Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|| On the day of Sicilian July, with Etna smoking.
The voice of my education said to me
He must be killed, For in Sicily the black, black snakes are innocent, the gold are venomous.

And voices in me said, If you were a man
You would take a stick and break him now, and finish him off.

But must I confess how I liked him,
How glad I was he had come like a guest in quiet, to drink at my water-trough
And depart peaceful, pacified, and thankless,
Into the burning bowels of this earth?

Was it cowardice, that I dared not kill him?
Was it perversity, that I longed to talk to him?
Was it humility, to feel so honoured?

I felt so honoured.||
Snake, D. H. Lawrence.

14 tháng 2 năm 1980

Thật vinh dự khi được đứng trước Chúa tể Hắc ám. Lucius cảm thấy mình đặc biệt hơn mọi người khi được đối xử như thế. Anh ở một mình với chủ nhân của một thế giới mới, trong một căn phòng tráng lệ và tuyệt vời. Không thể rời mắt khỏi con ngươi xanh lam của chủ nhân, mái tóc đen mềm mại hơi xõa ra sau, xõa xuống trán khiến ngài càng trở nên đẹp đẽ hơn. Tom Riddle, hay còn được gọi là Chúa tể Voldemort, một trong những tạo vật hoàn hảo nhất của Trái đất. Không ai mạnh mẽ, Không ai hoàn hảo như ngài.

"Rất vui vì ngươi đã đến, Malfoy. Ta hy vọng ngươi biết ta thường không lãng phí thời gian cho những thứ phù phiếm... Giờ thì vào chủ đề chính "Tom Riddle đang ngồi trên chiếc ghế tựa lưng cao, những ngón tay thon dài chạm vào cây đũa phép như đang tôn thờ nó. Hắn liếm môi, dùng tay chỉ Lucius ngồi vào chiếc ghế trước mặt mình, nhỏ hơn và chắc chắn là kém thoải mái hơn. "Khoảng thời gian trước, ta đã suy nghĩ và đưa ra kết luận rất cần thiết: Một ngày không xa, ta phải có người thừa kế để nối dõi di sản của mình."

Lucius cảm thấy một chút lo lắng phát sinh trong lồng ngực, nhưng vẫn gật đầu.

"Một trong những tư tưởng hàng đầu của các gia tộc vĩ đại là luôn luôn dang rộng đôi cánh của mình," Malfoy nói, như thể đang tụng một câu thần chú được khắc ghi vào xương tuỷ.

"Ta biết điều đó. Nhưng ta không thể tìm thấy người thừa kế của mình trong cơ thể họ. Không... "Voldemort đứng dậy, cằm ngẩng cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn thuộc hạ. "Vì vậy, ta đã gọi cho ngươi. Ta mong muốn cơ thể của Narcissa sinh cho ta một người thừa kế".

Lucius cảm thấy tim mình như thắt lại. Tay anh lạnh toát, toàn thân run rẩy, thậm chí anh không thể hiện được nó khủng khiếp như thế nào. Anh phải tìm cách chuyển hướng sự chú ý, khiến chủ nhân của mình thay đổi quyết định.

"Nhưng, thưa ngài ... Sẽ vô cùng tồi tệ khi một pháp sư thuần chủng như Narcissa mang thai con hoang. Luật Pháp Thuật sẽ ngăn cô ấy tiếp tục mang thai, điều đó sẽ khiến cả hai mạng đều chết, "Lucius nói, cố gắng giữ cho giọng bình tĩnh, chủ yếu là vì anh không chắc mình đang nói gì và Chúa tể Hắc ám là một Legillimens vĩ đại. . "Hơn nữa ... Narcissa đã có con rồi. Bây giờ cô ấy sẽ không còn tác dụng nữa. "

Lord dừng lại một vài giây, ngắm nhìn cây đũa phép của mình và xoay nó qua các ngón tay, như thể đang suy nghĩ về nó.

"Ta không vội," hắn nói, quay sang Lucius, người đang dán chặt mắt vào chủ nhân của mình, bởi vì việc chuyển hướng có thể cho thấy sự sợ hãi của Lucius. "Ta biết Narcissa rất yêu ngươi. Và điều đó đúng, là một người thuần chủng, ngươi cần phải giữ cho gia đình của mình càng thuần chủng càng tốt. Ta không nhầm thì đám cưới của ngươi mới diễn ra, có lẽ cô ấy chưa có con. Đã lâu rồi ta không gặp cô ấy trong cuộc họp của ta ".

"Cô ấy đang nghỉ dưỡng. Thuộc hạ không thể để đứa trẻ chịu bất kỳ nguy hiểm nào. Sau tất cả, thuộc hạ muốn có một người thừa kế hoàn hảo "Lucius tự hào nói. Vợ anh đã ở tuần thứ 20 và bụng cô ấy đã to lên rõ rệt, mặc dù nó không lớn lắm.

Voldemort khẽ gật đầu, như có điều suy tư.

"Chà," Hắn nói, ngẩng mặt về phía Lucius và nở một nụ cười nhẹ, chuyện đó tạo ra một ngọn lửa ấm áp trong lòng chủ nhận gia tộc Malfoy. Không thể để người tuyệt vời như hắn làm một việc tồi tệ thế được. Hắn cần Cissa nữa! Hắn... "Vậy thì ta muốn đứa trẻ sau khi chào đời ".

Cơ thể Lucius lạnh ngắt, nhưng anh biết lần này mình không thể từ chối. Anh đang bán tương lai của đứa con trong bụng vợ mình, nhưng anh biết mình không thể quay đầu. Không thể từ chối, vì nếu làm thế đứa con bảo bối sẽ không được chào đời. Anh nuốt nước bọt, gật đầu cụt lủn và nói, bằng một giọng chắc nịch nhất mà anh có thể thể hiện được. "Theo ý muốn của ngài, thưa ngài."

__

Ngày 5 tháng 6 năm 1980

Lucius nhìn sinh linh bé bỏng trong vòng tay của vợ, đã được tắm rửa và quấn trong bộ quần áo chuẩn bị đúng ngày sinh của mình. Đầu cậu bé dường như không có tóc, không có lông mày, và cậu bé vẫn còn đỏ hỏn, với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu vì bị tách ra khỏi ngôi nhà ấm áp và thoải mái là bụng mẹ. Nhưng cậu bé thật hoàn hảo. Năm ngón tay trên mỗi bàn tay, năm ngón chân trên mỗi bàn chân, từng cái xương nhỏ ở vị trí của nó, khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ hồng giờ đang mím chặt không vui. Narcissa như đang ở trên mây, đưa ngón tay vuốt ve má nhỏ của đứa trẻ, khuôn mặt đang dần dịu lại và thư giãn. Cậu bé đáng yêu nên được sống hạnh phúc. Đó là con trai anh, người thừa kế của anh. Đó là nguyên nhân để đứa bé được tạo ra. Đứa trẻ đó là kết quả từ kế hoạch của anh, là bằng chứng không thể chối cãi rằng anh đã chiến thắng trong cuộc đời. Nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ là con anh sẽ bị Lord sử dụng theo cách ngài muốn, khi ngài muốn, cách ngài muốn. Điều đó đủ xé tan niềm vui anh có được vào thời khắc này.

"Draco," Anh tỉnh dậy sau cơn sững sờ, nhìn vào người vợ cùng đôi mắt ướt đẫm, và Lucius nhận ra anh cũng đang khóc. "Tên con là Draco. Một cái tên mạnh mẽ. Một ngôi sao mạnh mẽ. Thu'Ban sẽ bảo vệ con khỏi mọi điều xấu xa, "Cô nói, nhìn lên chồng, một nụ cười đầy xúc động. "Draco Abraxas Black-Malfoy. Anh nghĩ sao, anh yêu? " Narcissa hỏi, và Lucius muốn nói rằng mình yêu cái tên đó, ngay cả khi không biết Thu'Ban là ai. Đó là Một truyền thống của Người Nhà Black, nhưng ngay lúc này anh không quan tâm, bởi vì trái tim anh đang dần siết chặt khi anh nhận ra bản thân không thể bảo vệ đứa trẻ này. Con trai của mình, con rồng nhỏ của anh, phải chịu đựng một tương lai vô định.

Anh càng lo sợ hơn, anh mong đứa bé là con gái. Như vậy sẽ tốt hơn, dễ dàng hơn. Một cô gái có lẽ sẽ làm hài lòng Lord hơn. Nếu là con gái thì có thể thụ thai, và đó là những gì Voldemort muốn. Một người thừa kế tương lai. Anh sợ rằng con mình sẽ chết trước sinh nhật đầu đời.

Anh không trả lời. Lucius nhấc tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt đứa bé, tự hỏi tại sao anh lại chấp nhận thỏa thuận đó. Tự hỏi, tại sao anh lại quyết định đi theo một người đàn ông sẽ lấy đi tất cả những gì anh có.

"Cissa ... Anh cần nói với em một chuyện."

__

Ngày 10 tháng 6 năm 1980

Chúa tể không giết đứa bé. Không. Nhìn thấy nhóc con nhỏ nhắn, mỏng manh và hoàn hảo, hắn quyết định dù cậu là nam giới cũng không vấn đề gì. Đó là lý do tại sao có pháp thuật trên đời, lý do mà gia đình thuần chủng vẫn tồn tại trên đời.

Một cuốn sách cổ, được lấy từ ngôi nhà cũ nát của mẹ hắn, Song Chúa tể Hắc ám đã chuẩn bị một nghi lễ ma thuật mạnh mẽ cổ xưa, được thực hiện một cách tuyệt hảo bởi một pháp sư quyền năng. Nghi lễ cho phép cơ thể nam giới thụ thai, và thường được áp dụng cho những người đàn ông trưởng thành không theo khuôn mẫu dị tính. Không có ghi chép nào nói ma thuật sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của một đứa trẻ vài ngày tuổi, nhưng cũng không có gì khác biệt cả. Niềm tin rằng nghi lễ sẽ phù hợp với cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ, như thể đứa nhỏ đã được sinh ra dành cho nó.

Một nghĩ lễ đơn giản, nhanh chóng, không xáo trộn. Có mặt: Lord, người tự mình thực hiện câu thần chú, cha mẹ của đứa trẻ và cánh tay phải đắc lực của hắn, người điều chế ra độc dược hoàn hảo sẽ là một phần của nghi lễ và đứa trẻ sẽ uống lọ dược ngay sau khi nghi lễ hoàn tất. Mọi thứ đã được mong đợi là hoàn hảo.

Cậu bé khóc lóc khi nằm trên một chiếc bàn kim loại, tay chân đạp lung tung, cảm giác khó chịu bởi thứ kim loại lạnh lẽo và không khí ma thuật hắc ám xung quanh. Narcissa không dám nhìn. Hai tay cô đan chặt vào nhau, cắn chặt răng cố nhớ lại địa vị của mình. Cố nhớ mình là một phù thuỷ thuần huyết, rằng chỉ cần chủ nhân của cô muốn, ngài nhất định có được. Cô chỉ hy vọng đứa con của mình có thể lớn lên khoẻ mạnh, có một tuổi thơ vui vẻ. Rằng cục cưng được yêu thương.

Chẳng bao lâu những cậu thần chú được nói bằng Xà ngữ thốt ra . Snape đổ lọ thuốc vào miệng đứa bé, khiến nó phải uống nhiều hơn mức cần thiết chỉ để đảm bảo thành công. Đứa bé khóc to hơn, ma thuật xâm nhập vào cơ thể và biến đổi, mặc dù vẻ ngoài không thay đổi. Nhưng sau đó, đứa bé ngất đi, như thể đang ngủ. Nghi lễ kết thúc.

Tuy nhiên, trước khi rời khỏi phòng, Voldemort chạm vào vai Lucius, nói với một tông trầm.

"Đừng lo lắng, Lucius. Vẫn chưa đâu." Hắn nói rồi rời đi, để lại thủ lĩnh Malfoy ở đó cùng người vợ Narcissa ôm con trai vào ngực. Nhanh chóng đưa con trai mình ra khỏi nơi đáng sợ này.

__

Ngày 31 tháng 10 năm 1981

"Chúa Tể Hắc Ám đã sụp đổ!" Lucius nghe thấy từ bàn làm việc của mình, nơi anh mong đợi tin tức về nhiệm vụ mới của chủ nhân. Anh nhìn Snape trợn to hai mắt, lập tức tiếp cận nam nhân đưa tin, một phuỳ thuỷ thuần chủng nhưng không có chút uy danh.

"Thế nào rồi?" Cô nhân viên điều dưỡng ngờ vực hỏi. Họ đã lên kế hoạch trong nhiều tháng. Tên phản bội Gryffindor chết tiệt đã nói hết tất cả. Không có chuyện gì xảy ra cả.

"Chi tiết... Mọi thứ rất kì lạ, không ai biết chuyện gì đã diễn ra. Chúng tôi chỉ thấy một tia sáng bùng nổ và ngôi nhà của Potter bị nổ tung. Mọi người đã chạy và ... "

Anh ta không kịp nói xong. Snape từ chối nghe thông tin nhà Potters nổ tung lần thứ hai, và Lucius quay sang người đàn ông còn lại.

"Nó thế nào?" Anh hỏi một cách chắc chắn, rồi người đàn ông hít một hơi thật sâu.

"Tôi không biết" Anh ta run rẩy nói. "Tôi không nhìn thấy gì cả. Không ai xem được. Bất cứ thứ gì trong ngôi nhà đó, đã hạ gục Lord của chúng ta. Hãy tưởng tượng điều đó sẽ ảnh hưởng tới chúng ta như thế nào? "

Lucius nhìn chiếc bàn nơi anh đang ngồi, run rẩy đặt cây gỗ gụ bên dưới, không biết nên tức giận vì đã mất chủ nhân hay cảm thấy vui mừng vì đã cứu được con trai. Anh nhìn Narcissa, người đang ôm cậu bé mới một tuổi một tháng trong vòng tay mình, đôi mắt xám to tròn tò mò đang nhìn anh, mái tóc của thằng bé, vàng và mỏng đến mức trông như thể bị hói. Lông mày gần như trong suốt. Người phụ nữ ôm chặt con trai vào ngực, hôn lên đầu và vuốt ve lưng cậu.

"Thu'Ban đang chăm sóc cho con, con yêu." Cô nói khẽ, nhưng anh có thể nghe thấy. "Thu'Ban sẽ luôn chăm sóc con."

__

Ngày 30 tháng 6 năm 1995

Ngôi trường đầy đau thương. Cả năm các biểu ngữ và cờ lẽ ra phải đặc biệt vui vẻ, giờ lại toàn màu đen, chứng tỏ chúng đã bị ảnh hưởng như thế nào. Đó là một cuộc chia tay, không chỉ của năm học đó, mà là cả cuộc đời. Tay Draco run rẩy khi chơi đùa với chiếc huy hiệu mà cậu đã làm trong năm nay. "Hỗ trợ Cedric Diggory". Cậu làm việc này chủ yếu để chế giễu Potter, nhưng bây giờ cái nút đó lại mang một tầng ý nghĩa mới. Cậu ngước lên, quan sát cụ Dumbledore trên bục giảng.

"Có rất nhiều điều mà ta muốn nói với mọi người tối nay, nhưng trước tiên ta phải thừa nhận sự mất mát của một người tốt, người đáng lẽ phải ngồi đây, tận hưởng bữa tiệc cùng với chúng ta. Ta muốn tất cả hãy đứng lên và nâng ly cho trò Cedric Diggory. " Hiệu trưởng cất tiếng cùng sự an tĩnh đáng lo ngại được thay thế bằng tiếng kêu của những chiếc cốc, tiếng ly tách. Tiếng đồng thanh hô vang "Cedric Diggory", vang vọng trong không gian. Draco cảm thấy tồi tệ vì giọng nói của cậu cũng vang lên hòa cùng dòng người, và chiếc cốc của cậu cũng được nâng lên trong không trung, cũng như những Slytherin.

"Cedric là một người tấm gương cho những phẩm hanh tốt đẹp làm nên sự khác biệt của nhà Huffelpuff." Hiệu trưởng tiếp tục ngay sau khi mọi người ngồi xuống. "Trò ấy là một người bạn tốt và trung thành, một người chăm chỉ, trò ấy coi trọng sự công bằng. Cái chết của trò ấy đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người, cho dù mọi ngươì có biết rõ về trò ấy hay không. Tôi nghĩ mọi người có quyền để biết chính xác mọi chuyện xảy ra như thế nào. " Draco nhìn lên, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cụ Dumbledore. Cha cậu luôn nhắc nhở cho cậu biết người cụ già đó là điều tồi tệ nhất đối với Hogwarts như thế nào, và trong suốt thời gian dài, Draco đã tin cụ. Nhưng ngay lúc đó ... Lúc đó cậu không biết phải tin vào điều gì, và trái tim cậu như bị bóp nát khác khi nghe thấy tiếng hiệu trưởng nói lại. "Cedric Diggory đã bị sát hại bởi Chúa tể Voldemort."

"Bộ Pháp thuật," Dumbledore tiếp tục, "không muốn tôi nói với mọi người điều này. Có thể một số cha mẹ của các trò sẽ kinh hoàng vì tôi đã làm như vậy - bởi vì họ sẽ không tin rằng Chúa tể Voldemort đã trở lại, hoặc bởi vì họ nghĩ rằng tôi không nên nói với mấy trò như vậy, vì trò còn quá nhỏ. Tuy nhiên, tôi tin rằng sự thật thường tốt hơn những lời nói dối và bất kỳ nỗ lực nào che giấu Cedric chết do một tai nạn hay một số loại sai lầm của chính trò ấy, đó là một sự xúc phạm đối với khý ức của trò Cedric. "

Toàn thân Draco căng thẳng dữ dội. Cảm giác bồn chồn đang chiếm lấy cơ thể cậu, và cậu cần phải làm gì đó nếu không bản thân sẽ gục ngã. Cậu quay sang Crabbe và Goyle, vì cậu cần phải nói bất cứ điều gì, song nói với giọng thì thầm.

"Chuẩn bị tinh thần cho bản thân đi. Ông ấy sẽ nói về Potter bất cứ lúc nào ". Cậu nói, và cả hai cười khúc khích, giúp nỗi đau quận thắt trong lồng ngực chàng trai tóc vàng giảm đi đôi chút, nhưng không biến mất hoàn toàn. Song cậu đưa mắt sang Potter ở bàn Gryffindor, và có thể thấy rằng anh ta đang rất tức giận.

"Còn một người khác phải được nhắc đến có liên quan đến cái chết của Cedric," Dumbledore tiếp tục. "Tất nhiên, tôi đang nói về Harry Potter."

"Đã nói rồi mà" Draco nói, và nhận được một cái đẩy nhẹ từ vai Goyle.

"Harry Potter đã trốn thoát được Chúa tể Voldemort," cụ Dumbledore nói. "Trò ấy đã mạo hiểm mạng sống của mình để đưa cơ thể của Cedric về Hogwarts. Ở mọi khía cạnh, trò ấy đã thể hiện lòng dũng cảm mà ít pháp sư nào có thể thể hiện khi đối mặt với Chúa tể Voldemort, và vì điều đó, tôi ca ngợi trò ấy ". Dumbledore nâng ly của mình về phía Potter và Draco lại nhìn, cố gắng nghĩ về mọi thứ đang xảy ra. Đầu óc cậu lúc đó trống rỗng và rối bời, nhưng cậu cố gắng không suy nghĩ nhiều nữa. Nhiều học sinh đã làm theo khi thầy Dumbledore ca ngợi Potter giống như cách họ đã làm với Diggory, nhưng Draco không để ý, như đang chìm trong suy nghĩ của mình. Cậu không đứng dậy hay chạm vào ly của mình, và những người bạn thân cận nhất của cậu đã làm theo và ngồi yên, như một kiểu bạo loạn chống lại Boy Who Lived.

"Mục đích của Giải đấu Triwizard là để tiếp tục và thúc đẩy sự hiểu biết về phép thuật. Dưới ánh sáng của những gì đã xảy ra - về sự trở lại của Chúa tể Voldemort - những mối quan hệ như vậy quan trọng hơn bao giờ hết. " Draco chỉ nghe thấy, ngón trỏ chạm nhẹ vào mép cốc khi lắng nghe lời hiệu trưởng như một câu thần chú xa vời. "Mọi vị khách trong Hội trường này sẽ được chào đón trở lại đây bất cứ lúc nào, nếu họ muốn đến. Tôi nói với tất cả mọi người, một lần nữa - dưới ánh sáng của sự trở lại của Chúa tể Voldemort, chúng ta chỉ mạnh mẽ khi chúng ta đoàn kết, và chỉ yếu duối khi chúng ta bị chia rẽ. Đó là món quà của Chúa tể Voldemort trong việc gieo rắc mối bất hòa và thù hận . Chúng ta chỉ có thể chống lại nó bằng cách thể hiện một mối liên kết bền chặt như nhau về tình bạn và sự tin tưởng. Sự khác biệt về thói quen và ngôn ngữ không là gì cả nếu mục tiêu của chúng ta giống nhau và trái tim đang mở rộng. Đó là niềm tin của tôi - và chưa bao giờ tôi hy vọng rằng tôi sai lầm - rằng tất cả chúng ta đều đang phải đối mặt với những khoảng thời gian đen tối và khó khăn. Một số trò trong Hội trường này đã phải chịu đựng trực tiếp dưới bàn tay của Chúa tể Voldemort. Nhiều gia đình của các trò đã bị phá tan. Một tuần trước, một học sinh đã được bị bắt khỏi chúng ta. Hãy nhớ Cedric. Hãy nhớ rằng, nếu đã đến lúc các trò phải lựa chọn giữa điều gì là đúng và điều gì là dễ dàng, hãy nhớ điều gì đã xảy ra với một chàng trai tốt bụng, tốt bụng và dũng cảm, chỉ vì trò ấy đã đi lạc trên con đường của Chúa tể Voldemort. "

Draco nhìn lên, và trong vài giây, mắt cậu tìm thấy Potter trước khi nhà Gryffindor nhìn đi chỗ khác.

"Hãy nhớ Cedric Diggory."

__

Tháng 10 năm 1995

Mùa hè năm đó, Lucius và Narcissa đã tiết lộ tất cả những gì Draco nên biết về bản thân, số phận và những gì bản thân phải làm. Voldemort đã thực sự trở lại, và cậu bị bán làm nô lệ, như một món hàng để mang thai và trao người thừa kế cho Chúa tể Hắc ám. Cậu không cảm thấy tồi tệ cho bản thân vì cậu biết nó đã cứu mẹ khỏi số phận nghiệt ngã đó, nhưng giờ Voldemort đã trở lại, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận số phận của mình.

Trừ khi ... Làm gián điệp.

Tay Draco đổ mồ hôi, và cậu đang cố gắng tìm ra những từ thích hợp để làm những gì mình muốn. Granger và Weasley ở bàn bên cạnh trong thư viện, không quan tâm gì Draco  và may mắn thay, đủ lớn để có thể nghe họ nói. Cậu vẫn không thích đám bạn của Potter, Weasley hoàn toàn không biết gì về phong tục phù thủy truyền thống và Granger ... à, cô ấy là ai. Vượt trội về mọi mặt, luôn hướng tới việc trở thành người giỏi nhất ở trường và đạt điểm tuyệt đối. Nhưng Draco không thể để số phận của mình được vẽ ra như thể cậu là một con búp bê, được tạo ra để phục vụ và tuân theo. Cậu ghét số phận này, và không muốn bị Chúa sử dụng như một con chó cái được tạo ra để sinh sản. Với niềm tin, cậu đứng dậy khỏi chiếc bàn đang ngồi và đi đến bàn của hai người kia, kéo một chiếc ghế lên và ngồi ở mép bàn, với Weasley và Granger ở cả hai bên.

"Mày muốn gì, Malfoy?" Weasley hỏi với giọng điệu axit và phòng thủ, khiến Draco phải kiềm chế ý muốn đảo mắt.

"Granger." Cậu hướng mình đến người cần quan tâm. "Tôi đã nghe cuộc trò chuyện của cô. Và... "Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào tròng mắt nâu sâu thẳm của Granger, nuốt nước bọt trước khi tiếp tục. "Tôi muốn tham gia với cô"

"Mày định làm gì, Malfoy?" Weasley hỏi, cuộn tay vào lồng ngực và nhìn cậu một cách giận dữ. "Tin tao đi, nếu mày nói bất cứ điều gì với bất cứ ai ..."

"Weasley, tôi biết cậu có vẻ đến từ một thế giới khác, nhưng không phải ai cũng mãi mãi là một kẻ ngốc đáng thương. Một số người thay đổi ". Draco nói, và đưa mắt sang Granger một lần nữa. "Sau những gì đã xảy ra ở cuối giải đấu ... Tôi ... Tôi nhận ra rằng tôi đã dành nhiều thời gian để làm một Malfoy, và quá ít để trở thành Draco." Cậu tiếp tục, để tay xuống bàn, không nhìn đi chỗ khác. "Tôi sẵn sàng dạy cho cô tất cả những gì tôi biết. Tôi thừa nhận Potter biết rất nhiều về Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám, nhưng tôi cũng biết nhiều về Nghệ Thuật Hắc Ám. Tôi có thể nói nó là gì, và tôi có thể dạy cô chiến đấu với nó ".

Weasley định nói điều gì đó, nhưng Granger đã giơ tay lên, nhìn cậu chăm chú trước khi chỉ một tờ giấy da trắng để cậu ký.

"Tôi hy vọng mình không hối hận vì điều này, Malfoy." Cô ấy nói, và giọng cô ấy trầm thấp đầy đe dọa, và theo bản năng, cậu giật mình lùi lại, sợ một cú đánh khác từ cô nàng phù thủy.

__

Ban đầu Potter phản đối việc Malfoy gia nhập Quân Đoàn của mình, nhưng chẳng bao lâu thì điều đó đã được chứng minh . Draco thực sự biết Nghệ Thuật hắc ám, và cách chiến đấu với nó. Cậu cũng thốt ra những lời nhận xét đầy mỉa mai và trêu chọc không thương tiếc chàng trai tóc xù, nhưng tựu chung lại đều gọi tên với trưởng nhóm chứ không phải các phù thuỷ sinh khác. Draco luôn nỗ lực khi mình cần học, và kiên nhẫn khi mình cần dạy. Từng chút một, mối quan hệ với các phù thuỷ sinh khác trở nên thân thiện hơn. Ngay cả khi phản ứng ban đầu là nhận thức, hình ảnh của Draco trong số lòng những người khác đang dần thay đổi. Dường như cậu đã thực sự thay đổi, và các thành viên khác của Quân đội dựa vào kiến ​​thức của cậu về chủ đề này.

Mặt khác, Umbridge lại là một người đáng ghét thực sự.

Một trong những đêm, khi tất cả mọi người đã đi hết và chỉ có bộ ba vàng đứng sau tổ chức Phòng Yêu cầu cho lớp học tiếp theo, Draco tham gia cùng họ với thông tin.

"Umbridge muốn triệu tập học sinh để tìm kiếm Quân Đoàn." Draco nói, và Potter nhìn cậu từ chỗ cậu đang đứng, đẩy những con búp bê luyện tập đã được huấn luyện đến chỗ của chúng.

"Chúng tôi biết rồi" Anh ta nói, và Draco đảo mắt. Đôi khi cậu quên rằng mình đang đối phó với Gryffindors.

"Cậu muốn trở thành một gián điệp ." Granger nói, và tiến lại gần Draco một cách thận trọng. Suốt những tuần họ tập luyện cùng nhau, cả hai nhận ra rằng họ có cùng mong muốn học hỏi và hứng thú với những môn học giống nhau. Nhiều đêm, họ thảo luận sôi nổi về Độc Dược hoặc Thuyết Ma Thuật mà họ cùng nhau tham dự, cũng như Cổ ngữ Học Rune và Số Học Huyền Bí. Cậu không ngạc nhiên về việc cô ấy suy luận ra điều này, bởi vì cậu mong đợi điều đó từ Granger.

"Tôi nghĩ nó sẽ có lợi cho tất cả chúng ta. Nếu bà ấy vẫn làm chuyện này với Potter "cậu chỉ vào bàn tay của cô nàng tóc nâu, nơi có vết đỏ xấu xí ghi dòng chữ" Tôi không được nói dối "vẫn còn nguyên. "Điều đó có nghĩa là bà ấy muốn làm tệ hơn trong tương lai. Chúng ta cần biết nó là gì... Bên cạnh đó, tôi phải rèn luyện cho những gì tôi sẽ làm trong tương lai ".

"Cậu... Cậu sẽ không phải là một trong số họ, phải không?" Weasley hỏi, và trong giọng nói của anh ta có chút lo lắng. Suốt quãng thời gian tiếp xúc với tóc đỏ, Malfoy nhận ra mình là kiểu người rất nhanh tức giận, nhưng nó cũng không giữ được mối thù nào lâu dài nếu không có lý do. Draco tặc lưỡi, đút tay vào túi khi Potter đến gần họ.

Thật khó để có thể gần gũi với Harry lúc này. Vào năm đầu tiên của mình, tất cả những gì Draco muốn là được làm bạn với người phù thủy nổi tiếng bằng tuổi mình. Giờ đây, khi đã sát cánh cùng Potter, cậu lại cảm thấy áp lực quá lớn, không thể giải toả được. Đứng cạnh Harry và là bạn của Harry có nghĩa là từ bỏ tất cả. Draco chưa thực sự sẵn sàng cho việc đó. Cậu chưa sẵn sàng rời bỏ quá khứ, gia đình của mình, để song hành cùng Potter như Granger và Weasley. Tuy nhiên, trái tim cậu đã đủ lớn để ngưỡng mộ thầy phù thủy. Harry cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời khiêm tốn, kiên nhẫn và cẩn thận. Ngay cả với Draco, người đôi khi sẽ thất vọng khi bản thân không thể sử dụng đúng một câu thần chú và sẽ cáu kỉnh với người khác.

Draco sợ bản thân lạc lối vì sự bối rối ngày càng dâng lên trong lồng ngực.

"Tôi không có lựa chọn nào khác, Weasley." Draco nói, nhìn thẳng vào anh. "Tôi vẫn chưa đủ tuổi và phải làm theo ý của cha mẹ. Những gì họ mong muốn. Hơn nữa... Cậu nghĩ You-Know-Who sẽ làm gì gia đình tôi nếu hắn phát hiện ra tôi đã bỏ rơi hắn để theo Potter? " Cậu hỏi, gật đầu với Harry. "Họ không phải là những bậc cha mẹ tốt nhất thế giới, nhưng tôi vẫn yêu họ."

Cậu không ngờ mình đã nói những lời tình cảm như vậy, không phải với Weasley của tất cả mọi người, nhưng điều đó khiến Potter chạm vào vai cậu và nhẹ nhàng chạm vào nỗi căng thẳng khiến Draco hoàn toàn thả lỏng vào cái chạm an ủi và ấm áp.

"Bỏ tên cậu ấy ra khỏi danh sách, Hermione." Harry Potter nói với một giọng nghiêm túc. "Draco sẽ là Đặc vụ bí mật của chúng ta." Và rồi anh ấy mỉm cười. Vào lúc đó, Draco nhận ra rằng thế giới có thể bị hủy diệt sau khi nhìn thấy nụ cười đó. Đặc biệt là khi nó được hướng vào Draco.

Sau khi gia nhập Inquisitorial Squad, Draco xuất hiện ít dần trong các cuộc họp của Quân đoàn. Phải sống như hai người, cuối cùng cậu phải từ bỏ điều sẽ mang lại cho mình ít nguy hiểm hơn khi làm như vậy, theo chân các Slytherin của mình để gia nhập Umbridge khi bà chiêu mộ họ. Draco bắt đầu thông báo ngày giờ các cuộc tấn công của Inquisitorial Squad, và điều đó giúp Quân đoàn an toàn hơn. Khi Draco không thể tham gia các cuộc họp, sau khi mọi người về ký túc xá của họ, Cậu gặp Potter trong Phòng Yêu Cầu cùng với Weasley và Granger, bọn họ cùng nhau thử nghiệm các câu thần chú. Thường thì Dobby sẽ mang thức ăn đến cho họ, và cuối cùng Draco đã tìm được một đối tác chơi cờ xuất sắc ở Ron Weasley.

Khi họ bắt đầu cố gắng thi triển Bùa Hộ Mệnh, Draco dần trở nên thất vọng. Potter có thể thi triển Bùa Hộ Mệnh đáng kể từ năm 13 tuổi. Ginevra Weasley đã thực hiện được chỉ trong lần đầu tiên, Granger, Ron Weasley và Lovegood cũng thế. Điều đó khiến Draco tức giận, bởi vì ngay cả Longbottom cũng có thể tạo ra một số bọt bóng từ đầu cây đũa phép của anh ta, và Draco ...

Không. Hoàn toàn không có gì.

Cậu nghĩ đến việc mẹ kể cho mình nghe những câu chuyện trước khi ngủ. Nghĩ về việc cha cậu dạy cậu Quidditch. Nghĩ về những trò chơi thời thơ ấu với Crabbe, Goyle và Parkinson. Vấn đề lớn là hầu hết những ký ức hạnh phúc ấy đều gắn liền chuỗi ký ức đau buồn và đáng sợ, và cậu sẽ rất dễ mất tập trung.

"Cậu cần có một kỷ niệm đẹp, một kỷ niệm thật hạnh phúc." Harry từng nói, khi chỉ có anh và Draco ở trong Phòng. Harry đã quen với việc ở lại để lấy tin tức và giúp đỡ Draco với thần hộ mệnh của mình, đây là câu thần chú duy nhất mà Draco chưa thể thi triển. "Kỷ niệm đã giúp tôi tạo ra lần đầu tiên, đó là khi tôi phát hiện ra mình là một thuật sĩ." Harry nói, nhưng Draco khịt mũi.

"Tôi luôn biết mình là một phù thủy, Potter." Cậu nói, cảm thấy cơ thể của Potter quá gần. Không thể nói chuyện với cậu cách xa nơi cậu đang đứng một chút sao? Draco không thể tập trung khi mà hơi thở và mùi hương của Harry cứ quanh quẩn người mình, và cả sự hiện diện của Potter nói chung.

"Chà, chắc cậu có những kỷ niệm khác. Bữa tiệc sinh nhật nào đó? Một món quà mà cậu muốn có? Kỳ nghỉ hè vui nhất? " Harry đang hỏi, và Draco thả lỏng vai, cố gắng nhớ lại những kỷ niệm đẹp của mình. Potter đang ở ngay trước mặt cậu, và Draco cười nhẹ khi nhận ra rằng Harry thấp hơn cậu ít nhất bốn ngón tay. "Cái gì vậy, Malfoy?"

Chàng trai tóc vàng chỉ biết cười ngặt nghẽo hơn, lắc đầu.

"Anh ở đó, nghiêm túc dạy dỗ... Và đồng thời, anh trông thật thấp bé giống như một con chó con..." Draco chế nhạo, và Harry đẩy vai cậu, khiến cậu gần như bật cười.

"Ít nhất thì tôi cũng có một chút cơ bắp, Malfoy, không giống như một số người tôi biết." Anh nói, cố tỏ vẻ tức giận, nhưng Draco chỉ cười nhiều hơn.

"Tôi đã từng nói rằng anh trông giống như  Garden Gnome không, Potter?" Draco trêu chọc hơn nữa, tránh xa chàng trai thiếu niên tóc đen khi anh ta rút đũa phép ra với một nụ cười nhếch mép đầy đe dọa.

"Tôi sẽ cho cậu xem thế nào là con Garden Gnome  ... Expelliarmus! "Harry bước về phía trước, nhưng Draco đã nhảy sang hướng ngược lại và phóng cho anh một quả Tarantallegra , khiến Harry tránh thoát bằng một cú nhảy, ném cho cậu một nhát dao , găm vào đầu. Một loạt câu thần chú nối tiếp và mặc dù đang tập trung trong cuộc đấu tay đôi, họ vẫn cười toe toét một sự thù hận ngày càng tăng lên từ những lời nguyền và thần chú chống lại nhau.

Không mất nhiều thời gian trước khi Harry từ vứt đũa phép của mình và quyết định  tấn công chàng trai tóc vàng bằng chính đôi tay của mình. Với một "expelliarmus" thành công, anh tước vũ khí của người tóc vàng, và không để Draco kịp hoàn hồn sau cú sốc, Harry đã lao về phía Draco và nắm lấy eo cậu, đẩy cậu xuống sàn với một tiếng đập mạnh. Thay vì cố gắng thoát khỏi Harry, Malfoy bắt đầu cười thành tiếng, cơ thể cậu bị đập xuống đất, cho đến khi tiếng cười giảm dần. Khi cậu mở mắt ra, Harry đã ở trên người cậu, hai tay đặt lên hai bên người, một chân chen giữa hai chân cậu, đầu gối nâng đỡ sức nặng của cơ thể. Thật khó để nói được bất gì một câu rành mạch nào vì Harry Potter đã đủ gần để hôn cậu.

"Tôi có thể...?" Harry hỏi với một giọng khàn khàn, và Draco không có đủ sức để trả lời. Cậu đưa tay lên, ôm lấy cổ Harry và khép lại khoảng cách giữa đôi môi của họ, chạm nhẹ vào chúng. Đó không phải là nụ hôn đầu tiên của cậu. Cậu đã hôn vài lần với Pansy, mặc dù đó không phải là nụ hôn đẹp nhất thế giới, nhưng Potter đơ người và không phản ứng lại đến nỗi Draco chắc chắn rằng đó là nụ hôn đầu tiên của anh. Sau đó, cậu cẩn thận di chuyển đôi môi của mình, giữ môi dưới của anh giữa môi mình và mút nhẹ, khiến Harry thở ra một hơi dài và cuối cùng - cuối cùng- đáp lại nụ hôn. Môi họ chạm vào nhau, cẩn thận, lần mò, như thể đó là một thứ gì đó quý giá đến mức có thể vỡ ra. Không dùng lưỡi, chỉ có cảm giác nóng và ẩm ướt khi di chuyển miệng. Đầu Draco đập xuống sàn một lần nữa, nhưng cậu không rời tay khỏi cổ Harry, những ngón tay luồn vào mấy lọn tóc đen trên gáy anh, cực kỳ mềm mại khi chạm vào. Draco không ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ ở đây, một mình trong Phòng Yêu Cầu, lại còn vừa hôn Cậu bé Vàng, nhưng đó là sự thật và điều đó thật tuyệt vời. Trái tim cậu ngập tràn niềm vui thực sự, và khi Harry cười, một nụ cười chạm vào mắt anh với cảm xúc chân thật hiếm thấy ở con người Slytherin, cậu phát hiện ra rằng giờ đây mình đã có kỷ niệm hoàn hảo cho thần hộ mệnh của mình.

__

Harry không ngờ Quân đoàn lại ẩn mình lâu như vậy, và ngay trước lễ Phục sinh, những đồng xu nóng lên với những mã số cho biết chúng đã bị phát hiện. Draco không nằm trong số đó, cậu đã bị buộc phải tham gia vào một cuộc đột kích với Inquisitorial Squad xuất hiện trong Căn phòng trước khi Harry kịp ra ngoài. Marietta Edgecombe cũng nằm trong số đó, và những bùa yếm của Hermione chiếu lên trán cô những nốt dòng chữ xấu xí. Draco nở một nụ cười tự mãn, nhưng Harry biết cậu là người đã cảnh báo họ kịp thời để mọi người có thể tránh xa ... Tất cả mọi người trừ Harry.

Rõ ràng Marietta đã im lặng về việc Draco là gián điệp, có lẽ vì cô ấy không chống lại Quân đoàn, mà cá nhân chính xác sợ một việc gì đấy. Sau đó, mọi thứ sụp đổ. Dumbledore chịu trách nhiệm đưa Quân đoàn tìm cách trốn thoát, nhưng vẫn có lệnh truy nã. Cặp song sinh rời khỏi trường, Umbridge bị đá tung bởi bọn nhân mã khi đi dò tìm nam sinh. Vì Draco là gián điệp của họ, Harry đã cố gắng học nhiều hơn về Bế Quan Bí Thuật, và những ác mộng về hành động của Lord trở nên ít xuất hiện trong tâm trí Harry hơn, dần dà cuối cùng cũng không còn nữa. Anh không muốn Voldemort phát hiện ra rằng Draco đứng về mình, ít hơn nhiều so với những gì cậu và Harry có ... Chà, tiến triển tình cảm của họ hơi bị nhanh. Anh không thể nói họ là người yêu của nhau. Đôi khi khi ở bên nhau vào ban đêm, họ trao nhau vài nụ hôn, một vài nụ hôn thì nhiệt tình, một vài nụ hôn thì chỉ lướt nhẹ, nhưng hầu hết thời gian, họ chỉ tận dụng lợi thế của việc làm gián điệp mà người này có thể cung cấp thông tin cho người kia.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro