Boa lao tới nuốt luôn một viên vào bụng đang định ăn viên thứ 2 thì một cảm giác nóng rát cùng đau đớn bất ngờ ập đến.

[ Harry, cứu tôi.] Con rắn Boa đau dớn hướng Harry cầu cứu.

Harry đang tập trung đọc sách khi nghe tiếng kêu cứu của con rắn Boa thì mới quay lại nhìn.

[ Này Boa, mi bị gì đấy.] Harry mặt không biểu cảm hỏi.

[ Bụng tôi đau quá.] Con rắn Boa đau đớn nói

[ Đau? Ngươi ăn gì bậy à?] Harry đông cuốn sách lại xong đi lại phía con rắn Boa hỏi.

[ Tôi chỉ mới ăn có một viên này này.]  Con rắn Boa chỉ vào mấy viên màu đỏ nằm trên đất nói.

[ Mấy viên này sao?] Harry ngồi xuống đất nhặt một viên lên hỏi

[ Đúng,là nó.] Con rắn Boa nói ngay lập tức.

[ Để xem.] Harry nhìn cái viên màu đỏ đó nói rồi cùng lúc đó mắt Harry lại chuyển sang màu đỏ nhìn về phía con rắn Boa đang nằm trên đất.

Sau một lúc nhìn thấy vài thứ thú vị Harry nhìn con rắn Boa cười nói.

[ Mặt dù ta không biết cái này là cái gì nhưng ta biết nó đối với ngươi rất tốt đấy.]

[ Tốt như thế nào?] Con rắn Boa nghi ngờ hỏi

[ Ngươi sẽ sớm biết thôi.] Harry cười nói.

[ Này Harry cậu có nào làm cho tôi hết đau không vậy?] Con rắn Boa hỏi

[ Không cần, người sẽ sớm hết đau thôi.] Harry cười nói rồi quay đi.

[ Là sao... Ủa hết đau rồi.] Con rắn Boa đang định nói tiếp thì cảm giác đau đớn và nóng rát bất ngờ biến mất như chưa từng xảy ra.

[ Harry chuyện này là sao vậy?] Con rắn Boa hỏi tiếp

[ Đừng có ở đó mà hỏi nữa, mi mau thu mấy cái viên đó lại đi, ta cũng nên đi rồi.] Harry đang lấy một chút tiền bỏ vào túi, nghệ con rắn Boa hỏi liền quay qua khó chịu nói.

[ À ờm] Con rắn Boa ngoan ngoãn làm theo lời Harry nói gom mấy viên máu đang nằm trên đất bỏ lại vào bình rồi đem lại cho Harry

"Đi thôi " Harry cầm theo vài quyển sách bên trong hầm cùng với cái bình còn con rắn Boa thì bò lại vào áo của Harry như cũ rồi đi ra ngoài.

" Mi xong rồi sao!" Gs Snape đi lại phía Harry nói.

" Vâng ạ, mà Giáo sư ngài mới đi đâu về sao ạ?" Harry tò mò nhìn cái túi trên tay Gs Snape hỏi.

" Chuyện đó mi không cần phải biết. Đi lên thôi." Bỏ cái túi  vào túi áo choàng Gs Snape lạnh lùng nói rồi quay lại đi về phía chiếc xe mỏ.

"Vâng ạ." Harry ngoan ngoãn chạy theo sau Gs Snape cùng với một nụ cười tươi. Vui vẻ chạy theo sau Gs Snape

Harry, Gs Snape và con yêu tinh Griphook tiếp tục ngồi xe mỏ đi ngược con đường cũ, đi lại lên ngân hàng bên trên.

"Mình đi đâu tiếp vậy GS." Vừa bước xuống xe mỏ Harry ngay lập tức quay qua Gs Snape hỏi.

"Đi mua đồ." Gs Snape vừa đi vừa nói

"Vâng." Harry cười đi theo sau nói, khi hai người sắp đi ra ngoài thì có tiếng gọi từ phía sau.

"Cậu Potter chờ tôi với." Một con yêu tinh từ bên chạy lại về phía cậu nói

" Có chuyện gì sao?" Harry nhìn con yêu tinh hỏi.

" Tôi là Sherwin, người giữ hầm trước đây của gia đình Potter." Con yêu tinh nói.

" Ủa, không phải người giữ hầm cho nhà Potter là Griphook sao?" Harry bất ngờ hỏi.

" Có một số chuyện đã xảy ra nên tôi không còn là người giữ hầm cho nhà Potter nữa." Con yêu tinh Sherwin nói.

" Vậy ông có chuyện gì muốn nói với tôi sao." Harry hỏi tiếp.

" Tôi có một thứ cần giao lại cho cậu." Con yêu tinh Sherwin lấy ra một khối kim loại hình thoi bốn mặt đưa cho cậu rồi nói tiếp.

" Đây là di vật mà cha mẹ cậu để lại cho cậu." Con yêu tinh Sherwin nói.

" Đây là gì?" Harry vừa tò nhìn khó kim loại vừa hỏi.

" Tôi cũng không rõ. Cha mẹ cậu chỉ bảo tôi giao nó tận tay cậu, họ không cho tôi biết nó là gì cả." Con yêu tinh Sherwin thành thật nói.

" Được rồi cảm ơn ông." Harry để khối kim loại vào túi áo rồi nói.

" Hẹn gặp lại cậu sau, cậu Potter." Con yêu tinh Sherwin cúi đầu nói.

" Ừ, gặp lại sau." Harry nói rồi quay đi cùng Gs Snape.

Rời khỏi ngân hàng, trở lại hẻm xéo nhộn nhịp bên ngoài.

" Giáo sư mình mua gì trước ạ." Harry nhìn Gs Snape hỏi.

" Đi may áo chùng cho mị." Gs Snape vừa đi vừa nói.

" Vâng." Harry tung tăng chạy theo sau.

Đi một lúc thì hai người dừng lại trước tiệm áo chùng của Madam Malkin cho mọi dịp. Dừng lại trước cửa tiệm GS Snape quay qua Harry nói.

" Vào bên trong máy áo choàng rồi đợi ta ở đây, không được phép đi lung tung, rõ chưa." GS Snape nhìn Harry lạng lùng nói.

" Vâng ạ." Harry nói.

Nhận được câu trả lời của Harry thì Gs Snape quay người đi tiếp bỏ Harry ở lại.

Tùy ý nhún vai, Harry chậm rãi đẩy cửa đi vào trong tiệp.

" Xin chào có ai ở đây không?" Harry lên tiếng gọi.

"Đồng phục hả cưng ?" Một người phụ nữ trung niên béo tốt từ bên trong tiệm đi ra nhìn Harry hỏi.

" Vâng ạ, cháu đến đây để may đồng phục ạ." Harry tươi cười đáp.

"Đi theo ta." Người phụ nữ đó cười nói rồi quay đi vào trong tiệm, Harry nhanh chóng đi theo theo.

Bên trong tiệm một cậu bé tóc vàng và một cô bé tóc lam đang lấy số đo phía sau cửa tiệm. Harry không quan tâm lắm đến họ, cậu đi theo phu nhân Malkin đến gần đó rồi dừng lại.

" Được rồi cậu bé cháu tên gì?" Bà ta hỏi cậu.

" Dạ cháu tên là Harry Potter, rất vui được gặp phu nhân, chắc người là phu nhân Malkin? " Harry cười hỏi.

" Đúng rồi cưng." Phu nhân Malkin cười nói tiếp.

" Vậy Harry ta có thể gọi cháu như vậy chứ." Phu nhân Malkin hỏi

" Được chứ ạ." Harry cười nói.

" Được rồi Harry, cháu đứng lên đây để ta lấy số đo cho cháu." Phu nhân Malkin dẫn Harry đến một cái bục gỗ rồi nói.

" Vâng." Harry nhanh chóng đứng lên bục gỗ cùng lúc đó từ trong tay áo của phu nhân Malkin một cuộn thước dây bay về phía Harry và bắt đầu lấy số đo cho cậu.

Nhưng sợi thước này lại không hề yên phận mà cứ bò lung tung trên người Harry, từ bên trong ra bên ngoài, điều này khiến Harry vô cùng khó chịu.

Và từ trên người Harry chậm rãi tỏa ra những sợi sát khí ra xung quanh, những sát khí này là vô hình, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ có kẻ bị nhắm tới mới có thể cảm nhận được.

Và sợi thước này là nguồn gốc sự khó chịu của Harry nên nó có thể cảm nhận được sát khí từ Harry.

Mặc dù chỉ là một tạo vật pháp thuật bình thường nhưng nó cũng có thể cảm nhận được cái chết đang ở rất gần nó, và nó cũng nhận ra nguyên nhân của cảm giác này là xuất phát từ cậu bé này.

Và vì luồng sát khí này mà sợi thước mới ngoan ngoãn lấy số đo cho Harry một cách cẩn thận.

Sau khi hoàn tất việc lấy số đo cho Harry, sợi thước ngay lập tức rời khỏi người Harry mà chạy thẳng vào tay áo của phu nhân Malkin mà run rẩy sợ hãi.

Biểu hiện của sợi thước làm phu nhân Malkin khá bất ngờ nhưng không sao miễn là nó hoàn thành nhiệm vụ là được.

"Được rồi Harry, cháu muốn lấy luôn hay là một chút quay lại lấy." Phu nhân Malkin nhìn Harry cười nói.

" Cháu sẽ đợi ở đây ạ." Harry lễ phép nói.

" Được rồi, cháu quá đó đợi ta một lúc." Phu nhân Malkin chỉ qua dãy ghế chờ bên cạnh nói.

" Vâng." Harry đáp rồi đi về phía dãy ghế và ngồi cạnh cậu bé tóc vàng lúc nãy.

" Cũng tới Hogwarts hả?" Cậu bé tóc vàng nhìn Harry hỏi.

" Ừ có chuyện gì sao?" Harry nhìn cậu ta hỏi.

" Tao đi hẻm xéo với cha mẹ tao. Ba tao thì đi mua sách với dụng cụ còn mẹ tao thì đi mua đũa phép cho tao rồi, vậy còn mày, mày đi với ai?" Cậu ta hỏi.

" Tôi đi với một giáo sư ở Hogwarts ." Harry nói.

"Mà này!" Cô gái tóc lam bất ngờ quay qua gọi Harry

" Có chuyện gì sao?" Harry nhìn cô hỏi

" Không có gì tôi chỉ muốn hỏi tên cậu thôi. " Cô bé cười nói.

" À, quên. Xin tự giới thiệu mình là Harry Potter, có thể gọi mình là Harry rất vui được gặp hai người." Harry nhìn cả hai cười nói.

" A, cậu thật sự là Harry Potter đó sao?" Cô bé tóc lam mắt sáng ngời nhìn Harry hỏi.

" Còn Harry khác nào ngoài mình sao?" Harry nghiêng đầu ngây thơ nhìn cô bé hỏi.

"À không phải, chỉ là mình hơi bất ngờ khi gặp cậu thôi. Mà quên mình là Eirian rất vui khi được gặp cậu Harry." Eirian cười nói.

[Ký chủ thành công tiếp cận main chính, nhận 10 điểm thành tích.] Giọng nói máy móc vang lên trong đầu Eirian.

" Rất vui được gặp cậu Eirian. Mà này còn cậu tên gì vậy? " Harry cười nói với Eirian xong quay qua nhìn cậu bé tóc vàng hỏi.

" Tôi là Draco Malfoy, người thừa kế của Gia tộc Malfoy." Cậu ta nhanh chóng đáp lại Harry .

"Này Potter!" Draco gọi cậu.

" Chuyện gì?" Harry quay qua hỏi.

" Này, cậu là người thừa kế nhà Potter đúng không." Draco nhìn Harry nói.

" Tôi nghĩ đúng là vậy." Harry cười nói.

" Vậy tôi muốn làm bạn với cậu. Được không." Draco nhìn Harry ngập ngừng hỏi.

" Được thôi.'' Harry vui vẻ đồng ý.

" Thật sao!" Draco không tin vào tai mình mà hỏi lại.

"Ukm mình nói thật. Bây giờ chúng ta là bạn." Harry cười nói.

" Ừ." Draco vui mừng nói.

Nhìn hai người Draco và Harry cười nói vui vẻ khiến cho Eirian cảm thấy bất an.

[ Cốt truyện lại bị thay đổi] giọng hệ thống vang lên khiến Eirian giật mình.

" Vậy bây giờ phải làm sao đây." Eirian lộ lắng hỏi hệ thống.

[ Không thể thay đổi được nữa, cốt truyện đã định hình lại.] Hệ thống nói xong rồi không rồi hoàn toàn yên lặng, không còn bất kì thông báo gì mới.

"Haizz, tới đâu thì tới vậy." Eirian tự nói với mình xong quay qua nhìn hai cậu nhóc đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì cô không khỏi bất ngờ.

" Hai người này rõ ràng là kẻ thù mà!" Eirian thầm than thở vì cốt truyện lại có xu hướng bị lệch thêm nữa, cô lại sắp có thêm việc phải làm nữa rồi.

" Haizzz."

" Này mấy đứa." Giọng phu nhân Malkin vang lên thu hút sự chú ý của cả ba.

" Có chuyện gì ạ." Cả ba nhìn qua phu nhân Malkin hỏi.

" Đồng phục của cả ba xong rồi đây." Phu nhân Malkin nói.

"Vâng ạ." Cả ba cùng đứng dậy nhận lấy đồng phục của mình, sau đó cùng trả tiền rồi đi ra ngoài.

Xong xuôi cả ba cùng đi ra ngoài.
 
Bên ngoài là ba người đàn ông đang đứng nói chuyện.

Trong đó một người có mái tóc vàng là cha của Draco tên là Lucius Malfoy, Một người nữa là Gs Snape, cuối cùng là một người đàn ông tóc bạc với gương mặt nghiêm nghị, ở ta tên là Jason người giám hộ của Eirian.

Nhìn thấy ba đứa nhỏ cả ba người cùng đi lại.

" Tiểu thư, chúng ta nên đi thôi.'' Jason cúi người nhìn Eirian nói.

"Vâng." Eirian đáp xong quay qua Harry và Draco nói.

"Được rồi Harry và Draco hẹn gặp lại hai cậu ở Hogwarts." Nói xong Eirian bước đi cùng Jason.

" Tạm biệt cậu Eirian." Harry và Draco cùng nói.

" A, cha đỡ đầu sao người lại ở đây?" Nhìn thấy Gs Snape đi lại, Draco bất ngờ hỏi.

" Ta đi đâu, làm gì cũng phải nói với ngươi sao?" Gs Snape lạnh lùng phun độc.

"Dạ không phải, chỉ là con thấy bất ngờ khi thấy người ở đây thôi ạ." Draco sợ sệt nói.

"Hừ." Gs Snape hừ lạnh nhìn Draco xong quay qua Harry nói.

" Cậu!'' Lucius Malfoy bất ngờ gọi.

"Dạ chuyện gì sao thưa ngài ?" Bị gọi một cách bất ngờ khiến Harry giật mình nhìn Lucius hỏi.

" Ta là Lucius Malfoy, cha của Draco ta chỉ muốn hỏi là hình như cháu đi chung với Severus, không biết cháu tên là gì?" Lucius Malfoy lịch sự hỏi.

" Dạ cháu là Harry Potter rất vui khi được gặp ngài, thưa ngài Malfoy." Harry cười nói.

" Oh, Draco?" Bất ngờ trước khi nghe tên Harry. Lucius Malfoy quay qua nhìn con trai mình hỏi.

" Vâng, là cậu ấy." Hiểu được suy nghĩ của cha mình Draco nhẹ nhàng nói.

" Ta biết rồi, vậy hai đứa là bạn của nhau ?" Lucius Malfoy nhìn Harry hỏi.

" Vâng thưa ngài." Harry vui vẻ nói.

" Vậy thì tốt, cháu không phiền nếu ta mời cháu tới dinh thự nhà Malfoy chơi chứ." Lucius Malfoy nói.

"Vâng, được ạ." Harry vui vẻ đồng ý.

"Được rồi đấy Lucius, ta không có nhiều thời gian đâu." Gs Snape bất ngờ khó chịu nói với Lucius Malfoy xong quay qua Harry nói tiếp.

" Potter, đi theo ta." Gs Snape lạnh lùng nói rồi quay đi.

" Mình cũng phải đi rồi, tạm biệt cậu Draco." Harry nhìn Draco nói.

"Ukm tạm biệt cậu." Draco nói.

Nói xong Harry nhanh chóng chạy theo sau Gs Snape.

Đợi Gs Snape và Harry đi xa, hai cha con nhà Malfoy cũng quay người đi cùng với một cuộc nói chuyện nhỏ giữa hai người.

Quay lại với Harry.

" Gs chúng ta đi mua gì tiếp ạ." Harry nhìn Gs Snape hỏi.

" Đũa phép." Gs Snape nói ngắn gọn.

" À vâng ạ." Harry nói.

Đi một lúc Gs Snape và Harry đi tới trước một cửa tiệm nhỏ, trên cánh cửa là một dòng chữ quảng cáo đã bị tróc ra: "Nhà sản xuất dựa uy tín từ năm 382 Trước Công Nguyên."

"Ở đây sao ạ." Harry nhìn Gs Snape hỏi

" Đúng vậy, ta sẽ chờ mi ở đây, mi tự vào trong mà mua." GS Snape nói.

" Vâng ạ." Harry ngoan ngoãn làm theo lời Gs Snape đi vào bên trong tiệm và nói

" Có ai ở đây không ạ." Harry gọi lớn.

Bụm một cái một cụ già bất ngờ xuất hiện trước mặt Harry.

" Chào cháu !" Cụ già nói.

" Cháu chào cụ." Harry lễ phép đáp

"Nếu ta đoán không nhầm thì cháu Harry Potter, con của Lyli và James nhỉ." Cụ già nói tiếp.

" Đúng vậy thưa cụ." Harry nói .

" Thời gian đúng là nhanh thật, ta còn nhớ rõ cái ngày mà cha mẹ cháu lần đầu đến đây, mới đó mà ta gặp được con của họ, haizzz." Cụ Ollivander nói.

" Đúng rồi đi theo ta." Cụ Ollivander nói rồi quay người đi vào trong tiệm.

Vừa đi cụ Ollivander vừa nói về cha mẹ Harry về đũa phép của họ và những thứ liên quan đến họ.

Harry chậm rãi đi phía sau nghe những gì cụ Ollivander nói.

" Vậy Harry, con thuận tay nào?" Cụ Ollivander bất ngờ hỏi cậu

" Dạ, cả hai tay ạ." Harry đáp.

"Oh, vậy cháu hay sử dụng tay nào, thì đưa tay đó ra ." Cụ Ollivander nói

Harry chậm rãi đưa tay trái ra phía trước, đồng thời cụ Ollivander cũng lấy ra một cuộn thước đo có đầu khắc bạc.

Cụ bất đầu đo từ vai đến ngón tay, từ cổ tay đén cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, cuối cùng là vòng quanh đầu của Harry.

" Cậu Potter, trước khi chọn cho cậu một cây đũa phù hợp thì ta cần nói cha cậu một số việc." Thái độ của cụ Ollivander bất ngờ trở nên nghiêm túc nói.

" Thứ nhất, mỗi một cây đũa phép là một tạo vật đặc biệt và sẽ không tồn tại hai cây đũa phép giống nhau vì mỗt cây đũa sẽ có một lõi phép thuật khác, lõi của mỗi cây đũa được làm bằng các nguyên liệu đặc biệt như: gan tim rồng, lông đuôi bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng...và vì sẽ không có hai con rồng giống nhau, hay không có con bạch kỳ mã nào giống nhau và cũng không có hai con phượng hoàng giống nhau cho nên mỗi cây đũa phép là duy nhất, cháu hiểu rồi chứ Harrry." Cụ Ollivander nói xong quay qua Hartừ hỏi.

" Vâng cháu hiểu." Harry đáp .

" Tốt, còn điều thứ hai ta cần nói là đũa phép chọn phù thủy không phải phù thủy chọn đũa phép. Mỗi cây đũa phép sẽ lựa chọn một phù thủy phù hợp với nó, cháu sẽ không thể có đũa phép mà không có sự đồng ý của nó, kể cả có dùng vũ lực đi chăng nữa thì cũng sẽ không nhận được gì. Cháu hiểu chứ." Cụ Ollivander nói rồi hỏi tiếp Harry.

" Dạ, hiểu ạ." Harry đáp.

" Tốt, bây giờ để xem xem cháu phù hợp với cây đũa nào đây." Cụ Ollivander nói rồi đi sâu vào những cái kệ bên trong. Harry cũng chậm rãi đi theo sau.

" Được rồi thử cây này đi, gỗ sồi và gân rồng, hai tất rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt, vẫy nhẹ một vòng." Cụ Ollivander đưa cây đũa chó Harry nói.

Nhận lấy cây đũa chưa kịp làm gì thì trên thân đũa bất ngờ xuất hiện những vết nứt và phát sáng ở bên trong và rồi " Bùm "một tiếng cây đũa phép chỉ còn lại vụng gỗ và một vài mảnh gân rồng.

Cụ Ollivander nhìn những gì xảy ra mà đứng hình, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bàn đũa của mình, ông nhìn thấy một cây đũa bị phát nổ vì không chịu nổi sức mạnh phép thuật của một đứa trẻ nhưng ngay sau đó ông trở nên hưng phấn mà vịn vai Harry nói.

" Thật bất ngờ, thật đặc biệt, thật thú vị, thật tuyệt vời. Harry cháu có biết mình tuyệt vời như thế nào khong, đây là lần đầu ta nhìn thấy điều như thế, nhất định ta sẽ tìm cho cháu một cây đũa phù hợp nhất, chờ ta một chút. " Nói xong một hơi cụ Ollivander liên lao ngay vào bên trong những cái kệ và lấy ra vô số cây đũa phép khác đưa cho Harry, bảo cậu thử.

Và kết quả tất cả những cây đũa phép mà cụ Ollivander đem ra kể cả cây đũa phép phượng hoàng cây đũa song sinh với cây đũa của chúa tể bóng tối.

Và không biết vì lý do nào mà tất cả chúng đều bị phá hủy ngay khi vừa vào tay Harry và điều nay khiến Harry cảm thấy có lỗi nhưng cụ Ollivander nhìn từng chiếc đũa bị phá hủy thì càng hứng phấn hơn rồi tiếp tục tìm kiếm những chiếc đũa khác cho Harry.

" Chờ ta một chút, ta nghĩ cây đũa này phù hợp với con, ta nhớ không lầm thì nó nằm ở đây, đứng đó chờ ta." Cụ Ollivander rồi đi sâu hơn vào bên trong tiệm để lấy một cây đũa khác.

Còn Harry do quá buồn chán, cậu bất đầu đi vòng quanh mấy cái kệ, trong vô thức cậu có cảm giác có thứ gì đó đang gọi cậu và Harry từ từ đi sau hơn vào bên trong tiệm mà không không hề hay biết.

Cuối cùng Harry dừng lại trước một chiếc rương cũ kỹ đống đầy bụi bặm. Harry chậm rãi mở chiếc rương ra.

Khi chiếc rương hoàn toàn được mở ra thì một luồng ánh sáng bạc lóe lên, khi ánh sáng dịu đi Harry có thể nhìn rõ thứ bên trong chiếc rương, nó là một cây đũa phép màu bạc lạnh lẽo nằm ngay ngắn bên trong.

Harry đưa tay ra và cầm lấy cây đũa, một cảm giác lạnh thấu xương truyền qua tay Harry những ngay sau đó lại nhẹ nhàng và mát mẻ nhưng gió mùa xuân.

Và đặc biệt cây đũa không hề bị phá hủy như những cây đũa khác và cây đũa cũng khá nặng, nặng hởn những cây đũa khác.

Nhìn lại thì Harry phát hiện cây đũa trong tay cậu không được làm từ gỗ mà là được làm từ kim loại, một loại kim loại có màu bạc và bên trên thân đũa là những hoa văn lộn xộn nhưng lại tạo thành hình một đoá hoa đỏ rực ma yêu mị vô cùng tinh tế, xinh đẹp, được vẻ dọc theo thân đũa.

" Cậu Potter, cậu đây rồi, sau cậu lại ở đây." Cụ Ollivander từ phía sau một dãy kệ đi về phía Harry hỏi.

" Dạ, cháu chỉ đi dạo thôi ạ. Mà cụ Ollivander cây đũa phép này là." Harry đưa cây đũa ra cho cụ Ollivander nhìn và hỏi.

Nhìn cây đũa một lúc, cụ Ollivander bất ngờ cười và nói.

'' Cậu Potter, cậu có biết cây đũa phép này đã chọn cậu, vậy cậu có biết tên nó là gì không?" Cụ Ollivander hỏi lại cậu

"Insane ạ." Harry nói.

" Đúng vậy Insane. Vậy còn biết nó là gì chứ." Cụ Ollivander nói tiếp.

" Bỉ Ngạn, tên một loài hoa ạ.." Harry đáp.

" Đúng vậy, cây đũa này tên là Insane, một cái tên xinh đẹp, ta không biết ai là người tạo ra nó, ta chỉ được nhờ bán nó nhưng chưa một ai có thể cầm được nó, người cầm được nó tất cả điều đã chết." Cụ Ollivander nói khiến Harry giật mình.

" Thật sao ạ." Harry lo lắng hỏi.

" Đúng vậy." Cụ Ollivander nhẹ nhàng nói.

" Nhưng không sao, nó đã nhận con làm chủ thì con sẽ không sao bị gì đâu." Cụ Ollivander dừng mọt lúc rồi nói tiếp giúp Harry yên tâm.

" Được rồi, cháu thử vẫy nó xem." Cụ Ollivander nói tiếp.

" Vâng." Harry đáp rồi vẫy nhẹ cây đũa trong không khí đồng thời truyền ma lực và bên trong ngay lập tức những tia sáng màu chạy theo những đường văn trên thân đũa tập trung tại đầu đũa rồi bay ra.

Những tia sáng này bay ngoài tạo thành một đoá hoa bỉ ngạn xinh đẹp bên dưới đoá hoa là những bộ xương trắng vô cùng đáng sợ.

Tụ lại một lúc trên không trung , đoá hoa bắt đầu tan vỡ thành những hạt bụi phép thuật sau đó hòa vào cơ thể Harry. Và trên ngực trái của Harry cũng xuất hiện một đoá bỉ ngạn nhỏ xinh đẹp.

" Chúc mừng cháu Harry bây giờ cây đũa này là của cháu. Vậy có vẻ cây đũa này không còn phù hợp với cháu nữa rồi." Vừa nói cụ Ollivander vừa đưa ra một cây đũa phép màu nâu.

Nhưng thú vị là cây đũa phép này lại phóng về phía Harry, ngày vị trí thái dương và với khả năng phản xạ của mình Harry may mắn chụp được cây đũa khi nó chỉ cách đầu cậu vài cm.

"Phù, may thật." Harry nhìn cây đũa trong tay mà thở phào.

" Cụ Ollivander, chuyện này là sao ạ." Harry nhìn cụ Ollivander hỏi.

" Ta nghĩ nó cũng đã chọn cháu làm chủ rồi." Cụ Ollivander cười vui vẻ nói.

" Rõ ràng là nó muốn mưu sát cháu mà." Harry nói.

" Chuyện đó ta cũng không biết, cháu vẫy nó thử xem." Cụ Ollivander vô trách nhiệm nói.

Nghe lời cụ Ollivander nói, Harry thử vẫy nhẹ cây đũa trong tay.

Từ cây đũa một chùm sáng được bắn ra và hội tụ trên không trung tạo thành một con rồng to lớn, với thân rồng phượng đông, sáu chiếc cánh cửa rồng phương tây, toàn thân được phủ lên một một bộ vảy óng ánh, 
phần đầu là sự pha trộn giữa hai loài rồng phương đông và phương tây, vô cùng to lớn và đáng sợ.

Sau khi con rồng tan ra trở thành những hạt ánh bay về phía Harry, và tạo thành một hình xăm một con rồng sáu cánh quắn quanh tay phải Harry.

" Cây đũa này được làm từ gì thưa cụ Ollivander." Harry nhìn cụ Ollivander hỏi.

" Vỏ được làm từ gỗ tử đằng, lõi làm từ máu rồng phương đông và tủy xương rồng phương tây." Cụ Ollivander nhẹ nhàng nói.

" Nhưng có một vấn đề." Cụ Ollivander bất ngờ nói.

" Vấn đề gì ạ." Harry bất ngờ hỏi.

" Hai cây đũa của con không hợp nhau. Nếu con sử dụng chúng, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra." Cụ Ollivander nói.

" Nhưng nó như thế này rồi sao ạ." Harry đưa một một cây đũa khác ra hỏi cụ Ollivander.

" Cái gì, chuyện này sao có thể xảy ra." Cụ Ollivander giật mình nói.

" Con cũng không biết, chúng tự mình làm, con cũng không thể làm được gì." Harry vô tội nói.

Chuyện là hai cây đũa trên tay Harry đã nhập lại làm một, tạo ra một cây đũa mới.

Vẫn giữ nguyên hình dạng của cây đũa kim loại nhưng lại xuất hiện một dãi màu nâu cuộn xung quanh thân đũa. Nhưng những hoa văn màu đỏ vẫn còn hình hoa bỉ ngạn nhưng thêm vào đó là một con rồng cùng loại hoa văn.

" Nếu chúng đã nhập làm một thì không còn vấn đề gì nữa." Cụ Ollivander nói.

" Vâng ạ. Vậy con cần trả bảo nhiêu tiền ạ." Harry hỏi.

" Cả hai cây đũa đều là những cây đũa đặc biệt, và không một ai khác ngoài con có thể sử dụng chúng. Cho nên coi như là ta tặng cho con đi, không cần phải trả tiền." Cụ Ollivander vui vẻ nói.

" Thật sao ạ, nhưng còn những cây đũa lúc nãy thì sao ạ. Con nghĩ con cũng nên trả tiền cho chúng phải không ạ." Harry ngây thơ nói.

" Không cần, không cần đâu, ta có làm ra vài cây khác nên con không cần phải lo đâu." Cụ Ollivander cười nói.

" Nhưng con cảm thấy khá có lỗi vậy cho nên con muốn trả tiền ạ." Harry thành khẩn nói.

" Được rồi, nếu vậy còn chỉ cần đưa ta 20 Galleon là được." Cụ Ollivander bất lực với sự cố gắng của Harry nên đành đồng ý cho Harry trả tiền.

" Đây thưa cụ." Harry vui vẻ nói.

" Tạm biệt cụ con đi đây." Harry tạm biệt cụ Ollivander rồi đi ra ngoài.

" Tạm biệt con Harry." Cụ Ollivander chào tạm biệt cậu. Xong cụ Ollivander lấy ra một cây đũa phép vẫy nhẹ để dọn dẹp cả căn tiệm.

" Gs chúng ta đi thôi." Harry đi ra ngoài và gọi GS Snape.

" Đi thôi." GS Snape đứng dậy bỏ đi trước để Harry phải chạy theo sau.

Tiếp theo Gs Snape đi mua thêm một vài thứ rồi đi về.

Quay lại tiệm đũa phép.

Cửa tiệm một được mở ra sau khi Harry đã đi xa, bước vào trong tiệm là ông quản gia Roberl đi về phía cụ Ollivander.

"Thiếu chủ đã nhận được nó cùng với một món quà bất ngờ." Thấy ông Roberl, cụ Ollivander  nói.

" Thứ gì?" Ông Roberl hỏi.

" Một đoá hoa." Cụ Ollivander cười nói rồi biến mất.

"..." Không nói gì thêm ông Roberl quay người bỏ đi. Ông đã có thứ mình muốn dù có thêm một chút bất ngờ ngoài ý muốn.

                   Hết chương 5
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro