Chương 11|| Trò chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối bên trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, Harry ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa của riêng câu, chậm rãi đọc sách.

"Này Harry, sao tớ thấy cậu bình thản quá vậy, không phải lúc nãy cậu..." Eirian nhìn Harry vẫn thoải mái đọc sách sau khi bị người khác đánh bại khiến cô cảm thấy kì lạ hỏi.

"Cậu nói vậy là sao Eirian, tớ thấy bình thường mà!" Draco nằm trên sofa hỏi.

" Bình thường? Tớ nhớ các cậu gọi Harry là vua mà tại sao các cậu lại có thể bình tĩnh như vậy khi vua của mình bị thua như vậy?" Eirian vẫn không hiểu hỏi tiếp.

"Hahaha, Eirian không ngờ cậu lại chậm hiểu như vậy đấy!" Draco không nhịn được bật dậy cười nói.

" Là sao?" Eirian ngây thơ hỏi.

[Kí chủ quá chậm hiểu, trừ kí chủ 10 điểm thành tích!] Giọng nói của hệ thống bất ngờ vang lên khiến Eirian giật mình.

"Hệ thống, ngươi chơi xấu!" Eirian cục súc hét lên với hệ thống ( đương nhiên là la trong đầu.)

"Được rồi Draco, đừng chọc Eirian nữa!" Harry vẫn nhìn vào sách nhẹ nhàng nói.

"Harry, giải thích cho mình đi, rốt cuộc là sao?" Eirian quay qua Harry năn nỉ.

" Được rồi, để tớ nói cho cậu. Thật ra chuyện là ...."  Harry nhìn Eirian cười nói rồi chậm rãi giải thích cho Eirian.

Nghe Harry giải thích, Eirian vô cùng bất ngờ và có một chút sợ hãi Harry.

"Này Harry, rốt cuộc thì mục đích của cậu là gì?" Eirian bất ngờ hỏi Harry.

"Mục đích của mình hả? Mình cũng không biết nữa, có lẽ là đánh một ván cờ." Harry nữa nằm nửa ngồi ra ghế sofa cười nói.

"Đánh cờ sao? Thôi tớ mệt rồi, tớ đi về phòng đây." Nghe Harry nói, Eirian chậm rãi đứng dậy nói rồi đi về phòng nghỉ.

"Eirian, cậu có bí mật gì đây?" Nhìn theo bóng lưng của Eirian Harry cười khẩy nói nhỏ.

"Potter, mi ra đây cho ta!" Bất ngờ một giọng nói tức giận vang lên. Từ bên ngoài Gs Snape tức giận đi vào nói lớn.

"Gs người gọi con?" Harry giật mình đứng thẳng lên lo lắng hỏi.

"Mi đi theo ta!" Không nói nhiều, Gs Snape thẳng tay nắm lấy lỗ tai của Harry mà kéo đi.

"Giáo...giáo sư...đau đau!" Harry ôm tai đau đớn nói đồng thời đi theo Gs Snape.

Không quan tâm Harry la đau Gs vẫn lạnh lùng kéo Harry đi.

Bị Gs Snape nắm lỗ tai kéo đi, hình tượng lạnh lùng cool ngầu của Harry hoàn toàn sụp đổ.

Đám nhóc nhà Slytherin hoàn toàn đứng hình, vị vua hùng mạnh của họ không ngờ lại bị Gs Snape kéo đi như vậy. Thật bất ngờ nha.

" Ngồi xuống đấy!" Đi vào phòng của mình, Gs Snape lạnh lùng chỉ vào chiếc ghế ra lệnh cho Harry ngồi xuống.

"Có việc gì sao cha?" Harry ngây thơ hỏi.

Không trả lời câu hỏi của Harry, Gs Snape dùng đũa phép vẫy nhẹ ông chậm rãi thực hiện một bùa kiểm tra tổng quát lên người Harry.

Cảm nhận phép thuật của Gs Snape phủ lên người mình, Harry hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu được mục đích của Gs Snape.

"Cha à, con không có bị thương gì đâu!" Harry nhìn Gs Snape cười nói.

"Hừ, mi cũng biết nói vậy sao!" Gs Snape liếc Harry lạnh lùng nói.

"Thực là vậy mà, con có làm gì đâu mà bị thương kia chứ!" Harry cười tươi nói.

"Không làm gì? Vậy việc mi đánh nhau với tên nhóc Griffith nhà Gryffindor kia là sao? Hả?" Gs Snape tức giận nhìn Harry nói.

" À thật ra là việc con với tên Griffith đó đánh nhau cũng chỉ là một trò đùa của con thôi." Harry nhìn Gs cười cười nói.

" Trò đùa? Ý mi là sao?" Nghe Harry nói, Gs Snape nghi ngờ hỏi lại.

" Thật ra thì con chỉ là thấy tên Griffith đó khá là thú vị nên con muốn thử xem tên đó mạnh như thế nào thôi!" Harry nhìn Gs Snape cười nói.

" Thử? Để rồi bị nó đánh bại như vậy sao?" Gs Snape tiếp tục nghỉ ngờ hỏi.

"Đánh bại con? Làm sao có thể chứ! Tất cả chỉ là một trò đùa của con thôi. Nên người cứ yên tâm đi Cha à.. " Harry dựa lưng vào ghế cười nói.

"Hừ, mặc kệ mi, muốn làm gì thì làm." Gs Snape hừ lạnh rồi quay người đi đến kệ tủ gần đấy.

"Uống hết lọ này cho ta." Gs Snape đưa tay lấy từ trên kệ một lọ dược nhỏ ném cho Harry nói.

"Cái gì vậy ạ." Harry đưa lọ dược lên gần mũi ngửi nhẹ mùi hương của dược dịch bên trong rồi ngẩng đầu lên nhìn Gs Snape hỏi.

"Mi không cần biết, chỉ cần biết nó có lợi cho mi là được. Uống xong thì đi về phòng nghỉ đi." Gs Snape lạnh lùng nói rồi bỏ đi.

"Dạ." Harry nói rồi một hơi uống hết lọ độc dược. Rồi đứng dậy đi về phòng của cậu.

Với khả năng của mình đương nhiên Harry biết lọ độc dược đó là gì, mặc dù không cần thiết lắm nhưng được quan tâm như thế này thật tuyệt.

Một nơi khác, bên trong phòng của Eirian.

Eirian cô mặc bộ đồ ngủ màu trắng pha xanh dương đi ra từ phòng tắm.

"Vào không gian hệ thống." Mệt mỏi ngã xuống giường Eirian nhìn lên trần nhà bên trên nói.

Ngay lập tức Eirian xuất hiện trong một không gian màu đen với những con số lộn xộn chạy từ dưới lên trên.

Bên trong không gian, một màn hình xuất hiện trước mặt Eirian.

"Hệ thống, tình trạng của thế giới hiện nay như thế nào rồi?" Eirian chậm rãi hỏi hệ thống.

"Tạm thời quy tắc của thế giới vẫn ổn nhưng đã cột truyện đã bắt đầu xuất hiện những nhánh mới." Giọng nói của hệ thống vang lên từ màn hình trước mặt Eirian.

"Là do Harry sao?" Eirian lo lắng hỏi tiếp.

"Một phần!" Hệ thống vô cảm trả lời.

"Vậy sao, vậy ta phải làm gì tiếp theo đây?" Eirian nhìn màn hình hệ thống hỏi.

"Khởi động nhiệm vụ mới cho kí chủ. Nhiệm vụ... Phần thưởng của nhiệm vụ sẽ được phát theo mức độ hoàn thành của kí chủ. Thời gian nhiệm vụ không giới hạn." Hệ thống lạnh nhạt thông báo nhiệm vụ.

"Ta biết rồi." Nghe hệ thống thông báo nhiệm vụ. Trong mắt Eirian chỉ còn sự ngạc nhiên, sợ hãi và lo lắng. Eirian  run giọng nói.

"Rời khỏi." Eirian ra lệnh rời khỏi. Rời khỏi không gian hệ thống,Eirian nằm trên giường kéo chăn trùm kín đầu, người cô run run những tiếng khóc nhỏ vang lên.

[Rốt cuộc nhiệm vụ của hệ thống là gì lại khiến cho Eirian khóc. Đón đi nhá các bạn] (~ ̄³ ̄)~

Tại tháp nhà Gryffindor.

Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor bây giờ chỉ còn một người vẫn còn ở đây.

Bên trong phòng sinh hoạt chung Griffith lặng lẽ đứng trước một bức tường.

Griffith chậm rãi đưa tay lên nhấn nhẹ vào một cục gạch trên tường được khắc hình sư tử nhà Gryffindor.

Ngay lập tức bức tường chậm rãi mở ra để lộ ra một cánh cửa lớn. Griffith chầm chậm bước vào.

Khi Griffith vừa bước vào thì đằng sau cánh cửa những ngọn đuốc trên tường đồng loạt được đốt cháy thấp sáng cho căn phòng.

Một căn phòng bí mật được xây dựng phía sau bức tường bên trong phòng sinh hoạt chung.

Griffith chậm rãi đi dạo một vòng quanh căn phòng, chạm vào những đồ vật có trong phòng với ánh mắt hoài niệm.

Đi đến bên cạnh chiếc bàn giấy, Griffith đưa tay lấy những tờ giấy da trên bàn lên ngắm nhìn.

"Cuối cùng thì ta cũng có thể quay lại đây." Griffith nhìn căn phòng xúc động nói.

"Cảm giác quay lại thật tuyệt." Griffith cảm thán rồi ngồi xuống chiếc ghế phía sau chiếc bàn.

Dựa lưng vào ghế, Griffith lấy từ trong túi áo choàng ra một cây đũa phép màu bạc xinh đẹp đưa lên trước ánh sáng của những cây đuốc.

Bên trong chiếc đũa một nguồn sức mạnh khổng lồ tỏa ra khiến không khí xung quanh bị biến dạng.

"Một sức mạnh thật khủng khiếp." Bị sức mạnh từ cây đũa chạm vào Griffith sợ hãi nói rồi bất chợt một cảm giác đau đớn ập đến. Cây đũa phép rớt khỏi tay Griffith nằm im lặng trên chiếc bàn.

Ôm lấy cánh tay vẫn còn cảm giác đau thấu xương lúc này, Griffith bắt đầu lo ngại về chiếc đũa phép này.

"Cây đũa phép này quá kì lạ!" Griffith nhìn chiếc đũa cảm thán nói.

Lấy đũa phép của bản thân ra, Griffith vẫy đũa thực hiện một bùa bay lên cây đũa chậm rãi đưa nó vào một chiếc hộp gỗ.

Đậy nắp hộp lại, đặt thêm một câu thần chú niêm phong nữa lên chiếc hộp, sau đó Griffith cầm chiếc hộp để vào một ngăn tủ niêm phong thêm một lần nữa.

Griffith ở lại căn phòng thêm một lúc rồi mới rời đi. Nhưng có một thứ cậu không để ý đến một hình xăm hoa bỉ ngạn lặng lẽ xuất hiện rồi biến mất trên mu bàn tay của cậu.

Bên trong chiếc hộp niêm phong chiếc đũa phép. Chiếc đũa phép đang nằm im lặng bất ngờ run đồng rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Bên trên mái nhà của Hogwarts một thiếu niên lặng lẽ đứng đấy ngẩng đầu nhìn trăng sáng.

Gió đêm thổi qua áo choàng thiếu niên tung bay trong gió mái tóc dài đen huyền bay lên xinh đẹp. Gương mặt thiếu niên góc cạnh xinh đẹp nhưng lạnh lẽo.

Đôi mắt màu huyết ngọc nhìn xa xăm.
Sau lưng cậu là lá một cái bóng nhưng không phải của cậu.

Đó là một cái bóng của một người mặc áo choàng đang cúi gập người quỳ một chân trước cậu.

"Chủ nhân của tôi, cậu đã đến." Cái bóng hướng về phía thiếu niên nói bằng giọng vô cùng khó nghe.

"Ngươi đến đây làm gì?" Thiếu niên vẫn không quay lại mà lạnh lùng nói.

"Lão nô cần lấy một vật ở đây." Cái bóng nói tiếp.

"Là hòn đá đó?" Thiếu niên lạnh lùng hỏi.

"Vâng." Cái bóng chắc chắn nói.

"Người muốn gì thì làm nhưng không được phép ảnh hưởng tới công việc của ta rõ rồi chứ." Thiếu niên vô cảm nói.

"Lão nô tuân mệnh." Cái bóng nói tiếp.

"Tốt ngươi đi đi." Thiếu niên phất tay ra lệnh.

"Thuộc hạ cáo lui." Cái bóng nói rồi nhanh chóng tan vào bóng tối mà biến mất.

Mặc kệ cái bóng biến mất thiếu niên tiếp tục ngắm nhìn mặt trăng trên cao.

Bất chợt trên bàn tay thiếu niên một chiếc nhẫn màu xám bạc lặng lẽ xuất hiện.

"Ngươi làm rất tốt!" Đưa bàn tay có chiếc nhẫn lên. Thiếu niên cười khẩy nói.

Bên trên chiếc nhẫn một gương mặt xuất hiện, một gương mặt xấu xí miệng cười tới mang tai lộ ra những cây răng hình tam giác nhọn hoắt.

Đôi mắt gương mặt gian tà đầy sùng kính nhìn thiếu niên.

Ở lại thêm một lúc thiếu niên quay người bước đi vào bóng tối rồi tan biến vào trong đấy hoàn toàn biến mất.

Một đêm nữa lại trôi qua ở Hogwarts, một đêm bình yên.

Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh Harry đã ở Hogwarts được gần hai tuần.

Đây là tuần thứ hai của Harry tại Hogwarts, một chuyện xung quanh cậu diễn ra hết sức bình thường.

Mỗi ngày Harry vẫn lên lớp như bình thường đồng thời là những cuộc đối đầu nhỏ giữa Slytherin và Gryffindor.

Lịch học của Harry vẫn như trước chỉ là vào tuần thứ năm của tuần thứ hai có thêm một buổi học môn bay môn học mới của Harry.

Hôm nay là thứ năm, sau khi học xong buổi sáng ăn bữa trưa xong thì học sinh hai nhà Gry và nhà Sly đều tập trung rà bãi đất trống bên cạnh rừng cấm.

Nhà Sly và nhà Gry tự động chia bãi đất ra làm hai mỗi nhà một bên.

Đến giờ một người phụ nữ trung niên tóc ngắn màu xám đi đến đứng trước cả lớp.

"Cả lớp ta là Gs Rolanda Hooch là giáo viên dạy môn bay cho các trò từ đây cho đến khi cả tốt nghiệp." Gs Hooch nghiêm túc nhìn cả lớp nói.

"Trước khi bắt đầu bài học ta cần nói cho các trò rõ một vài điều. Thứ nhất tất cả các trò phải hoàn toàn tuân theo hiệu lệnh của ta và tuân thủ mọi quy tắc của môn học này nếu các trò không muốn chết hoặc bị đuổi khỏi trường. Các trò nhớ rồi chứ." Gs Hooch lạnh lùng nói.

"Rõ rồi ạ." Cả lớp đồng thanh nói.

"Tốt, buổi học bắt đầu. Tất cả các trò vào vị trí." Gs Hooch ra lệnh.

Ngay lập tức tất cả học đi vào vị trí của mình bên cạnh một cây chổi được đặt trên mặt đất.

"Tất cả đưa tay về phía cây chổi bên cạnh hô 'lên' để gọi chổi lên tay." Gs Hooch chắp tay sau lưng nói.

Cả lớp nhanh chóng làm theo, người làm thì nhiều nhưng người thành công thì lại ít.

Trong tất cả học sinh có mặt tại đây, bên Slytherin thì có Draco, Eirian còn bên Gryffindor thì có Griffith là những người hoàn thành ngay lần đầu tiên.

Harry chỉ đơn giản đưa tay ra thì cây chổi dưới đất đã tự động bây nằm gọn trong tay cậu một cách ngoan ngoãn.

Còn những người khác thì lại vô cùng chật vật không thể gọi cây chổi được. Ron và Neville dù lúc đầu hỏi chật vật với cây đũa những vẫn thành công gọi chổi lên.

Khi hầu hết mọi người đã thành công gọi chổi của mình thì vẫn còn một người chưa hoàn thành, là Hermione.

"Này Mione, cậu sao vậy?" Đi đến bên cạnh Hermione, Eirian lo lắng hỏi.

"Mình không thể!" Hermione cúi gập đầu xuống buồn bả nói

"Ai bảo cậu không thể hả Mione?" Harry đi đến nhìn Hermione nghiêm túc nói.

"Mình..." Hermione ngẩng đầu lên nước mắt lưng tròng nhìn Harry nói.

"Làm theo mình!" Harry nhẹ nhàng nói với Hermione.

"Ừm." Hermione gạt nước mắt gật đầu nói.

"Tập trung tinh thần vào Mione, cảm nhận ma lực bên trong cậu, sau đó điều khiển nó đưa nó đến tay của tay cậu, sau đó phóng nó ra ngoài nhưng vẫn tiếp tục điều khiển nó quấn quanh cây chổi rồi kéo cây chổi lên tay cậu." Harry đứng sau lưng Hermione từ từ nói vào tai cô.

Nghe Harry nói, Hermione chậm rãi bình tâm lại, rồi tập trung tinh thần vào nguồn ma lực đang chạy bên trong cô sau đó từ từ làm theo những gì Harry nói.

Một cách chậm rãi, với trí tuệ của mình Hermione nhanh chóng nắm được những gì Harry đã nói.

Và rất nhanh, Hermione đã thành công gọi cây chổi lên tay.

"Harry, mình làm được rồi." Cầm cây chổi trong tay Hermione vui mừng nhảy lên ôm  lấy cổ Harry vui vẻ nói.

"Cậu vốn rất giỏi mà." Harry ôm nhẹ eo cô dịu dàng nói.

"A, tớ xin lỗi." Nhận ra mình đang ôm Harry trước mặt rất nhiều người, Hermione nhanh chóng buông Harry ra rồi lùi ra sau ngại ngùng cúi đầu đỏ mặt nói.

"Không sao." Harry cười tươi xoa đầu Hermione  dịu dàng nói. Khiến mặt Hermione càng thêm đỏ.

"E hèm. Đây là lớp học các trò chú ý một chút." Gs Hooch nghiêm khắc nhắc nhở cả hai.

" Dạ vâng ạ." Cả hai đồng thanh nói.

"Tốt, tất cả đều đã có chổi của mình rồi thì chúng ta tiếp tục. Tất cả lên chổi." Gs Hooch ra hiệu cho cả lớp.

Cả lớp nhanh chóng ngồi lên chổi.

"Tất cả giữ chặt thân chổi bằng hai tay, hơi khụy gối, lưng chúi về phía trước, mắt nhìn thẳng, tập trung tinh thần." Gs Hooch tiếp tục nói.

Nghe Gs Hooch tất cả học sinh nghiêm túc làm theo.

" Kế tiếp, các trò giậm chân để chổi bay lên sau đó các trò tiếp tục điều khiển chổi bằng cách di chuyển tay. Kéo chổi lên để bay lên, đẩy xuống để tăng tốc, nghiêng người để chuyển hướng trái hoặc phải." Gs Hooch tiếp tục nói. Cả lớp yên lặng lắng nghe.

"Bây giờ, ta sẽ đếm ngược từ 3 đến 1, tất cả các trò giậm chân bay lên cao 5m rồi hạ xuống. Nghe rõ rồi chứ." Gs Hooch nói tiếp.

"Rõ." Cả lớp nói.

"Tốt! Chuẩn bị! 3...2..." Gs Hooch đưa một tay lên chậm rãi đếm. Nhưng bà chưa kịp đếm đến 1 thì bất ngờ thằng nhóc Neville do lo lắng mà đã phóng lên trước hiệu lệnh.

Ngay lập tức, cậu ta hoảng loãn và rồi cậu ta không thể điều khiển được cây chổi của mình.

Cây chổi bị mất điều khiển rồi nhanh chóng bay đi chở theo Neville đang hoảng sợ bên trên.

Nhìn Neville sợ hãi, không cầm lòng, Eirian ngay lập tức dậm chân bay lên nhưng đang bay giữa chừng thì...

"Ahhh." Eirian hét lên đau đớn rồi cơ thể cô cứng đờ, cây chổi vẫn tiếp tục bay đi, không thể giữ chặt Eirian rơi xuống .

"Eirian..." Học sinh nhà Slytherin lo lắng hét lên còn nhà Gryffindor cũng không khá gì hơn.

Cả Gs Hooch cũng bất ngờ nhưng bà chưa kịp phản ứng thì có một người đã phản ứng nhanh hơn.

Ngay khi Eirian vừa ngã xuống thì Harry đã ngay lập tức ngồi lên cây chổi rồi lao lên với tốc độ cực nhanh.

"Eirian, cậu không sao chứ?" Đỡ lấy Eirian Harry lo lắng hỏi.

"Điện sao?" Bế Eirian trên tay Harry dễ dàng cảm nhận được bên trong người Eirian có một dòng điện chạy khắp cơ thể khiến cô bị tê liệt rồi bất tỉnh.

"Harry, Eirian không sao chứ?" Ngay khi Harry hạ xuống, Hermione nhanh chân chạy đến lo lắng hỏi.

"Không sao, cậu ấy chỉ bị bất tỉnh thôi!" Harry vẫn bế Eirian trên tay nhẹ nhàng nói với Hermione.

"Gs Hooch, em đưa Eirian đến phòng y tế được không?" Harry quay qua Gs Hooch hỏi.

"Tất nhiên là được, em đi đi." Gs Hooch gật đầu thở phào nhẹ nhõm nói.

"Vâng em đi trước ạ." Harry gật đầu với Gs Hooch rồi quay người đi.

"Mione! Chú ý ở đây trong lúc tớ đi được chứ.!" Đi đến bên cạnh Hermione, Harry nhỏ giọng nói vào tai cô.

"Uk, mình biết rồi, cậu lo cho Eirian trước đi, tớ sẽ lo chuyện ở đây.!" Hermione nghiêm túc nói.

"Phiền cậu." Harry nói rồi bế Eirian đi về Hogwarts.

"Tớ có thể làm mọi thứ vì cậu Harry!" Hermione nhìn theo Harry nói nhưng giọng cô rất nhỏ nên có ai nghe thấy.

"Rốt cuộc thì cậu có bao nhiêu bí mật đây, Eirian?" Cúi đầu nhìn Eirian, Harry nhếc mép cười tự nói.

Bên trong không gian hệ thống của Eirian. Hiện tại cô đang đứng trước một người thanh niên lạnh lùng với mái tóc bạc, mắt màu xanh lạnh lẽo.

"Rốt cuộc là tại sao?" Eirian cộc lốc nói.

"Một bảo trì nhân không được phép để cảm xúc tác động." Người đó nói.

"Nhưng mà..." Eirian không dám ngẩng đầu lên lo sợ nói.

"Mỗi sự kiện xảy ra điều ảnh hưởng đến sự thay đổi của cột truyện, việc cô tự ý can thiệp vào sẽ gây ảnh hưởng đến quy tắc của thế giới này, cô cũng biết mà phải không?" Người đó lạnh lùng nói tiếp.

"Hình phạt của cô sẽ được quyết định thông qua mức độ thay đổi của cột truyện." Người đó tiếp tục nói không cho Eirian có cơ hội nói.

"Cuối cùng, đừng quên nhiệm vụ của cô, nếu cô không thể hoàn thành nó thì cô biết hậu quả rồi đấy!" Người đó quay người định đi thì bất ngờ dừng lại nói rồi tan rã thành những con số rồi biến mất.

"Vâng." Eirian run run nói.

"Cậu tỉnh rồi sao, Eirian." Vừa rời khỏi không gian hệ thống, Eirian đã nghe giọng Harry bên cạnh.

"Tớ đang ở đâu...a." Eirian ngồi dậy nói nhưng cô chưa kịp ngồi thẳng lên thì đã bị mất thăng bằng xém chút là ngã.

Nhưng trước khi có bị ngã, Harry đã nhanh tay đỡ lấy cô rồi kéo cô lại gần câu.

"Harry, sao chúng ta lại ở đây?" Eirian nhìn xung quanh bất ngờ hỏi.

"Ngắm cảnh!" Harry nghiêng đầu nhìn Eirian cười nói.

"Ngắm cảnh? Lên tận mái nhà của Hogwarts chỉ để ngắm cảnh?" Đúng vậy hai người hiện đang ngồi trên đỉnh của Hogwarts nhìn xuống những học sinh bên dưới.

"Đúng vậy." Harry cười tươi nói.

"Chịu thua cậu thật đấy, Harry. Mà sao chúng ta lại lên được dạy vậy?" Eirian nhìn xung quanh một lần nữa tò mò hỏi.

"Chuyện đó hả? Nói sau đi, cậu xem đó là ai?" Harry vẫn cười chỉ tay về phía trước nói.

"Cái gì là Neville? Cậu ấy...?" Eirian nhìn theo hướng Harry chỉ, Eirian thật sự bất ngờ khi Neville vẫn còn bay mô cách hỗn loạn trên trời.

"Cậu ta không sao đâu. Tớ chỉ cho cậu ta chịu khổ một chút thôi." Harry vẫn cười nói như không có chuyện gì lớn.

"Chịu khổ?" Eirian thật sự không hiểu ý Harry định nói.

"Nhìn theo tay tớ!" Harry chỉ tay về phía Neville nói. Rồi chậm rãi di chuyển tay.

"Cái...?" Một lần nữa nhìn theo tay Harry, mắt Eirian mở lớn bất ngờ vì mỗi lần tay Harry di chuyển thì Neville, nói đúng hơn là cây chổi của Neville lại di chuyển theo tay của Harry.

Tay Harry di chuyển nhanh hơn, hơn loan hơn dẫn đến cây chổi bay cũng càng lúc càng nhanh, càng hơn loạn.

Harry chậm rãi chỉ tay về khắp nơi xung quanh Hogwarts, cây chổi ngay lập tức bay theo , đồng thời chở Neville theo khiến cậu ta càng sợ hãi hơn.

"Harry dừng lại đi, Harry, cậu ta không đáng phải bị như vậy, Harry tớ xin cậu tha cho cậu ta đi." Nhìn Neville sợ hãi la hét, Eirian tội nghiệp cậu ta nên quay qua cầu xin Harry.

"Được rồi, nghe câu!" Phất tay ném Neville bay đi Harry nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn cậu!" Eirian nói.

Bên kia, Neville bị Harry ném bay đi ra gần bờ tường của Hogwarts rồi rơi xuống, may mắn cho cậu ta là trong lúc rơi xuống áo choàng của cậu ta vô tình bị mắc vào ngọn giáo của bức tường đá trên tường.

Nhưng không lâu sau chiếc áo bắt đầu rách ra, Neville tiếp tục rơi xuống, cậu ta rơi thẳng vào bụi rậm dưới đất.

Ngay khi Neville rơi vào bụi rậm thì tất cả học sinh nhà Gryffindor chạy lại cùng với Gs Hooch.

Neville được Ron và vài học sinh khác của Gryffindor đỡ ra. Gs Hooch nhanh chóng đi đến kiểm tra cậu ta.

May mắn cho cậu ta là cậu ta không phải ngã trực tiếp từ trên chổi xuống cộng với việc cậu ta được ngã vào một bụi rậm nên cậu ta mới không bị thương nặng.

"Trò Neville không có gì đáng ngại, trò ấy chỉ bị nức xương tay thôi nên các trò không cần lo. Ta sẽ đưa trò Longbottom đến phòng y tế, các trò giải lao tại chỗ và không ai được phép bay cho đến khi ta quay lại. Ai không tuân theo thì chuẩn bị cuốn gói rời khỏi Hogwarts đi là vừa!" Gs Hooch kiểm tra sơ bộ cho Neville rồi đứng dậy nói với cả đám.

Cả lớp gật đầu đã hiểu.

Nhìn đám nhóc một lần nữa, Gs Hooch chậm rãi dìu cậu ta đi đến phòng y tế.

Được Gs Hooch dìu đi, Neville lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên nóc của Hogwarts hướng nói Harry ngồi.

Bên trên Harry lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt hai người gặp nhau, trong mắt Neville giờ đây chỉ còn sự sợ hãi đối với Harry.

Bắt gặp ánh mắt của Harry, Neville run rẩy đầy sợ hãi không dám nhìn lên, cậu ta đi càng nhanh hơn, đi nhanh vào trường.

Sau khi Gs Hooch dìu Neville đi, Draco chậm rãi đi đến chỗ Neville vừa ngã xuống.

Cúi người xuống, Draco đưa tay nhặt một quá cầu thủy tinh lên, trước khi cậu kịp nói gì thì một giọng nói đã vang lên trước cậu.

"Malfoy, trả nó lại đây."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro