Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Cơm nước xong xuôi, Draco cùng Harry phụ trách dọn dẹp bàn ăn cùng quét tước lại nhà cửa, trong khi Wendy mang theo Soda ra ngoài tản bộ. Hai người đứng tần ngần bên cạnh bồn rửa đầy chén, hoàn toàn im lặng. Trong nhà bếp chỉ nghe được thanh âm tiếng nước chảy cùng tiếng gốm sứ chén đĩa va chạm vào nhau

"Hiện tại, cô Wendy không có ở đây. Potter, giờ mày có thể nói cho tao biết mày đến đây để âm mưu làm chuyện gì không ?" Draco đánh đòn phủ đầu ngay lập tức, cậu đánh vỡ sự bình tĩnh của hai bên.

Harry lại lần nữa lộ ra vẻ bất lực, hắn thở dài "Sao mày vẫn không tin tao vậy, tao thật sự là khách du lịch. Trong hành lý của tao còn có văn bản đồng ý nghỉ phép của Bộ phê chuẩn. Hay mày muốn tao mang đến cho mày tận mắt kiểm tra, Malfoy."

Draco nhìn nhìn Harry, cậu thu hồi tầm mắt, "Khỏi cần, tao biết mày sẽ không nói dối."

Lần này trên mặt Potter lại hiện lên chút do dự "Vậy tại sao khi gặp tao biểu hiện của mày lại như gặp quỷ vậy, Malfoy. Trông tao đáng sợ vậy sao?"

Draco nhếch khóe miệng, "Không, tao không sợ mày. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm ở Hogwarts, thì dù là ai, miễn gặp được Cứu Thế Chủ thì sẽ hứng được cả rổ phiền toái, mày như sao chổi ấy thằng kia."

"Được thôi.. tao không chối được chuyện này" Harry giơ hai tay còn hơi ướt nước, làm ra động tác đầu hàng, sau đó lại tiếp tục cầm lấy đĩa rửa sạch.

"Malfoy, mày không còn ghét tao nữa đúng không" Harry đem chén đĩa đã rửa sạch úp lên kệ, bỗng nhiên mở miệng nói.

Draco ngẩn ra, trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục động tác đang làm, cậu lắc lắc đầu, "Không, Potter, tao đã không còn ghét mày. Trước đây......quả thật tao có không thích mày. Nhưng đã lâu rồi tao không thế nữa"

Draco đem nồi treo trên giá, rút ra khăn giấy xoa xoa tay, thuận tiện đưa cho Potter một miếng, Potter sửng sốt một chút, sau đó thuận theo nhận lấy.

"Nếu mày đang lo tao gây khó dễ cho mày thì quên đi, không cần lo lắng. Tao không thể đối đãi với mày như quan hệ bạn bè thân thiết nhưng nếu mày đã đến đây rồi, thì tao sẽ đối đãi với mày như bạn học. Tao hứa trên danh nghĩa của người Windermere hiếu khách. Thật sự hoan nghênh mày, Potter. Windermere là một nơi vô cùng hoàn hảo, mong mày sẽ có một kì nghỉ vui vẻ."

Draco nở một nụ cười thiện ý, ngữ khí bình thản nói với Potter

Harry nghe Draco nói xong, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười vui sướng sáng choang. Nụ cười chói mắt kia làm Draco ngây người đôi chút. Trái lại, hắn không ngần ngại tiến lên một bước, đi đến trước mặt Draco, Harry vươn một bàn tay ra "Thế thì phải bắt tay chứ, bạn học"

Ánh mắt Draco từ từ di chuyển xuống, dừng lại trên bàn tay đang lơ lửng ở không trung của Harry. Đáy mắt phức tạp, lòng lại có chút cảm xúc rối rắm không rõ thành lời.

Hắn...... Harry Potter đó liệu có còn nhớ, chính hắn đã từng cự tuyệt một bàn tay vươn ra của cậu bé tóc màu bạch kim năm đó.

Draco mím môi, chậm rãi nắm lấy bàn tay to lớn còn ươn ướt, mang theo mùi nhè nhẹ nước rửa chén. Bàn tay ấy đã bị ánh mặt trời nhuộm thành một màu mật đẹp mắt sau nhiều năm thực hiện nhiệm bên ngoài. Những ngón tay chai chai do cầm đũa phép nhiều năm, trong lòng bàn tay còn có mấy vết sẹo nho nhỏ, nhìn kĩ mới thấy các vệt mờ mờ. Đúng là, cho dù Cứu Thế Chủ đã hoàn thành sự nghiệp cứu thế vĩ đại của mình, thì hắn cũng không buông xuống được trọng trách tiếp tục giữ gìn hoà bình cho nơi ấy.

A, thánh Potter.

Draco mỉa mai thầm trong bụng.

Nhưng cậu vẫn nghiêm túc và cẩn thận nắm bàn tay kia, cảm thụ được da thịt truyền đến cảm giác ấm áp.

Drao ngước mắt lên, lơ đãng nhìn vào hai mắt Cứu Thế Chủ, trong đôi mắt màu xanh biếc kia tràn đầy ánh sáng cùng thân ảnh của chính cậu. Ngỡ như đối phương đang thu cậu vào tầm mắt, vô cùng chăm chú ngắm nhìn, khiến lồng ngực Malfoy nhảy dựng lên, có chút chút hoảng loạn.

---

Buổi tối, Draco mang Potter dạo quanh nhà một vòng, chỉ rõ cho hắn bố cục phòng ốc, phòng ngủ lầu một là của Wendy cùng con trai của cô, tất khách thuê đều ở tại lầu hai. Trên hành lang lầu hai có hai gian phòng ngủ, nhà vệ sinh riêng, còn có một phòng khách nhỏ nằm bên ngoài. Phòng khách có một cửa sổ sát đất, nhìn qua cửa sổ có thể thấy toàn cảnh hồ Windermere. Draco thường thường sẽ ôm giấy bút ra viết bản thảo cùng văn kiện trên sô pha, vừa làm việc vừa có thể tận hưởng cảnh sắc yên bình của hồ Windermere.

"Wendy là một người rất coi trọng việc bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, cô cho lắp dàn máy nước nóng năng lượng mặt trời – là một phát minh mới của Muggle. Khi thời tiết xấu, nước nóng sẽ ít hơn. Bình thường thì mày cứ dùng thoải mái, nhưng cũng nên nhớ tích trữ ít ước nóng để trời mưa có mà tắm."

"Nếu mày muốn chèo thuyền trên hồ, thì không cần phải thuê những chiếc thuyền du lịch đắt đỏ ngoài kia. Nhìn thấy bến tàu nhỏ đằng kia không? Chiếc thuyền nhỏ đó là của Wendy, chìa khóa của con tàu nằm dưới chậu hoa ở bàn ăn tầng một, mày có thể dùng nó bất cứ lúc nào, nhưng đừng làm mất nó. "

Draco vừa bước lên cầu thang, vừa thuận miệng giới thiệu ngôi nhà và những điều cần lưu ý cho Potter đang đi theo phía sau. Cứu Thế Chủ chăm chú lắng nghe, phía sau còn khệ nệ khiêng một cái hành lý siêu to. Hành lý vừa to, vừa nặng làm hắn vất vả lắm mới lên được từng bậc thang.

Draco trơ mắt nhìn Cứu Thế Chủ khiêng cái vali kia lên lầu, cậu cũng không biết cái vali kia chứa cái gì, nhưng nhìn đến cái tên to đô như Harry lại khó khăn để khiêng nó thì Draco thừa biết nó nặng bao nhiêu.

Cứu Thế Chủ khệ nệ khiêng cái thứ nặng như vậy, nhưng hắn cũng không dừng lại nghỉ ngơi, một hơi chuyển nó lên lầu, xong việc, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc.

Draco nhìn Cứu Thế Chủ mặt mày đầy mồ hôi đang dựa vào tường thở dốc, đột nhiên mở miệng hỏi, "Potter, bộ nghỉ phép thì bên Bộ cấm mày dùng đũa phép hả ?"

"Không có, mà sao vậy?" Harry lấy tay áo lau mồ hôi, hắn vỗ vỗ hành lý "Tao có đem, để nó trong đây nè...nhưng... tao nghĩ, đã muốn tới Muggle nghỉ phép, thì nên hạn chế dùng đũa phép để tránh bị phát hiện"

Draco nhướng mày, tặng cho tên ngốc một nụ cười nhếch mép "Cho nên đây là lý do mày tình nguyện vác cái của nợ này lên đây thay vì phóng một cái bùa trôi nổi đơn giản? Bộ mày quên mày là phù thuỷ hả"

Hắn đột nhiên xấu hổ, xoa xoa cái mũi, dùng ánh mắt vô tội nhìn Draco, "Tao quên thật"

Đáng chết, tên kia đừng có dùng cặp mắt màu lục cóc ghẻ kia nhìn Draco nữa, phẫn nộ nhìn hắn, cậu lại bắt đầu quen thói móc xỉa đối phương "Cũng không biết hiệu trưởng Dumbledore nghĩ như thế nào mà để một kẻ không đủ tư cách pháp sư đảm nhiệm vai trò cứu thế."

Vừa dứt lời, hai người đều sửng sốt. Sắc mặt Draco nháy mắt trở nên tái nhợt, cậu không nghĩ tới chính mình lại chủ động nhắc tới cụ Dumbledore. Cái tên này luôn bị cậu đè nặng ở đáy lòng, bị sợ hãi cùng áy náy bao vây thật chặt.

Bởi đó là lần đầu tiên Draco Malfoy đối diện với cái chết. Cái đêm đen nghìn nghịt đó, cái đêm thấm đẫm máu tươi, cùng âm mưu và bạo loạn. Draco đứng đó, nhìn ông cụ đầu tóc bạc phơ đứng ở lan can toà tháp lung lay như sắp đổ. Cụ nhìn khuôn mặt cậu tái mét, hốc mắt phiếm hồng vì lo lắng cùng sợ hãi, song lại hiền lành nói với Draco.

"Draco, cậu không thể giết người."

Không thất vọng cùng quở trách, không dùng tư cách hiệu trưởng để đánh giá cậu, càng càng không có dùng những lời lẽ mang đầy đạo đức để phán xét cậu. Ông chỉ nói với cậu như vậy, chỉ nói cậu không thể giết người.

Draco nhớ khi đó mình đã tái nhợt đi và không có cách nào phản bác lại điều này. Chuyện cũ đã trôi qua lâu thế, cậu cũng không hay ngồi ôn lại. Nhưng vô số lần trong mộng, câu nói kia đều giống như một cái đầu búa nặng nề gõ xuống ngực, uy lực của nó thậm chí nặng hơn nhiều so với bất kỳ loại nhục nhã, phán xét cùng chửi rủa mà cậu đã từng nhận. Không chỗ nào trốn tránh cũng không thể che dấu, nó đập nát tất cả phòng tuyến tâm lý của cậu, chỉ còn lại những mảnh hỗn độn áy náy, chịu tội cùng nhát gan.

Draco đông cứng người, cậu quay đầu đi, không dám nhìn tới, cũng không dám suy nghĩ đến biểu cảm của Potter lúc này. Cắn chặt môi, rồi lại run rẩy buông ra. Draco đè lại thanh âm, dùng ngữ điệu hết mức bình tĩnh nói, "Xin lỗi, tao không nên nhắc đến tên hiệu trưởng. Phòng ở hành lang là của mày, Potter. Xin lỗi tao không thể đi tiếp."

Nói xong, cậu bước vội về phòng mình, rầm một tiếng, cậu đóng lại cửa phòng, đem mình ngăn cách với Harry bên ngoài.

Harry nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, nhẹ nhàng nhấp một tiếng thở dài.

"Nhiều năm rồi, mà vẫn cứ nhát gan đến vậy......"

Sáng sớm hôm sau, Draco từ trên giường mơ mơ màng màng tỉnh lại, cậu ngáp dài một cái, dụi dụi mắt, nhìn thấy cửa sổ nửa mở nửa đóng bên cạnh giường ngủ đã bị gió thổi vào, chồi của một cây hoa lảo đảo trong ánh bình minh.

Draco cười cười nhìn chồi xanh kia, cậu đưa tay sờ sờ lên chiếc lá non xanh, tự nhủ, "Ở vị trí của mày nên ở đi, không nên luôn mơ tưởng đi đến những nơi không thích hợp với mình."

Draco đem chồi lá từ khe cửa sổ lấy ra ngoài, để cho nó tự nhiên buông xuống trên cây hoa. Cậu đứng bên cửa sổ xuất thần một lúc lâu, sau đó mới xoay người đi.

Hôm nay cậu cần phải đến chỗ làm, Draco rửa mặt, thu dọn xong liền xách cặp, mở cửa phòng chuẩn bị xuống lầu, vừa đẩy cửa ra liền ngửi thấy mùi trứng chiên, cùng thịt hun khói, còn có cả bánh mì nướng thơm lựng. Không cần phải đoán, đây có lẽ là tay nghề của Wendy, Wendy luôn nhiệt tình cho mọi người thấy kỹ năng nấu nướng tuyệt xảo của cô. Khi cô ở nhà, không ai đến gần được thánh địa nhà bếp nửa bước.

Draco vừa thắt cà vạt vừa từ trên cầu thang đi xuống, hôm nay không biết vì chuyện gì xảy ra mà chiếc cà vạt này hình như lại có chút không nghe lời tay cậu. Giằng co cả một hôi vẫn không làm được nút thắt, Draco có chút tức giận kéo cà vạt từ trên cổ xuống, trong lòng lại bắt đầu mắng thầm cái gã tóc đen nào đó mang xui xẻo đến.

Biết ngay mà, một Malfoy gặp được một Potter là chuyện chẳng tốt đẹp gì cho cam, thằng đó hại cậu đêm qua khuya lắt khuya lơ mới ngủ. Mà có lẽ vì ngủ muộn nên sáng nay mới thắt không được cà vạt.

Quên đi, kệ mẹ nó, không làm nữa.

Draco cuộn cà vạt vào túi, bước vội từ cầu thang xuống, đặt cặp của mình tại bàn ăn, sau đó đi về phía nhà bếp, theo thói quen nói câu chào với cô chủ thân thiện : "Chào buổi sáng, what...... tại sao lại là mày, Potter!"

Draco mở to hai mắt, thiếu chút nữa gào lên ngay sáng sớm. Draco không dám tin vào mắt mình, cái kẻ đứng ngay đó mặc tạp dề hồng phấn cầm xẻng múc đứng bên cạnh bếp rán thức ăn. Hắn lộ ra một nụ cười xán lạn nhìn đối phương. Má nó, sáng sớm làm mù mẹ mắt thằng Malfoy rồi.

"Đương nhiên là tao rồi. Đừng hoảng sợ như vậy chứ. Chúng ta còn phải ở chung lâu dài dưới một mái nhà mà. Mày không thể cứ thấy mặt tao lại bày ra bộ dáng kinh khủng như thấy quỷ vậy, Malfoy"

Draco có chút đau đầu xoa xoa thái dương, "Mày muốn ở đây bao lâu? Bộ thằng Thần Sáng nào cũng rãnh thế hả ?"

Harry múc bữa sáng ra khỏi chảo rán và bật lò nướng, hắn đặt phô mai, giăm bông và ớt xanh vào, sau đó căn bếp được phủ đầy ngào ngạt bởi mùi thơm nứt mũi.

"Tao đã nói rõ ràng vào hôm qua rồi, mày không nghiêm túc lắng nghe chút nào. Tao đã tích cóp ba năm để có được một kì nghỉ dài. Tao có 3 tháng nghỉ lận, nhưng cũng không biết được sẽ ở đây bao lâu ? 1 tháng hay 2 tháng? Tao đã đưa cho cô Wendy một tháng tiền thuê nhà. Tóm lại tao sẽ ở lại nơi này cho đến khi tìm được một nơi du lịch mới mẻ hơn để tận hưởng. Hey, hey, giúp tao cái, lấy găng tay đi, lò nướng nóng quá."

Draco ngập ngừng đôi chút, sau đó đưa găng tay treo trên kệ cho Harry. Cậu yên lặng nhìn hắn, trong tâm bắt đầu khẩn cầu, mẹ nó Bộ Pháp Thuật hay Thế giới phép thuật gì đó mau mau phát sinh sự cố đi, để họ cần một Đấng cứu thế từ trên trời giáng xuống. Cậu mong thế cốt để tống bay thằng ấy ra khỏi căn nhà này ngay lập. Người như hắn chẳng lẽ không giống "Super Hero" mặc quần sịp màu đỏ trong phim Muggle sao. Đáng lý hắn phải luôn bận rộn cứu vớt bạn gái yếu ớt của mình hoặc trừng phạt những đại ma đầu tà ác chứ? Thế quái nào mà ở Muggle, công việc mà một cảnh sát làm nhiều nhất cả ngày chính là giúp một bà cụ tìm con mèo cưng của bả, và một gã Thần Sáng ưu tú lại ở đây mặc tạp dề màu hồng phấn đứng chiên trứng ?

Harry nhìn Draco im lặng hồi lâu, hắn có chút bất đắc dĩ nói, "Mày lại mắng thầm tao đúng không, hay lại tìm cách tống cổ tao đi?"

"Không có." Draco phủ nhận ngay.

"Tao chắc chắc mày có."

"Mày nghĩ vậy chứ tao không có vậy." Draco nói tiếp, khuôn mặt bình tĩnh không biến sắc.

"Trên mặt mày nói vậy, Malfoy." Harry cầm cái xẻng, khoanh tay trước ngực, chân trái gõ gõ xuống đất.

"Ok. Tao có, được chưa." Draco dứt khoát thừa nhận, nâng cằm nhìn về tóc đen, tựa như thách thằng ấy làm được gì cậu nếu biết cậu đang nghĩ những thứ xấu xa trong đại não.

Harry thở dài, gỡ xuống tạp dề, "Tao đã nghĩ chúng ta có thể đối đãi thân thiện với nhau hơn, ngày hôm qua mày còn rất hân hạnh hoan nghênh tao mà."

"Vâng, hoan nghênh mày không có nghĩa là tao muốn thấy mày, Potter."

"Mày xấu tính thật, Malfoy."

"Ủa mày mới biết hả, Potter?"

Cuộc cãi vã ấu trĩ sáng sớm đã kết thúc bằng việc Potter giơ tay đầu hàng, hai người đều rất ăn ý không đề cập đến việc không vui đêm qua, cũng không nhắc lại bất cứ chuyện gì trước kia. Draco giúp Harry bưng bữa sáng lên bàn, thuận tiện hỏi Wendy đang ở đâu.

"Đêm qua đi rồi, lúc này chắc đã bay đến California." Harry nói, trông biểu tình có vẻ khó tin được sự thật này. "Buổi tối mày nghỉ ngơi sớm, nên cô ấy không quấy rầy làm gì. Hôm qua cô ấy nhận được điện thoại của bạn, rủ đi khám phá rừng ở Nam Mỹ. Vừa tắt máy là xếp hành lý đi ngay."

Harry chỉ chỉ tờ note trên tủ lạnh "Nếu không tin thì đọc nó đi. Cô ấy còn để Soda ở lại. Cô Wendy nói......"

Cứu Thế Chủ trầm mặc một chút, sau đó tiếp tục : "Cô Wendy nói nếu để Soda đi cùng có thể sẽ bị sư tử ăn thịt luôn."

"......"

Draco nhìn thấy tấm ghi chú trên tủ lạnh, chủ nhà dùng giọng điệu vô cùng thân thiết ủy thác cậu chăm sóc tốt cho bé cún cưng Soda, trên giấy còn có một dấu hôn màu đỏ thân thiết. Draco nhất thời cạn lời, đây không phải là lần đầu tiên Wendy nảy sinh hứng thú nhất thời với các cuộc thám hiểm. Draco còn nhớ rõ, giáng sinh năm cậu vừa chuyển tới, Wendy đã vác hành lý đi ngay trong cái đêm tuyết phủ đầy đó để đến sân bay Úc chỉ vì muốn đi săn chuột túi với bạn.

Nửa tháng sau, Wendy quay trở lại, cô chống nạng đi khập khiểng, trên đùi còn quấn băng vải. Draco hỏi cô bị gì, thì Wendy chỉ bình thản đáp, chính mình không cẩn thận nên bị chuột túi đá gãy chân.

Khi đó Draco liền biết cái vị chủ nhà kì quái này, đúng là có niềm đam mê bất tận với việc thám hiểm xuyên lục địa.

Đương nhiên, đây cũng có thể xem như là một trong vô vàn cách tìm đến cái chết.

Cho nên Draco hoài nghi chuyện cô gọi điện với bạn bè đêm qua có khi chở là cái cớ cho việc Wendy tự dưng hứng lên thế thôi. Chỉ mong qua một thời gian sau, cậu có thể nhìn thấy một Wendy bình yên nhảy nhót, Amen.

Ở Muggle lâu rồi, ngay cả câu ca thán bình thường cậu cũng thay đổi thành Chúa.

Nhưng sau đó Draco liền ý thức được, nếu Wendy chạy tới Nam Mĩ đánh vật với sư tử thì chẳng phải trong căn nhà này chỉ còn cậu với gã Cứu Thế Chủ sao ?

Không biết hiện tại cậu đuổi theo Wendy liệu có còn kịp không, cậu thà đi đánh vật với sư tử ở rừng Nam Mỹ còn hơn ở chung một mái nhà với con sư tử Gryffindor to bự này, chưa kể con sư tử này mắt nó còn màu lục.

"Vị chủ nhà này, rất rất có ý tứ nha.... Ha ha." Hắn cười gượng hai tiếng, đột nhiên không biết nói gì

"......" Đây lần đầu tiên Draco không thể phản bác.

.

Tay nghề nấu nướng của thằng ấy không tồi, Draco ăn liền hai phần, cậu có chút kinh ngạc nhìn nhìn hắn.

Dường như nhận thấy được suy nghĩ của Malfoy, hắn nghiêng nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười đắc ý "Hương vị thế nào?"

Draco yên lặng nhai nốt thịt xông khói trong miệng, sau đó nhàn nhã trả lời, "Tạm."

Cứu Thế Chủ tươi cười, hắn biết, biết cái chữ Tạm từ miệng một Malfoy là như thế nào, rõ ràng thằng ấy rất thích đấy chứ.

Cơm nước xong xuôi, Draco ra sân sau cho Soda ăn trước khi rời đi. Cậu bắt đầu dặn dò Potter vài câu, bảo thằng ấy phải chăm sóc cho bé cún này kĩ càng. Ngày trước khi Wendy ném Soda cho cậu, cậu sẽ dắt con cún nhỏ này đi luôn vào toà soạn báo, sau đó đem buộc nó lại ở sân để làm việc.

Nhưng toà soạn lại nằm ở nội thành, Draco buộc phải mang rọ mõm cùng dây đeo cổ cho nó rồi mới dắt đến chỗ làm được, nhưng đeo cái đó cả ngày thì Soda lại cảm thấy bức bối đến tội. Nếu hiện tại, Cứu Thế Chủ vô cùng rảnh rỗi thì không bằng bảo hắn dắt Soda ra ngoài đi dạo, như vậy thì Soda cảm thấy tự do và thoải mái hơn nhiều.

"Tao sẽ chăm sóc nó kĩ càng. Yên tâm đi Malfoy. Chỉ là dắt cún đi dạo thôi mà, chuyện đơn giản thế tao làm được hết."

Cứu Thế Chủ vỗ vỗ ngực ra vẻ bảo đảm với Malfoy.

Draco nheo mắt, không biết vì lý do gì cậu cảm thấy Cứu Thế Chủ trông chẳng đáng tin tẹo nào.

Hết chương 2_13.12.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro