Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Buổi tối hôm đó, khi Draco đi làm về, vừa vào phòng khách, cầu liền nhìn thấy Soda nằm bẹp dí trên mặt đất, cún con nghe được động tĩnh của cậu, lông xù giật giật, ngẩng đầu lên, rã rời nhìn Draco.

Draco sợ tới mức thiếu chút nữa đã vứt bỏ cặp táp ra xa, Draco tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống, lật qua lật lại lỗ tai Soda, sau đó lại chống cằm nó lên xem lưỡi. Soda thè lưỡi, ngoan ngoãn liếm liếm lòng bàn tay cậu, sau đó lại vô cùng đáng thương đặt đầu lên hai chân trước nằm xuống, trông cún nhỏ mệt mỏi đến tội nghiệp.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Buổi sáng lúc cậu ra khỏi cửa, Soda còn vui vẻ nhảy nhót, sao đến buổi tối lại nằm bẹp dí, xác xơ trong phòng khách thế này. Má nó, cái thằng Cứu Thế Chủ đó đã làm gì cục cưng Soda thế này ?

Vài tiếng bước chân vang lên, Draco ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Harry vừa lau tóc vừa từ trên lầu đi xuống. Tên đàn ông tóc đen, mắt xanh vừa mới tắm rửa xong, hắn mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi, phía dưới là một chiếc quần jeans thon gọn, vải mềm mại, hằn lên vài nếp gấp theo bước thằng ấy di chuyền. Vô tình hay cố ý, mớ vải vóc kia dường như phác họa ra dáng người tuấn mỹ cơ bắp săn chắc, đầy đặn của hắn.

Ngũ quan của hắn sắc sảo mà anh tuấn, vì hơi nước chưa khô trên người mà có một tầng sương mỏng che trên body sắn chắc. Trên mặt có phần hồng nhợt nhạt chắc do vừa tắm nước ấm, mái tóc giống như tổ qua kia mềm nhũn sụp xuống vì ướt nước. Một sợi tóc ướt uốn lượn trên trán hắn, giọt nước ngưng kết theo mái tóc nhỏ xuống, vừa vặn nhỏ xuống mũi, lại chậm rãi trượt theo theo sóng mũi cao thẳng như điêu khắc, rơi vào khóe môi mỏng hơi hơi cong lên của hắn.

Draco giật mình, cậu cảm thấy trên mặt mình có chút nóng ran. Lần đầu tiên trong đời cậu lại hận cái thị lực 10/10 của mình đến vậy. Thế quái nào ngay cả giọt nước nhỏ xuống trên mặt vị Potter mà Malfoy cũng có thể thấy rõ ràng như vậy, thậm chí còn có thể nhìn được đôi mắt xanh như ẩn như hiện sau mớ tóc rũ xuống, ánh mắt mềm mại mà sáng ngời nhìn chính mình...

Chết tiệt, bộ thằng ấy không biết lựa thời gian, thời điểm để khoe ra mị lực của mình sao ? Draco ly khai tầm mắt, khắc chế mớ xung động trong lòng. Đáng chết, cậu không muốn ở chung nhà với thằng ấy đâu.

"Mày đã mang Soda đi đâu vậy?" Làm thế nào mà nó có thể trở thành như vậy? Hồi sáng trước lúc tao đi nó vẫn còn khỏe." Draco nhanh chóng che giấu ánh mắt dì dị của mình, cậu đứng dậy hỏi.

"hmmmm...... Soda không có việc gì, nó chỉ là...... mệt mỏi." Potter đi tới, đặt khăn mặt lên cánh tay, có chút lúng túng xoa xoa mũi.

"Hả?"

Sự thật lại một lần nữa dạy cho Draco một bài học đắt giá. Hãy nhớ đừng bao giờ nghĩ một Gryffindor có thể đáng tin cậy, đặc biệt là gã Gryffindor này, cái gã có đôi mắt xanh như cóc ghẻ.

Nửa phút sau, tiếng Draco tức giận giậm chân vang vọng khắp sân, chim sẻ ngoài cửa sổ giật mình, vội vã vỗ cánh bay đi.

"Harry James Potter! Bộ não của mày bị cái hồ Windermere cuốn mẹ đi rồi hả!? Tao kêu mày dắt chó, chứ không kêu chó dắt mày, thằng điên.."

"Mày dám để nó chạy gần hết buổi chiều. Má nó hơn mười mấy cây số! Sao mày không dắt nó chạy mẹ về London luôn đi thằng dở.."

"Thằng kia, mày không mệt nhưng con chó nó mệt! Lần đầu tiên tao thấy có người dắt chó đi dạo mười mấy cây số, rồi giờ để nó nằm bẹp dí ở đây! Merlin, Salazar, mẹ Maria, Amen. Soda đã làm sai cái gì để phải so sánh sức mạnh thể chất với một con quái thú Gryffindor! Má nó, tại sao Hiệp Hội Bảo Vệ Động Vật còn chưa đến tận đây ném hoá đơn nộp phạt cho mày, Potterrrr..."

"Thôi mà, Malfoy, đừng nói lời cay nghiệt như vậy, Soda chạy không nổi toàn là tao ẳm nó về không đấy" Hắn hoàn toàn không còn lời nào biện minh cho chính mình

"Ha!" Draco như nghe được một câu chuyện thú vị không tả xiết, cậu nhếch môi, tiếp tục mắng nhiếc đối phương "Mày còn thấy mình làm đúng, đúng không? Tao không biết có nên khen ngợi mày hay không. Nhìn mà xem, một người tôn quý như Cứu Thế Chủ vĩ đại của chúng ta, lại phải hạ mình vác một con chó chạy mệt chết về nhà. Wow, một câu chuyện cảm động trời xanh! Hiệp Hội Bảo Vệ Động Vật lý ra nên gửi cho mày một huân chương để tôn vinh sự hy sinh cao cả này của mày, trước khi cấp cho mày đống giấy phạt."

Sau khi thoả mãn cơn tức tối của mình, Draco nhìn sang đối phương. Cứu Thế Chủ Cũng gãi gãi hai má, dùng đôi mắt màu xanh thuần lương, vô hại nhìn trộm Draco, hắn ngoan ngoãn rũ mắt xuống.

"Tao...... Tao xin lỗi, Malfoy, tao không cố ý, tao chưa từng nuôi thú cưng. Tao thật sự...... không cố ý cô phụ sự tín nhiệm của mày."

Draco nhất thời sửng sốt, những lời mắng mỏ đang tràn đến bên miệng đột nhiên nghẹn lại, chỉ để lại tâm tình mê mang và luống cuống, nhất thời, Draco không biết nên đối mặt như thế nào với Harry.

Cậu không nghĩ Potter sẽ xin lỗi mình. Hoặc, phải nói chính xác là Draco không bao giờ nghĩ Harry Potter sẽ có biểu hiện như thế nào khi xin lỗi Draco Malfoy.

Trong ký ức nhỏ nhoi của Draco về Potter, hai người họ đã ghét bỏ và đối đầu với nhau kể từ khi quen biết nhau.

Mọi người luôn nói rằng Potter và Malfoy không bao giờ có thể yên ổn ở chung. Thật vậy, dù là trong lớp học Phòng chống nghệ thuật hắc ám, độc dược hay trên sân Quidditch, hoặc là trong chiến tranh thì bọn họ luôn đứng đối diện nhau, cảnh giác dùng đầu đũa phép mà chỉa vào nhau.

Cũng giống như Malfoy ghét Porter, và Porter càng ghét Malfoy. Người bên ngoài rõ ràng không phân được ai chán ghét ai hơn. Nhưng Draco biết rõ, so với cậu, thì Potter đương nhiên càng căm ghét cậu hơn nhiều.

Làm gì có ai yêu thích một cậu bé – một cậu thiếu niên tóc sáng màu luôn xảo trá, xấu tính và kênh kiệu, thậm chí có là một Cứu Thế Chủ hiền lành, thánh thiện. Nhất là cách thằng đầu xỏ tóc vàng này còn luôn dùng mọi loại thủ đoạn ngây ngô và lố bịch để cản trở hắn, hạ nhục bạn bè của hắn, thậm chí còn dùng giọng điệu châm chọc để đạp sâu vào vết thương của người khác.

Thằng khốn hư hỏng, xấu tính đó đã phải trả một cái giá đau đớn bởi hai chữ đen trắng, và thiện ác. Cậu thanh niên vừa ngây thơ vừa ngu dốt lại học theo người lớn mà thốt ra những lời vô cùng thâm độc, như nhát dao đâm sâu vào tim người khác, mà kẻ cầm chuôi dao lại không hiểu được nỗi đau của đối phương chút nào. Kể cả sự giận dữ và tổn thương của người khác cũng khiến cậu ta dửng dưng và vui sướng. Thế nên chuyện Cứu Thế Chủ Gryffindor tốt bụng như Harry Potter căm ghét, xa lánh hoặc là khinh bỉ Malfoy là điều hiển nhiên, và tất nhiên, Draco biết mình xứng đáng nhận được nó.

Sau khi phải trả một cái giá đắt đỏ cho sự ngu dốt của mình, cậu loạng choạng đứng dậy và lớn dần lên từ tội lỗi và bóng tối của chính mình. Cuối cùng, Draco cũng nhận ra điều này sau nhiều năm suy ngẫm và trách móc bản thân.

Càng nghĩ sâu càng thấy rõ, cậu thấy rõ khoảng cách giữa mình và Cứu Thế Chủ, nó tựa như đáy vực sâu, không thể vượt qua, càng không thể phá bỏ.

Draco có chút mất tự nhiên, cậu quay đầu, trầm mặc một lát, sau đó rắn rỏi nói, "Được rồi, tao biết rồi. Tao không đổ lỗi cho mày. Soda chỉ mệt thôi, không gì lớn cả, nghỉ ngơi một hoặc hai ngày là ổn. "

Hả ..vậy là...... nguôi giận?

Malfoy xấu tính kia từ khi nào lại cư xử tốt như vậy?

Harry mở to hai mắt, biểu cảm không dám tin nhìn Draco, "Malfoy, mày không tức giận nữa sao? Thật... Không giận ...? "

Draco trừng hắn, "Ý mày là gì? Ở không quá thèm ăn mắng đúng không?"

Potter giơ tay lên, một lần nữa tỏ vẻ đầu hàng, "Không..không, tao không nói gì hết "

Soda nằm bên chân hai người chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hừ vài tiếng, nó dùng đầu cọ cọ vào ống quần Harry, hắn cười tươi ngồi xổm xuống, thân mật vuốt đầu Soda.

"Nhưng thật sự phải nói rằng Soda là một cô bé tốt. Ngày hôm nay, nó ra ngoài với tao nhưng không chạy nhảy lộn xộn xung quanh, cũng không ăn bậy, quả là một bé con chuẩn mực."

Draco nhịn xuống tức giận, cậu muốn trợn trắng mắt 'Đúng vậy, mày so với chó còn đáng lo hơn nhiều'.

Soda liếm liếm lòng bàn tay Harry, cảm giác ngứa ngáy, ướt át khiến hắn cười khẽ ra tiếng, ý cười sáng sủa lại ôn hoà, thoạt nhìn giống như một cậu bé vô ưu vô tư đang tuổi ăn tuổi học.

"Quả thật, không thể nói trước đây tao chưa từng chăm sóc qua chó cưng. Nhưng hắn chẳng ngoan được một chút như Soda, cũng không xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy..."

Draco ngạc nhiên, hắn sao?

Harry đột nhiên khoa tay múa chân, rồi nói tiếp "Hắn là một con chó đen lớn, rất lớn, đại khái cao như vậy nè, trông có chút dọa người. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, thiếu chút nữa tao đã bị hắn doạ sợ. Khi đó hắn vừa bẩn lại vừa gầy, lông đen trên thân thể đều dính lại một chỗ, đầu bù tóc rối, trên người có rất nhiều vết thương, chạy đường xa như vậy chỉ để nhìn tao một chút..."

Harry nói xong, tay hắn dừng lại giữa không trung, đôi mắt có chút xuất thần, tựa như đang nhớ tới một vài chuyện xưa. Bỗng nhiên, Harry nhếch miệng cười, đôi mắt màu xanh sáng lên lấp lánh

"Khi đó, hắn thật sự có chút ngốc. Rõ ràng đói bụng đến vậy lại còn muốn đến xem tao có còn sống hay không. "

Không biết vì lý do gì, khi nhìn Potter tươi cười, chỗ mềm mại nhất trong lòng cậu lơ đãng bị đâm một chút, khó chịu đến phát đau.

Tựa hồ là ý thức được sự thất thố của mình, Harry phục hồi tinh thần lại, hắn cười khẽ một tiếng, "A, tao đã nghĩ còn có thể gặp được hắn. Năm lớp năm, hắn đã từng tiễn tao ở sân ga 9¾, tính tình của hắn rất bướng bỉnh, ai cũng không khuyên không được, rõ ràng đã nói đừng tiễn nữa mà, thế nhưng hắn vẫn rất kiên trì, còn đuổi theo xe lửa rất lâu, nếu không phải đoàn tàu vào đường hầm, thì tao còn không biết hắn chạy được bao xa..."

Draco hơi nheo mắt, siết chặt ngón tay lại, véo đầu ngón tay cái đến phát đau.

Draco cũng đoán được Harry đang nói về ai.

"Chắc nó yêu mày lắm, con chó đen đó."

Draco nói xong, nhất thời liền hối hận, cậu cắn cắn môi dưới. Bởi, có lẽ một Malfoy không có đủ tư cách và lập trường để trấn an Cứu Thế Chủ trong chuyện này, còn chưa kể chính người nhà cậu đã đồng loã hại chết Sirius.

Harry quay đầu nhìn về phía cậu, trong đôi mắt xanh biếc khẽ gợn từng làn sóng nhỏ mỏng manh, giống như bóng cây xanh mướt phản chiếu trên hồ Windermere ngoài cửa sổ rộng lớn. Khóe môi hắn hơi cong lên, lộ ra một nụ cười hiền hoà, "Đúng vậy, tuy tính tình không tốt lắm, còn rất bướng bỉnh, luôn làm một ít chuyện ngu ngốc, nhưng tao biết, hắn rất yêu tao, cũng yêu gia đình tao nhất trên thế giới này."

Draco nhất thời im lặng, cậu không biết nên nói gì nữa.

Đối với vị Cứu Thế Chủ - người đã đánh mất tất cả gia đình và người yêu thương vì trách nhiệm cứu vớt thế giới mà nói, thì bất kỳ lời an ủi và đồng viên nào cũng dư thừa, chúng giống như đang giả vờ thấu hiểu Potter. Cậu cũng như họ chẳng qua là những kẻ may mắn sống sót bởi sự hy sinh to lớn của hắn để đổi lấy cuộc sống yên bình ích kỉ của mình. Cùng Cứu Thế Chủ an ủi sao, có chăng chỉ để giảm bớt cảm giác tội lỗi mà thôi.

Thẳng thắn mà nói, từ khi dọn đến hồ Windermere ở quá lâu, cậu đã bị cuộc sống an nhàn mà thanh bình như vậy làm mờ đi những ký ức thuộc về thế giới phép màu đó. Bảo cậu trốn tránh cũng đúng, có đôi khi Draco thật sự là không muốn hồi tưởng lại quá nhiều chuyện cũ, nhất là những chuyện cũ kia còn mang đầy khó chịu, tội nghiệt cùng u ám, và cậu cũng không muốn nhìn thấy bất cứ ai, bất kì người quen cũ nào đến từ nơi đó.

Nhất là cái người quen cũ mà cậu gặp lại bây giờ luôn có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt với chính cậu.

Harry vỗ nhẹ lên đầu nhỏ của Soda, sau đó đứng lên, "Thực xin lỗi, lần này tao không cẩn thận, hi vọng mày có thể cho tao thêm một cơ hội, tao sẽ không tái phạm sai lầm này... Tao .... rất thích Soda. Tao sẽ chủ động tìm hiểu cách chăm sóc con chó con, sẽ không có chuyện như hôm nay nữa đâu."

Draco mím môi, "Ngày mai, ngày mai sẽ cho mày một cơ hội khác. Chuyện hôm nay tao cũng có trách nhiệm, là tao không hướng dẫn chi tiết —— mặc dù người bình thường sẽ không có ai dắt chó đi dạo mệt đến chết như mày... Porter, nếu có chuyện gì xảy ra với Soda, tao sẽ dắt nó theo, nếu không tao không thể giải thích với cô Wendy được. "

"Tao hiểu, dù sao Wendy cũng là chủ nhà của mày, tao sẽ chăm sóc Soda cẩn thận."

Nói xong, hắn nhìn vẻ mặt có chút căng thẳng của Draco, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Xin lỗi, hmmm, tao..tao khi nảy đột nhiên nổi hứng tâm sự chút đỉnh. Tao biết, điều này có thể làm cho mày hơi lúng túng, nhưng tao không có ý gì hết, chỉ đột nhiên nhớ lại quá khứ, nhưng cũng cảm ơn mày rất nhiều vì đã lắng nghe những điều này. "

"Hai lần rồi, Potter, mày xin lỗi tao hai lần." Draco đột nhiên thở dài một tiếng, "Tao không quen cách mày khách khí như vậy, tao luôn cảm thấy mày giống như người khác vậy."

"Con người luôn phải trưởng thành, chẳng lẽ mày cảm thấy chúng ta nhất định phải đối chọi gay gắt với nhau như hồi đi học mới coi là bình thường? Malfoy, đừng quên, bây giờ chúng ta đã là bạn học cũ." Nói xong, Harry nháy mắt mấy cái, trong mắt xanh hiện lên một mảnh cười hiền hoà, còn có vài phần trêu chọc.

Draco cúi đầu cười, "Đúng vậy, bạn học cũ..." Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đầu ngón tay buông xuống bên cạnh, "Cho nên cũng không cần khách khí như vậy, chẳng qua là nghe bạn học cũ nói vài câu chuyện cũ mà thôi, có gì to tát đâu? "

Harry sửng sốt một chút, ánh mắt sáng lên, hai người nhìn nhau cười nhẹ.

Draco nhấc cặp lên, lại nhìn đồng hồ, "Chờ một chút, tao lên thay quần áo."

Nói xong Draco đi lên cầu thang, mới đi lên được mấy bước, Harry đã í ớ gọi tên "Này, Malfoy, đợi một chút."

Draco dừng bước, vịn cầu thang, cậu quay đầu, dùng ánh mắt dò hỏi.

Harry đi về phía trước vài bước, cánh tay đặt lên tay vịn của thang nhàn nhã dựa vào, "Ý tao là, nếu chúng ta đã là bạn học cũ". Hắn dùng tay che miệng ho nhẹ một tiếng, đằng hắng, sau đó mới dùng biểu tình chân thành nhìn Draco, "Chúng ta có phải nên thay đổi cách xưng hô không...?"

Harry khoa tay múa chân từ khoảng cách đó, trông có chút bối rối lại hào hứng, "Trông thân thiết một chút ấy...".

Khóe mắt Draco không nhịn được giần giật, cậu không biết nói gì, Cứu Thế Chủ càng ngày càng nói xạo như thật, càng ngày càng đắm trong sự giả vờ này, giữa hai người bọn họ lấy đâu ra tình cảm bạn học thân thiết? Cách xưng hô thể hiện tình bạn bè thân thiết của họ, há chăng chỉ là "Đầu sẹo", "Thánh Potter", "Potter thúi hoắc ——". Nghe có chút dị hơm, mà dù thằng ấy có mặn mòi đến mức muốn nghe lại mấy từ đó thì cậu cũng sẽ không gọi hắn như vậy.

"Ờ, nếu mày không muốn thì cứ kệ đi." Harry xấu hổ xoa xoa chóp mũi, hậm hực nói.

Draco nheo mắt lại nhìn Potter, "Harry."

Đáy mắt Harry hiện lên một tia sáng tối khác thường, nhưng mau chóng bị hắn nhanh chóng che lấp, trên mặt nở nụ cười có chút ngốc nghếch.

"Draco."

.

Kể từ khi Draco bắt đầu gọi tên Porter, khoảng cách vô hình giữa hai người dường như đã giảm đi rất nhiều. Sống chung dưới một mái nhà, Draco cũng bắt đầu quen cuộc sống hàng ngày với Potter, mặc dù cậu vẫn hay cúi đầu vờ như không nhìn thấy hắn.

Mỗi ngày tờ mờ sáng, Draco có thể nghe được tiếng Cứu Thế Chủ đánh răng rửa mặt, song lại rón ra rón rén xuống lầu. Cậu ngáp dài ngồi dậy, vén một góc rèm cửa sổ lên, trong sương mù buổi sáng chưa tan, người đàn ông tóc đen cao lớn mang giày thể thao cùng quần short ngắn, chạy bên cạnh là một con cún lông xù màu vàng nhạt. Một người một chó chạy theo con đường mòn về phía hồ, Soda sung sướng kêu lên vài tiếng, vừa nhảy nhót vừa vẫy đuôi, tiếng kêu đánh thức những con chim còn vùi đầu ngủ nướng.

Có vẻ như sau khi nghỉ ngơi một đêm Soda đã khoẻ hẳn, nó hào hứng nhảy nhót lăng xăng. Draco nằm trở lại giường, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

Trông cậu có vẻ thiếu nghị lực khi so với một người và một chó ngoài kia, Draco chỉ muốn vùi thêm trong chăn cho đến bình minh.

Hai giờ sau, khi ánh nắng ban mai rực rỡ tràn ngập mặt đất, mang đi sương mù dày đặc và ẩm ướt của buổi sáng, Draco bị chuông báo thức đánh thức, cậu xoa xoa khuôn mặt buồn ngủ, rời giường rửa mặt, sau đó xách cặp vừa đeo cà vạt, vừa xuống lầu. Song, ngẩng đầu liền thấy ngay Potter vừa tắm táp xong đang đeo tạp dề đứng trong phòng bếp nấu nướng. Nghe được tiếng bước chân của cậu, dù cầm chảo hắn cũng không quên quay đầu lại, ban phát ngay một nụ cười vô cùng xán lạn, như thể muốn khoe ra hàm răng trắng đều như bắp làm chói mù mắt người

Hay lắm, cậu đã hoàn toàn thanh tỉnh

"Buổi sáng tốt lành, Draco."

"Chúc một ngày tốt lành, Harry."

Draco bưng ly của mình đi về phía máy pha cà phê, Potter đã sớm nhiệt tình chuẩn bị hạt cà phê, hương cà phê nồng đậm theo hơi nóng bốc ra hoà vào mùi thơm ngàn ngạt của thức ăn trong bếp.

Sau khi ăn sáng, Draco đi bộ đến trung tâm thị trấn để làm việc. Thị trấn Windermere không tính là lớn, vì Draco chỉ đi bộ không quá 20 phút liền có thể đến trung tâm dù cho cậu có ở ngoại ô. Trước khi đi, Harry nhét vào tay cậu một túi giấy.

"Đây là cái gì?" Draco nhìn nhìn túi giấy to trong tay.

"Bữa trà chiều và đồ ăn vặt, hôm qua tao có mua, mày đi làm có thể mở ra ăn lót dạ." Harry cười rạng rỡ nói.

Gryffindor ... Đối xử với bạn học cũ có quá nhiệt tình không vậy? Harry Potter là một người cẩn thận và chu đáo như vậy sao?

Nhìn ánh mắt đầy thiện ý của Harry, Draco nuốt xuống chút nghi hoặc trong lòng. Cậu chỉ có thể an ủi mình, có lẽ Potter muốn cùng cậu xây dựng mối quan hệ tốt, dù sao người ta cũng tới nghỉ ngơi, là khách du lịch chứ không phải là kẻ đột nhiên thích rước chuyện phiền phức.

Draco đem túi giấy bỏ vào cặp táp, "Cảm ơn, đã phiền mày, Harry."

"Cái này có phiền toái gì đâu, không cần khách khí như vậy, chuyện nhỏ thôi." Harry cười cười, "Bây giờ tao là một người nhàn rỗi nên không phiền gì đâu, tao thích như vậy."

Ý tứ của hắn có phải là đang hứa sẽ tiếp tục chuẩn bị đồ ăn nhẹ mỗi ngày cho cậu phải không?

Nói đến đây, Draco không thể từ chối được nữa, nếu cự tuyệt sẽ không phải phép cho lắm, Draco khẽ gật đầu, vẫn không đoán được thiện chí của đối phương xuất phát từ đâu.

Hết chương 3_13.12.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro