1: Check yes, Juliet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu biết tôi tiếc nuối gì nhất không?" Draco ngước lên khỏi cuốn sách. Cậu tựa đầu vào vai người con trai bên cạnh theo thói quen, "Này, có nghe không đấy."

"Nghe mà." Cậu con trai trời mắt khỏi màn hình máy game, thoáng liếc sang bạn mình. Đến lúc này cậu ta mới nhận ra trời đã đổi màu từ lúc nào. Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đỏ au đặt cái hôn dịu êm lên bức tường, nhuộm cả màn cửa trắng xóa thành một màu cam ấp áp. Nó ôm lấy mái tóc đen bù xù của cậu, lại in bóng dáng của khung cửa sổ lên tròng mắt kính tròn xoe. Harry dụi mắt, rồi lại quay sang Draco.

"Chúng ta chẳng có cơ hội để hành xử như trẻ con." Draco thở dài, đầu vẫn vùi vào áo ngủ của Harry. "Chẳng biết nữa. Mà gia đình tôi thì cũng chẳng phải 'thân thiện' gì cho cam." Tiếng cười khúc khích nghẹn lại trên vai Harry nghe tựa tiếng rừ rừ, như điện giật lan đến tận đầu ngón chân cậu, "Chạy trốn khỏi nhà vào chập tối, lái chiếc xe cũ kĩ nào đó đến chốn hoang vu để làm những điều ngu ngốc. Cãi nhau với mẹ rồi nhốt mình trong phòng với radio bật to bất cứ những bài nhạc lố bịch gì mà lũ tuổi trẻ dậy thì hay nghe. Cậu biết đấy, mấy việc như thế."

"Chao ôi."

Draco ngồi thẳng dậy, hai đồng tử màu bạc chạm mặt cậu. "Đừng cười!" Cậu ta nhíu mày.

"Không có cười." Harry quăng đại máy game sang một bên, nó rơi xuống gường đánh thịch, "Chỉ là... ờm, tôi không ngờ là cậu cảm thấy thế."

"Cậu nghĩ rằng nó ngu xuẩn."

"Không, không. Không hề."

"Im đi. Cậu thật đáng ghét." Cậu ta nhăn mặt, rồi cố tình đạp chân đẩy Harry ra xa.

"Này, thôi đi, nhìn tôi." Cậu con trai rướn người lên, hai bàn tay lạnh của cậu đặt lên bờ má của Draco, để hơi ấm của da thịt lan truyền qua từng đầu ngón tay. "Tôi nghĩ là nó rất tuyệt."

Draco lúc nào cũng ấm áp, buồn cười thay, nhất là khi tên cậu ta là rồng. Harry từng luôn nghĩ Draco hẳn sẽ lạnh tanh như tính cách của cậu ta vậy. Đến tận sau này cậu mới nhận ra Draco chẳng khác một con thú bông to bự và kém thân thiện.

"Đồ ngốc."

"Tôi cũng có được làm trẻ con đâu. Nếu cậu đang nghĩ đến đám trẻ con tiêu biểu." Harry nhún vai, mắt dán chặt vào nụ cười tươi rói của Draco khi khóe miệng cậu ta cong lên thành vẻ nhạo báng vô hại đặc trưng của riêng mỗi Draco.

"À. Quá bận rộn với việc cứu thế giới." Cậu ta mỉa mai.

"Ừa. Tự hào không?"

"Cậu là tên ngốc."

"Cảm ơn, cậu cũng thế." Harry bật cười, "Vì sao mà cậu không thể làm những việc đó bây giờ chứ?"

"Hả?" Draco nhướng mày, "Ý cậu là ngoài việc tôi 25 tuổi, là một người lớn với công việc và trách nhiệm đó hả?"

"Này, tôi có thể là Bà Malfoy và mắng nhiết cậu. Rồi cậu có thể trốn trong phòng mở Ramones thật to trong khi tôi liên tục đập cửa."

"Ramones- gì cơ?"

"Lạy Merlin. Ừm... cậu, đấy là band nhạc rock. Thằng anh họ của tôi thường rủa họ suốt ngày khi tôi còn bé." Cậu nhún vai, "Tôi thì từng nghĩ họ ngầu bá cháy."

"Tôi không biết là cậu thích thể loại đó cơ đấy."

"Tôi thích gần như bất kì thứ gì thằng Dudley ghét."

"Ồ." Draco gật đầu. Hàng mi dài cong vút của cậu kẽ chớp, tựa như muốn nén tiếng thở dài lại, giấu đi thật kĩ. Cuộc nói chuyện chậm rãi chết đi, chỉ để lại tiếng khúc khích cười đôi lúc lại vang lên của Harry mỗi khi cậu tìm thấy vật gì hay trong game. Hoàng hôn cứ thế rửa đi tia nắng cuối cùng trong ngày, từng chút một để màn đêm nhấn chìm căn phòng chỉ còn lại nhịp thở đều đều của hai kẻ bân khuân.

Có lẽ, ngày mai khi thức dậy hôm nay sẽ chưa hề xảy ra. Nếu kẻ nói lẫn người nghe đều cùng đồng ý rằng chưa từng có lời nào rời đôi môi thì ai có thể chắc được rằng nó đã xảy ra chứ?

____

Buồn cười thay, mặc cho cậu cố gắng không nghĩ về nó đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn chẳng có nghĩa rằng nó không xảy ra. Các nhà triết học gia đều là kẻ dối trá. Harry xoay người. Cậu nghĩ đến những mùa hè sống tại nhà dì dượng, nghĩ đến những lần cậu ở mặt bên này của khung cửa sổ in đầy dấu vân tay và nhìn cảnh anh họ vỗ lên mui chiếc xe mà sẽ thuộc về gã ta vào ngày sinh nhật thứ 16. Harry nhắm tịt mắt, muốn khoảng không đen ngòm ấy dìu cậu vào giấc ngủ. Thế mà, cậu lại bị kéo về những đêm tối mù lạnh cóng mà cậu, 17 tuổi, phải trốn nhủi, chỉ mong rằng ngày mai mình còn có thể thức giấc. Rồi cậu nhớ đến gương mặt đau đớn, đôi môi tái đi xanh cắn đến rỉ máu của Draco. Hai tròng mắt xám xịt đối mặt với cậu chẳng khác nào giọt nước tràn ly.

"Les gens heureux voient la vie en rose (*)." Giọng cậu ta khản đặc. Mặc cho nụ cười vẫn ngự trên môi, cậu lại khác hẳn với đứa trẻ ngày nào từng vui sướng cười khúc khích khoe với Harry rằng mình sẽ học lại Hogwarts. Draco Malfoy, 17 tuổi. Draco Malfoy, một cái vỏ trống rỗng của thiếu niên mà cậu ta đáng lẽ có thể thở thành.

Harry kéo tấm chăn bông qua đầu, cậu cố tập trung vào sức nặng của tấm chăn trên người mình. Nhưng ở bên kia tường lại là tiếng trở mình của một Draco đang say giấc nồng.

(*)Kẻ hạnh phúc nhìn đời qua lăng kính màu hồng

____

"Ngày hôm qua có xảy ra không?" Harry thắc mắc qua hai ly cà phê sáng sớm nóng hổi và bánh mì nướng trét lớp bơ vàng ươm.

"Có?" Cậu thanh niên tóc bạch kim nhíu mày, câu trả lời xen lẫn tiếng nhai bánh giòn giã.

"Tốt." Harry gật đầu.

____

Khi nhánh cây gãy rời cành ở giữa rừng xanh, liệu nó có tạo nên tiếng động khi chạm đất?

____

Trên đời có hai loại câu hỏi. Một là về sự thật. Loại này ta có thể dễ dàng tìm thấy câu trả lời bằng cách tìm đúng chương trong đúng quyển sách. Loại còn lại phức tạp hơn nhiều. Chúng là những câu hỏi mà ta có thể tiếp tục hỏi, hỏi và hỏi và chẳng bao giờ có thể tìm được câu trả lời.

"Tại sao những điều này lại xảy ra?" - Cậu bé với đôi mắt ngọc bích hỏi.

"Vì con là một phù thủy, Harry ạ."

"Tại cuộc đời con lại như thế này?" - Cậu bé với đôi mắt ngọc bích lại hỏi.

Họ có thể bảo cậu vì cha mẹ cậu không còn nữa. Vì cậu là đứa trẻ được chọn trong lời tiên tri. Nhưng chẳng có cái nào trong số chúng là câu trả lời đúng cả.

Cuộc đời của Harry tràn ngập những câu hỏi như thế. Tại sao cậu cậu phải trải qua những chuyện tệ hại đấy? Tại sao? Bằng cách nào? Tại sao? Và chúng luôn luôn bất công. Harry thầm nghĩ khi nhìn cậu bạn cùng nhà nặng nề ngã mình xuống ghế bành, mái tóc vàng xõa ra rối tung trên vỏ bọc da của ghế.

Tại sao cậu ấy đã không có quyền ngây thơ và vô tư?

Draco nằm trải dài trên ghế, tay ôm lấy gối tựa in hình những bông hoa nhỏ li ti mà Harry tìm được trong một cửa hàng đồ cũ đang giảm giá vài tháng trước. Tiếng càu nhàu về công việc vang lên, nối tiếp bởi câu hỏi gì đó mà Harry không thể nghe được. Giọng nói của Draco nghe mới xa xôi làm sao. Thế giới của Harry cứ dần thu nhỏ lại, từng chút một, từng chút một. Khung cảnh trước mắt cậu mờ đi, sàn nhà, tường, cửa, bóng dáng của Draco trên ghế bành.

Thế giới của cậu cuối cùng chỉ còn lại một câu hỏi.

"Tại sao lại là cậu ấy?"

"Hả?" Draco ngỡ ngàng.

Bị đánh thức khỏi cơn mê, Harry ngước lên để bắt gặp gương mặt hoang mang của Draco. "Tại sao chúng ta không được quyền hành xử như trẻ con cơ chứ?" Cậu nói chắc nịch.

"Còn tôi thì đang hỏi chúng ta gọi pizza cho bữa tối được không?" Draco nhíu mày.

"Được chứ." Harry đồng tình và, "Nghỉ việc đi."

Trong một thoáng thôi, sự im lặng bao trùm bầu không khí và trong khoảng khắc ấy, Harry e sợ rằng đối phương sẽ quay lưng đi và không bao giờ nói về việc này nữa. Cậu e rằng tim mình đã ngừng đập rồi, và chỉ đến khi Draco cất tiếng đáp lại thì cậu có thể thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu vừa đi từ 1 lên đến 100 hơi bị lẹ đấy, đầu sẹo. Pizza, tuyệt cú mèo. Nghỉ việc, không."

"Một tháng, không, một tuần thôi cũng được, nghỉ phép đi." Harry khăn khăn, "Chạy trốn với tôi."

"Đến đâu cơ?"

Ngẫm nghĩ một lát, cậu vẫn không nghĩ ra câu trả lời. Trái tim cậu chìm xuống, cậu ta sẽ không đồng ý đâu. Điều này thật ngu ngốc. "Điều đó quan trọng sao?" Harry dán hai mắt xuống sàn. Và trước sự bất ngờ của cậu, Draco lắc đầu.

"Không hẳn."

Trong thời khắc hưng phấn ấy, Harry dường như chẳng nhận ra rằng Draco đã không bận hỏi rằng họ cần phải trốn chạy khỏi thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro