Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Harold Potter còn sống qua từng ấy năm, thoát được một câu chú giết chóc, đã vô cùng ấn tượng rồi. Hắn thậm chí còn không hề già đi.

"Làm thế nào mà..." Armand lắp bắp.

Lucius thì không hiểu mô tê gì, nhưng đại khái có thể nhận ra, thân phận của người kia đã hoàn toàn doạ người khai sinh ra dòng họ sợ hãi mất mật.

"Ngài biết không, ngài Malfoy." Harry châm chọc "Draco là một thiên tài ấy. Em ấy vốn đã làm ra được Alkaheth có giá trị cải tử hoàn sinh. Từ rất lâu rồi, từ cái sinh nhật mười tám tuổi đẹp đẽ khi mà em ấy đội mưa tới quán bar vì ngài thậm chí còn không nhớ rõ sinh nhật con trai mình. Ngài chỉ muốn tiền, muốn quyền, và em ấy thì quằn quại vì bị phá trinh trong vòng tay của tôi đây."

Từng câu nói cứ thế đâm chọc ác liệt và đến Lucius rồi cũng ngứa tai.

"Mày câm miệng." Lucius gào lên.

Harry bật cười ha hả, nhìn Lucius với ánh mắt him híp cười.

"Ôi ngài Lucius, chưa bàn việc ngài nhỏ hơn tôi gần cả thế kỷ, thì đáng nhẽ ra ngài nên ở đó, khi cụ tổ nhà ngài giết chết con trai ngài ở kiếp trước mới phải."

Lucius sững sờ quay lại nhìn Armand. Mỗi lần Draco chạy vào phòng nói chuyện với Armand, cụ lại đuổi ông đi đâu đó. Thế cho nên, Lucius hoàn toàn chẳng biết gì.

Thế là quá đủ để Harry lợi dụng rồi.

"Ồ, ngài không biết sao? Armand, ông phải nói cho Cha Draco biết chứ? Là cái vết sẹo nơi ngực em ấy là ông đã để lại từ kiếp trước chứ."

"Mày câm ngay đi." Armand gầm gào. "Mày tránh xa con trai tao ra, bằng không..."

"Bằng không thì sao nào?" Harry chống nạnh "Tôi đã có được em ấy ở cả kiếp này rồi. Còn bóng dáng ông thì chẳng thấy đâu."

Giả như Armand lúc này có là người đi chăng nữa, cũng sẽ xây xẩm mặt mày mà ngã lăn ra đất.

"Rồi Draco sẽ già, nó sẽ chết đi lần nữa. Rồi mày sẽ không thể ở bên thằng bé như cái thân phận mày hằng mong đâu." Armand cố vớt vát.

Harry giả bộ suy nghĩ, như là thật sự lo lắng, rồi rút ra một mảnh giấy từ túi ngực.

"Thế thì đem thứ này cho em ấy là được mà."

Thuốc cải tử hoàn sinh.

Hai bức tranh im lặng hoàn toàn, chẳng còn có thể nói gì nữa. Harry lúc bấy giờ mới hấp háy cái đôi mắt màu xanh lá cây của mình, mỉm cười.

"Tranh của Draco kiếp trước mà trưng ở đại sảnh, thật sự sẽ gây sốc dư luận đấy. Tôi có thể thuyết phục em ấy treo ngài Armand ở đó, thế nào?"

"Mày dám?" Armand giận run cả râu.

"Hoặc tôi cũng có thể đốt ngài ra tro, như cái cách mà ngài thiêu đốt xác em ấy. Tôi có thể đó." Harry quay lưng ra ngoài, đe doạ. "Thế nên nhân lúc tôi còn vui, xin đừng làm tổn thương Draco thêm nữa."

...

Bức tranh Draco Đệ Nhất được treo trong đại sảnh, gây ra một sự tò mò lớn cho giới phù thuỷ. Người thừa kế chẳng giải thích gì thêm. Và hàng loạt những giả thuyết về anh lại càng được người đời truyền tụng.

"Anh có lịch ăn trưa với ngài Potter lúc mười hai giờ." Cindy nhẹ nhàng nhắc nhở.

Draco nhìn đồng hồ, mười một giờ bốn lăm. Độn thổ đến chỗ đó lúc này là vừa đẹp.

"Cám ơn cô, tôi biết rồi." Draco gật đầu, nhét túi tiền vào trong túi áo vest ngực, và cầm lấy đũa phép.

"Draco này?"

"Hử??"

"Hôm nay trông anh tuyệt lắm."

Draco mỉm cười, gật đầu cảm ơn, rồi độn thổ đi.

Cindy sắp xếp lại tài liệu trên bàn, và tiếng Harold Potter từ bức tranh trên tường vọng lại.

"Em ấy lúc nào cũng tuyệt hết."

Cindy ý nhị cười:

"Hẳn là thế rồi."

Nói rồi, cô khép cửa, đi ra ngoài.

( Tác giả ra đến chương cuối thôi, vẫn còn hai phiên ngoại nữa cơ, khi nào ra thì mình sẽ cập nhật cho mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro