Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9 năm 1996

Harry và Draco đã không trao đổi thư từ kỳ nghỉ mùa hè. Họ ít nói chuyện với nhau hơn trên tàu Hogwarts Express. Thực ra, ngay cả khi Harry cố gắng tiếp cận cậu tại trường, Draco rất thành thạo mà chạy trốn và lẩn trốn anh. Harry phải thừa nhận họ chưa bao giờ hẹn hò, nhưng anh nghĩ những đêm trốn bên nhau, những cuộc trò chuyện tâm sự và những nụ hôn ngọt ngào vẫn là dấu hiệu cho thấy họ vẫn ổn. Thực tế là việc xem Draco Malfoy đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với anh. Anh theo dõi tất cả các bước của cậu, theo dõi cậu trên Bản đồ của Marauder, và liên tục tìm xem cậu đang ở đâu từ bàn Gryffindor.

"Cậu ấy hẳn phải có lý do riêng, Harry." Hermione nói, và một cách mỉa mai, Ron đồng ý. Họ không phải là bạn thân của Malfoy, nhưng thời gian ở cùng nhau trong Quân đoàn đủ để khiến họ biết đến Slytherin và hiểu rằng cậu ấy thực sự sẵn sàng chiến đấu bên cạnh Harry.

Tuy nhiên, thật kỳ lạ là cậu không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho Harry. Cùng với giáo sư Slughorn,những cuộc thảo luận về Trường sinh linh giá , bàn bạc với cụ Dumbledore, khiến việc tiếp cận Draco ngày càng trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, những điều tồi tệ cũng nhen nhóm bắt đầu. Katie Bell bị nguyền rủa, Ron bị đầu độc, và Harry biết Draco đứng đằng sau nó nên đã theo dõi, theo dõi nhưng không muốn tin. Anh không thể tin được rằng Draco đang làm tất cả.

Cho đến ngày tìm thấy cậu trong nhà vệ sinh nữ của Mirtle.

__

Tháng 5 năm 1997

Draco khóc. Toàn thân cậu run lên bần bật, rồi khi nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu của Harry đập vào mắt cậu, chàng trai tóc vàng giật mình quay lại, chật vật lau đi những giọt nước mắt.

"Anh đang làm gì ở đây vậy, Potter?" Cậu hỏi, cố gắng cất giọng giận dữ, nhưng không thành công.

"Tìm kiếm cậu. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao cậu lại chạy trốn? Chuyện gì vậy, Draco? " Harry hỏi, và Draco sụt sịt mạnh hơn, lắc đầu.

"Anh sẽ không hiểu đâu. Anh sẽ không hiểu những gì tôi phải làm. " Cậu nói, mím môi và run rẩy nhắm mắt. "Hắn sẽ giết cha mẹ tôi, Harry ... Tôi cần ... Tôi cần phải làm điều đó ...  Hắn ta sẽ giết cha mẹ tôi, nhưng hắn sẽ không giết tôi ... Hắn sẽ ... Hắn sẽ làm. .. "Và rồi cậu nức nở, toàn thân run lên vì nước mắt chảy dài. Harry không nghĩ kỹ mà đã chạy đến ôm cậu thật chặt, để cậu khóc hết nước mắt trên vai.

Đợi Draco bình tĩnh hơn một chút, Harry nắm tay cậu và dẫn cậu đến Phòng Yêu cầu, yêu cầu một nơi yên tĩnh để ở lại. Khi họ đi qua cánh cửa, nơi họ thấy vô cùng ấm cúng. Có một chiếc ghế dài màu nâu lớn đối diện với lò sưởi, bên ngọn lửa yên tĩnh. Mặc dù không có cửa sổ nhưng trong phòng có thể nghe thấy tiếng mưa nhẹ, còn có một kệ sách với vài cuốn sách. Harry kéo chàng trai tóc vàng đến chiếc ghế dài, đặt Slytherin vào vòng tay của mình để giúp cậu bình tĩnh lại. Cuối cùng, Draco cũng đủ xoa dịu và ngồi yên lặng. Harry cảm thấy thật trọn vẹn khi ở bên Draco, sưởi ấm cơ thể lạnh giá của cậu, vuốt ve những sợi tóc vàng, xinh đẹp và quá hoàn hảo, gần giống như một đứa trẻ. Harry đã để bản thân quá quen với khoảnh khắc này, và gần như ngạc nhiên khi Draco bắt đầu nói.

"Hắn muốn tôi giết cụ Dumbledore."  Cậu thì thầm nhỏ đến nỗi như thể nếu nói quá to cậu sẽ sợ chết mất. Harry siết chặt hơn, nhưng vẫn để cậu tiếp tục. "Tôi đã thử giết cụ một cách gián tiếp. Tôi đã cố làm cho cụ chết vì hãi hùng, nhưng tôi không thể. Tôi... tôi không giỏi chuyện đó, Harry. " Draco nói, hơi thở bắt đầu lạc nhịp. Cậu ngồi thẳng lưng, nhìn vào mắt Harry và cố gắng tìm ra những từ thích hợp. Anh có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi ngươi xám bạc xinh đẹp kia, Harry có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng lời nói. "Hắn chỉ lợi dụng tôi. Hắn chỉ sử dụng tôi như một con chó cái và ném tôi sang một bên khi hết công dụng. Đây là số mệnh mà tôi phải sinh ra. Đó chỉ là vấn đề thời gian... Và nếu tôi thất bại... Nếu tôi thất bại thì tôi sợ rằng nó sẽ đến nhanh hơn tôi tưởng ".

"Draco... Chúng tôi luôn có thể giúp... Đừng lo lắng, cụ Dumbledore có thể..." Harry bắt đầu, nhưng bị cắt ngang.

"Nếu cụ Dumbledore không chết ... thì tôi chết. Và nếu hắn không giết tôi, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn thế rất nhiều ". Chàng trai tóc vàng vùi mặt vào ngực người kia, hai tay bấu chặt vào áo Harry, như thể cố gắng nứu giữ thứ duy nhất có thể. Harry không biết phải nói gì. Mọi hình ảnh tưởng tượng trong đầu đều dẫn đến việc Lord phát hiện ra Draco là gián điệp và điều đó sẽ dẫn đến cái chết hay số phận tồi tệ hơn của cậu dưới bàn tay của Voldemort. Vào lúc đó, Harry cảm thấy phẫn nộ. Phận nộ vì cả anh và Draco đều không có quyền lựa chọn. Cả hai phải bước trên con đường do người khác an bài mà không có chút gì do họ quyết định. Để rồi giờ đây, chính nó lại điều khiển cuộc sống của họ như một nhạc trưởng cứng nhắc.

Một bầu không khí im lặng nặng nề, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lách tách của ngọn lửa. Họ vòng tay ôm nhau để tìm kiếm niềm an ủi, tay Harry vòng qua lưng người kia, nỗ lực xoa dịu trái tim mình, mặc dù anh biết không có thể khiến anh bình tĩnh lại lúc này hay không. Thời kỳ hắc ám đang đến, và anh không thể làm gì để cứu cậu. Anh chỉ là một đứa trẻ, anh có thể làm gì để giúp đây? Không có gì, hoàn toàn không có gì.

Draco ngẩng đầu lên khỏi ngực Harry, nhìn anh trìu mến, trước khi ghé vào và hôn lên môi đối phương. Đã nhiều tháng Harry không  được cảm nhận nụ hôn này. Chẳng mấy chốc họ lại trao nhau những cái vuốt ve, bấy giờ không chỉ mỗi mong muốn được trao cho nhau. Có mất mát, có sợ hãi, cũng nhen nhóm chút hy vọng rằng người kia có thể là sự cứu rỗi của chính mình.

Nụ hôn dừng lại, chàng trai tóc vàng thì thào trầm thấp trên đôi môi người kia, đôi mắt nhắm nghiền run rẩy.

"Hãy là người đầu tiên của tôi, Harry ... Hãy đưa tôi đi ... Làm cho tôi quên mọi thứ, chỉ ngày hôm nay thôi ..." Draco hỏi, và Harry không thể không hôn lên môi cậu lần nữa, Một niềm khao khát cháy bỏng, ôm lấy cậu thật chặt. Rồi chạm lưỡi mình với Draco, tận hưởng nhiều như cho đi.

Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế bành với người tóc vàng, và yêu cầu căn phòng cho mình một giường ngủ. Trên một bức tường, một tấm rèm được dựng lên và Harry đi tới, nắm tay người kia rồi kéo tấm vải ra, quan sát một căn phòng với một chiếc giường êm ái.

"Draco ..." Anh quay sang Slytherin, ôm cậu vào lòng. "Tôi không cần biết tương lai sẽ ra sao và ... tôi không cần biết chúng ta sẽ phải ở hai phe đối đầu trong cuộc chiến hay không ...

"Harry. Dù tôi có chĩa cây đũa phép vào cổ của anh và nói những lời cay nghiệt trên đầu lưỡi. " Draco ngắt lời, đến gần và cụng trán mình vào trán Harry. "Không cần biết tôi đang chiến đấu vì kẻ thù, không cần biết tôi sẽ bị buộc phải tuân theo mệnh lệnh của Voldemort. Tôi sẽ luôn luôn ở bên anh."

Khi nghe lời nói ngọt ngào đó, Harry mỉm cười, trái tim ngập tràn niềm hạnh phúc như lần trải qua trong nụ hôn đầu tiên của họ vậy. Draco mỉm cười, bởi vì biết không thể nhìn thấy nụ cười đó trên môi Harry lần nữa.

"Anh sẽ chăm sóc em, con rồng của anh... anh sẽ luôn chăm sóc em..." Harry thì thầm, hôn lên môi cậu khi dẫn cả hai vào giường. Câu nói của Hary làm dấy lên một câu thần chú nào đó trong đầu cậu, và Draco nhớ lại những lời mẹ thường nói với cậu.

"Thu'ban sẽ chăm sóc cho con. Thu'ban sẽ bảo vệ con."

Mẹ nói về Thu'ban vì đó là ngôi sao alpha của chòm sao Dragon, nguồn gốc của tên Draco. Nhưng Thu'ban ban đầu có nghĩa là "con rắn", và Draco liên tưởng tới Harry bởi vì anh ấy luôn bảo vệ cậu, và cậu là một Parselmouth. Harry là Thu'Ban của cậu, là con rắn vàng của cậu, ngay từ lúc đó Draco biết cậu sẽ phải chết vì dù cậu cố gắng tránh xa thì vẫn phải tiếp nhận tình yêu sinh ra trong lồng ngực, hạnh phúc và lắng đọng, như thể nói rằng "nơi này là của anh ấy chứ không phải của ai khác". Draco yêu Harry Potter, vì tính cách khiêm tốn, khí chất lãnh đạo của anh ấy, bởi mong muốn bảo vệ mọi người mà không màng hy sinh bản thân.

"Thu'ban của em ..." Draco lẩm bẩm khi đang nằm trên giường. "Con rắn vàng của em..." Cậu thở dài khi chạm thấy cơ thể của người tóc đen bên cạnh. Nếu Harry để ý đến lời nói của cậu hoặc cái tên mà cậu gọi, anh sẽ không bình luận về vấn đề này. Dần dần, cậu bị đôi tay run rẩy của người kia lột đồ, và biết ngay cậu cũng là người yêu đầu tiên của Harry Potter. Một cảm giác tự hào dâng lên trong lồng ngực cùng với sự hiểu biết rằng mình sẽ chịu trách nhiệm về việc lấy đi trinh tiết của Thánh Potter, đôi môi nở một nụ cười khiến Harry hoàn hồn mà không hề biết lý do mình mất hồn.

Cậu cho phép Harry cởi quần áo của mình, và nhìn Harry tự cởi quần áo . Harry không phải là một cậu đặc biệt. Anh ấy gầy đến mức có thể nhìn thấy các đường sườn của , nhưng cũng có thể nhìn thấy cơ bụng của anh ấy.Harry có nhiều lông trên cơ thể hơn Draco, và điều đó trông anh một cảm giác kỳ quặc khó tả, mặc dù anh ta thấy rằng cơ thể của mình có một sức hấp dẫn nhất định về thức đang rục rịch trong quần mình. Tóc anh rối tung, nhìn anh không đeo kính thật là lạ, nhưng Draco vẫn không cưỡng lại mà đưa tay mình chạm lê làn da rám nắng của người kia, di chuyển từ ngực lên đến cổ và kéo anh vào một nụ hôn rực lửa. Cho dù đúng hay sai đi chăng nữa cậu cũng không màng. Khi ấy, cậu chỉ muốn hoàn toàn giao mình cho Harry Potter, không chút sợ hãi, không chút mâu thuẫn, không chút trái luân thường đạo lý. Ở đó, trong căn phòng đã từng gắn kết họ- bây giờ lại hòa quyện họ, Draco chỉ muốn được yêu lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất trong đời.

Bây giờ cả hai đều trần truồng trên giường, Potter ôm lấy cơ thể cậu và hôn cậu với một tình cảm mà cậu chưa từng biết, vì vậy cậu thả lỏng mình ra. Mở rộng hai chân của để chứa cơ thể của người kia trên mình, và rên rỉ khi cậu cảm thấy quá nhiều tiếp xúc với làn da ấm áp của mình, dường như tạo ra một phản ứng mạnh mẽ bắt đầu nhen nhóm trong cơ thể . Chỉ mới khởi đầu nhưng Draco đã rất muốn cảm nhận sức nóng đó khắp cơ thể, bên trongcơ thể mình. Draco ôm lấy bờ vai rộng lớn của anh, một tay nắm chặt tóc, môi lưỡi triền miên. Harry di chuyển khắp cơ thể cậu, dương vật cương cứng tuy nhỏ hơn Draco một chút, nhưng lại thô to hơn, cọ vào tính khí đang dần cứng lại của cậu, khiến cậu rên rỉ trong miệng Gryffindor. Cậu cảm thấy những nụ hôn của Harry lướt lên da mình, và Draco ưỡn cổ để Harry gặm nhắm, môi, lưỡi, răng trên da mình, và cậu biết anh đang đánh dấu chủ quyền, nhưng Draco không quan tâm. Harry hôn xuống ngực, Draco suýt phát ra một tiếng rên sung sướng, ưỡn người lên áp ngực vào miệng Harry, anh ngậm lấy điểm khó chịu trên ngực cậu. Lưỡi của chàng trai tóc đen vòng quanh núm vú của cậu trước khi anh mút và cắn xuống, như thể đang hưởng thụ một thứ gì đó ngon lắm. Toàn bộ cơ thể của Draco run lên khi cái lưỡi đó chạm vào, Harry vừa hôn vừa lùi xuống, chàng trai tóc vàng càng tuyệt vọng hơn. Hơi thở của cậu không theo nhịp điệu, và cậu nhắm mắt lại, bởi vì nó dường như không thể nhìn thấy và cảm nhận cùng một lúc.

Cậu cảm nhận hơi thở của Harry quẩn quanh giữa hai chân mình có chút do dự. Cậu mở mắt và chống khuỷu tay xuống, nhìn anh chằm chằm. Harry nhìn từ dương vật lên mặt cậu, một tay rón rén đặt lên đùi Draco.

"Anh... Anh chưa bao giờ làm điều này trước đây." Harry thừa nhận, nuốt khan. "Em có muốn...?" Anh hỏi, bàn tay anh di chuyển vài cm về phía tính khí trướng đau của chàng trai tóc vàng đang và nằm đè lên bụng cậu, mái tóc vàng mỏng nhẹ ôm lấy nó. Draco liếm đôi môi khô của mình, và cười nhẹ, như để trấn an người kia.

"Tôi cũng chưa, Potter, vì vậy thật tốt khi anh làm tôi ngạc nhiên." Cậu nói, cố tỏ ra kiêu ngạo, ngay cả giọng nói đang đầy khoái cảm và mong đợi.

Khi miệng Harry ngậm lấy thứ cương cứng của cậu, cảm giác tựa làn ẩm ướt mượt như nhung. Draco không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ cao trào và ngạc nhiên, nụ cười nở trên môi khi cậu di chuyển hông lên nơi nóng ẩm ướt át đó. Harry không thể chịu hết được, nhưng đó là một cảm giác tuyệt vời, nước miếng chảy ròng ròng, hai tay ôm chặt lấy đùi cậu, hằn lên da thịt cậu thêm một chút nữa. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên của Draco và sớm cậu đã gần đến giới hạn.

"Dừng lại... Dừng lại... Tôi cũng muốn nếm thử anh..." Draco nói, thở dốc khi đẩy con người tóc đen đang ngồi trên giường. Cậu nằm úp mặt xuống, đặt trọng lượng lên khuỷu tay và bằng một tay, cậu nắm lấy dương vật Harry và đặt nó vào miệng, nói thẳng ra là không có trò chơi gì. Nó thực sự rất to, và hiện tại cậu đã ngậm nó trong miệng, nhưng đồng thời cũng rất ngon khi hút sâu hết mức có thể, cảm nhận sức nặng trên lưỡi mình, sự ma sát tuyệt vời khi nhả nó ra vào và những tiếng rên rỉ của Potter ngập tràn căn phòng mỗi lần Draco mút chặt. Luôn liếm nhiều hơn một chút, luôn luôn dùng lưỡi nhiều hơn một chút. Sau một vài động tác, cậu nhận ra mình thích nó. Cậu thích cảm nhận côn thịt của Harry trong miệng mình, hình dáng và kích thước của nó, cách anh run rẩy bên dưới và khi tính khí nhói lên mỗi lần Draco mút thêm một chút. Những chuyển động đó khiến cậu nghĩ mình muốn cái thứ thô to đó bên trong mình đến nhường nào. Draco lùi lại một chút, ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc đen, mỉm cười có ác ý, Draco quay trở lại dựa vào nệm, ngửa bụng và mở rộng hai chân ra một cách rõ ràng.

"Tôi muốn anh ... bên trong tôi ..." Draco nói, và liếm môi một lần nữa. Harry quan sát trong vài giây, như thể bị mê hoặc đi đến chiếc bàn cạnh giường, tìm kiếm thứ gì đó rồi trở về với một chai thuốc bôi trơn trên tay. Anh mở lắp, đổ một ít chất lỏng lên ngón tay và đặt lọ thuốc đang mở trên bàn, và thế chỗ của mình giữa hai chân chàng trai tóc vàng. Lướt ngón tay qua đáy chậu trước rồi xuống khe giữa hai mông, tìm kiếm hậu môb mà lúc này hơi siết lại lên vì đề phòng. Harry xoa quanh chỗ đó bằng một ngón tay đã được bôi trơn, nới lỏng một nửa, khiến Draco ngạc nhiên thở ra một hơi, toàn thân cậu lại run lên. Sau một vài động tác để tìm kiếm sự thoải mái, ngón thứ hai nối ngón thứ nhất tiến vào, lần này Draco cảm thấy hơi trướng đau. Cậu mở rộng chân để giảm căng thẳng,

Tuy nhiên, cảm giác đó khiến Draco gần như nhảy ra khỏi giường, một luồng điện bao trùm lấy cơ thể cậu.

"Lần nữa...! Nó là ... một lần nữa ...! A-Aah ...! " Cậu khóc, và cơ thể Draco cầu xin những cảm giác mà chỉ những ngón tay của chàng trai tóc đen mang đến cho mình. Harry bắt đầu tăng tốc độ, và đến một thời điểm nhất định trượt ngón tay thứ ba vào, Draco gần như hét lên vì sung sướng, bủn rủn chân tay trên giường và giữ lấy gốc dương vật của mình, cố gắng không đạt được cực khoái. "Tôi muốn anh bên trong tôi, làm ơn, Potter, làm ơn, chỉ cần ..." Draco thực sự cầu xin, và Harry chỉ mất đủ thời gian để nhặt chai thuốc bôi trơn một lần nữa và làm ướt toàn bộ xương vật của mình , vuốt ve nhẹ và để nó hoàn toàn trơn trượt.

Harry để dương vật của mình trước nơi đang mấp máy kia. Anh rên lên một tiếng nhỏ khi đỉnh đầu đi vào vách tràng ấm nóng, mắt anh tập trung vào khuôn mặt đầy khoái cảm của Draco, thứ trong người chàng trai tóc vàng tiến sâu hơn cho đến khi nó hoàn toàn vào bên trong. Harry ôm lấy cậu, miệng lại lần nữa tiến lên cổ cậu, hôn, cắn và liếm, nhanh và hưng phấn như những cú thúc mạnh của cơ thể mình trong Draco. Hai chân Draco quấn lấy eo anh, nhanh chóng nhịp nhàng một cách ngon lành và ổn định, căn phòng ngập trong tiếng rên rỉ cùng âm thanh va chạm da thịt của hai người.

"Để tôi cưỡi anh ..." Draco hỏi, và đẩy cậu bé tóc đen ngã xuống giường. Song ngồi trên đùi anh, cúi xuống ngồi hoàn toàn xuống dương vật thô to của Harry và hé môi trong khi mắt cậu nhắm nghiền, nhưng không có âm thanh nào phát ra từ miệng cậu cả. Sau cơn khoái cảm ban đầu, Draco đặt tay lên đùi Harry và bắt đầu cưỡi nó lên xuống, cưỡi nó với nụ cười nhẹ trên môi, mắt dán vào đôi mắt xanh lục của Harry, mồ hôi chảy ròng ròng trên da.

"Chết tiệt... Draco... Cái đó... Cưỡi trên ... của anh... Yess..." Hai tay Harry giữ chặt hông cậu, và với một lực mà Draco không ngờ Harry có, bắt đầu thúc vào,một tốc độ nhanh kinh khủng, làm cho chàng trai tóc vàng hét lên khi bị đâm vào tuyến tiền liệt của mình. Cậu nhanh chóng bắt kịp nhịp độ, mái tóc rơi vào mắt mình, nhanh hơn, sâu hơn, nhiều hơn ... nhiều hơn nữa ...

"Mẹ kiếp! Potter ...! Chết tiệt, tôi sẽ... tôi sẽ... "Draco không thể nói hết. Những dòng tinh dịch trào rỉ ra trên tính khí khi cậu run lên vì cơn cực khoái mãnh liệt nhất trong đời. Harry đắm đuối nhìn cậu, vách tràng ẩm ướt non mềm siết chặt mạnh đến mức cậu tiết ra nước vì cực khoái, khiến anh tràn đầy hạt giống trong Draco, lấp đầy cậu với chất lỏng nóng hổi và dồi dào.

Draco ngã đè lên người Harry, thở nặng nhọc và lạc nhịp. Cậu chống tay xuống giường, cảm thấy thứ kia của chàng trai tóc đen trượt ra khỏi cơ thể và chất lỏng hơi tràn ra khỏi tiểu huyệt.

"Lần nữa...?" Cậu cười khúc khích hỏi, và Harry chỉ cười đáp lại cậu. Anh say đắm trong tình yêu mà mình phát hiện chỉ dành cho Draco, đến nỗi ngay cả sau hai lần ân ái  Harry cũng không nhận ra hình xăm hằn trên da của Slytherin.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro