Chương 16 || Căn phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một, thời gian của những trận đấu QUIDDITCH đã đến.  Trận đấu đầu tiên của nhà Slytherin là gặp nhà Gryffindor sẽ diển ra vào thứ bảy tới. Và trong giải đấu năm nay đều có những trường hợp về đội hình của cả 2 đội, cả 2 đội đều có sự tham gia của học sinh năm nhất.

Bên Gryffindor có sự tham gia của Griffith với màn biểu của cậu tại buổi hoc bay hôm trước. Còn bên Slytherin là sự tham gia của Draco Malfoy nhưng các giáo sư lại không có bất cứ sự giải thích gì. Và cả 2 đều được chọn làm tầm thủ.

Còn về Harry thì cậu không tham gia hay chính xác là không được tham gia vì không là thanh viên chính thức của bất kì nhà nào nên đồng nghĩa cậu không được đại diện bất kì nhà nào thâm gia thi đấu vì tính công bằng.

Rất nhanh thứ bảy đã đến, ngay từ sáng sớm không khí trong Hogwarts đã vô cùng nhộn nhịp. Buổi sáng là trận của nhà Ravenclaw và Hufflepuff. Đội thắng là Ravenclaw. 

Trận đấu giữa Slytherin và Gryffindor diễn ra vào buổi chiều, từ trước khi trận đấu diễn ra trên khán đài đã chật ních học sinh. Nhóm Harry cũng đã ngồi sẵn trên khán đài.

Trận đấu rất nhanh được bắt đầu ngay sau tiếng còi của giáo sư Hooch. Và khi mọi người đang dành tất cả sự chú ý vào trận đấu thì 1 bóng đen lặng lẻ tiến đến bên cạnh Harry và thì thầm gì đó vào tai cậu. Và có lẽ Harry cũng khá hứng thú với điều đó. 

Gật nhẹ đầu với bóng đen rồi, Harry liếc nhìn qua Hermione đang vui vẻ ngồi cạnh,cười nhẹ rồi cậu âm thầm rời khỏi chổ ngồi. Ngay khi Harry rời đi cũng có hai bóng người lần lượt rời khỏi.

Hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải. Harry cùng Kaylin đang đứng trước một căn phòng được đóng kính. 

"Là ở đây?" Harry hỏi:

" Đúng vậy!" Kaylin nghiêm túc đáp.

Mang trên môi nụ cười nhàn nhạt Harry đi lại gần và nhẹ nhàng mở tung cánh cửa phòng. Bên trong phòng là 1 mảng  tối tăm khôn ánh sáng, Chấp tay sau lưng, Hary cùng Kaylin chậm rãi đi vào.

Ngay khi 2 người vừa đi vào, bên trong căn phòng chợt vang lên những tiếng gầm gừ dữ tợn, và khi cả 2 càng đi vào sâu trong căn phòng thì tiếng gầm gừ càng to và dữ tợn hơn. Và không lâu sau đó 2 người đã thấy chủ nhân của tiếng gầm gừ. Đó là 1 con chó 3 đầu.

Nó to lớn, dữ tợn, 3 cái đầu chó hung ác nhìn chầm chầm 2 người, như thể chỉ cần 2 người tiến thêm bước nữa nó sẽ lập tức tấn công. Nhìn con chó trước mặt, trên mặt Harry chỉ đơn giản à sự hời hợt, không quan tâm tới con chó, Harry vẫn ung dung đi tiếp.

Và ngay lập tức con chó lao về phía Harry đồng thờ giơ vuốt đánh về phía cậu. 

*Rầm...*

Khói bụi mù mịt ở trong góc phòng, ngay trước khi cón chó kịp chạm vào Harry, Kaylin đã xuất hiện trước mặt cậu và cô chỉ cần 1 đòn để đánh bay con chó vào góc phòng không rõ sống chết.

Không quan tâm tới con chó, Harry đi đến chổ con chó vừa đứng, ngay đó là 1 cánh cửa sập bằng kim loại. 

Harry dập chân, cánh cửa nhẹ nhàng bị phá hủy.

"Ở lại đây và không cần cản trở ai hết" Harry liếc nhìn vào góc tối trong phòng, cười nhẹ nói.

"Vâng." Kaylin gật đầu đáp rồi hòa lân vào bóng tối.

Nhìn xuống chiếc hố trước mặt Harry chậm rãi thả người bay xuống. Sau một lúc Harry nhẹ nhàng đáp xuống đấy hố đồng thời một ngọn lửa màu máu bừng lên xung quanh Harry. Ngọn lửa rực rở soi sáng cả vùng không gian dưới hố, cùng với đó ngọn lửa cũng thiêu cháy tất cả những sợi dây leo đang phóng về phía cậu.

"Vặt vãnh." Harry nhếch miệng nói rồi chấp tay sau lưng rồi đi vào một lối đi bằng đá khá dóc và ẩm thấp. Cậu đi đến cuối con đường và thấy trước mắt hiện ra một căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu chúng là cái trần hình vòm đầy những con chim nhỏ, sáng như ngọc. Lũ chim đang chấp chới bay lượn khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ. 

Liếc nhìn đàn chim đang bay trên đầu rồi tới cánh cửa gỗ phía bên kia căn phòng. Harry hoàn toàn không quan tâm tới mấy con chim là gì. Cậu đi qua chúng và đúng trước cánh cửa.

*Cốc* Harry co ngón chỏ lại rồi hời hợt gõ lên cánh cửa. Và ngay khi đó cánh cửa đồ sộ chỉ còn là đống gỗ vụn nằm trên mặt đất. 

Đi qua "cánh cửa" Harry bước qua căn phòng tiếp theo. Căn phòng tối đen như mựt trước khi cậu đi vào, nhưng ngay khi cậu bước vào, căn phòng trở nên tràn ngập ánh sáng. Phơi bày thứ bên trong căn phòng.

Nơi Harry đang đứng là bên lề của một bàn cờ vĩ đại, và sau những quân cờ đen cao ngòng được làm từ đá đen, còn phía đối diện là quân trắng và chúng đều không có mặt.

"Đánh cờ sao!" Harry cười nói tiếp."Giải trí chút vậy". 

Harry búng tay . Ngay lập tức từ trong bóng của Harry những undead bắt đầu bò ra, và đứng xung quanh cậu.

"Đập nát chúng!" Harry ra lệnh rồi thoải mái ngồi xuống chiếc ghế không biết xuất hiện từ khi nào. Còn đám undead nhận được lệnh ngay lập tức xong về phía những quân cờ trắng mà đập phá.

Bất ngờ là những quân cờ vậy mà cũng không tầm thường, chúng giết cũng không ít undead nhưng cũng vô dụng. Đám undead chết rồi lại sống dậy, và cứ như thế ngay khi Harry uống xong tách trà cũng là lúc những quân cờ trắng chỉ còn là những tảng đá vụng.

Harry ngồi dậy cười nhẹ rồi tiếp tục bước đi như không có chuyện xảy ra. Đám undead cũng nhanh trở lại vào bóng của cậu. Harry đi ra căn phòng bàn cờ và đi qua căn phòng tiếp theo.

Bên trong căn phòng là một con quỷ khổng lồ đang đứng  canh giữ cánh cửa. Harry nhíu mày khó chịu.

"Biến đi!" Harry khó chịu nói rồi hướng bàn tay về phía con quỷ. Một cánh cổng không gian mở ra  phí trên bên phải Harry. Từ bên trong cánh cổng một sinh vật hình cá voi to lớn màu trắng bay ra. Nó ngay lập tức mở ra cái miệng rộng đầy răng sắc nhọn hướng về phía con quỷ mà cắn.

Con quỷ khổng lồ cũng không đứng yên chịu chết nó gầm lên rồi cầm chiếc chùy gỗ đập về phía con cá voi, Con cá voi xoay đầu cắn lấy chiếc chùy, ngay lập tức cây chùy bị cắn nát, sau đó nó  xoay người quật đuôi vào người con qủy.

*Rầm* Con quỷ khổng lồ nhẹ nhành bị đánh văng vào vách tường cú va chạm mạnh tới mức làm rung động cả học viện, còn con quỷ khổng lồ thì bị đánh dính vào trong tường nhưng con cá voi vẫn không dừng lại nó tiếp tục bay tới căn chân con quỷ rồi lôi nó ra khỏi vách tường. Rồi nó bắt đầu ăn sống con quỷ con quỷ.

Harry tiếp tục đi qua căn phòng tiếp theo, ngay khi cậu đi vào một ngọn lửa màu tím bừng lên chặn lối vào. Còn đầu bên kia là một ngọn lửa đen chặn lối đi tiếp của cậu.

Harry mặt không cảm xúc mà đi tiếp, ngọn lửa màu máu bừng lên xung quanh cậu. Khi ngọn lửa của Harry xuất hiện ngọn lửa đen cứ như vậy mà biến mất.

Harry nhẹ nhàng vượt qua căn phòng đó và bước vào căn phòng cuối cùng.  

Đó là một căn phòng trống ở giữa căn phòng chỉ có một chiếc bàn giấy trên bàn là một chiếc hộp gỗ đen bình thường, Harry đưa tay nhặt chiếc hộp lên nhưng ngay khi đó. 

*Phập* Một lưỡi dao sắc lạnh đâm xuyên ngực Harry.

......

HÃY ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN ĐỂ TUI BIẾT Ý KIẾN CỦA MỌI NGƯỜI ĐỂ TÔI CÓ ĐỘNG LỰC HOÀN THÀNH BỘ TRUYỆN NÀY. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro