Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà của Harry hóa ra cũng chẳng phải là một căn hộ quá to lớn gì cho cam. Cũng chỉ là một căn nhà hai tầng nằm khuất trong một con ngõ nhỏ, với bụi thường xuân quấn quýt quanh bờ tường. Trời lại bắt đầu lất phất mưa. Không khí đêm se lạnh, khác hẳn với hơi ấm lò sưởi toát ra.

Hai người chính xác độn thổ vào trong nhà Harry. Hắn phất tay nổi lửa trong lò sưởi rồi giúp anh treo áo khoác. Draco nhìn quẩn quanh. Căn nhà của một người đàn ông độc thân, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Bên cạnh lò sưởi, một cái bàn với khay màu cùng bút lông tuy có chút ngổn ngang, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một vệt màu rơi rớt.

"Cậu ở đây một mình sao?

Harry đi đi lại lại pha trà trong bếp giúp Draco làm ấm người, đáp lại anh qua tiếng cười khẽ.

"Còn ở với ai được nữa, người yêu thì không có, cha mẹ thì đã mất lâu rồi."

"Bạn bè thì sao?"

Draco nhận lấy ly trà từ tay Harry, im lặng nghe hắn nói:

"Tôi đã bỏ lại họ ở một nơi xa lắm rồi." Harry trả lời "Đến liên lạc lại cũng còn khó chứ nói chi đến gặp hay sống chung."

Draco nhấp một ngụm trà trong ly, thở dài. Những người như anh và hắn quả thật đều rất cô đơn.

"Cậu vẽ tranh à?"

Draco nhìn chăm chăm vào bức tranh vẽ dở, khung cảnh phía sau còn sơ sài, cơ thể người đàn ông kia đã được tô hết, chỉ là khuôn mặt vẫn trống không.

"Vẽ ai vậy?"

"Người mà tôi thích." Harry nói "Đã lâu rồi không gặp anh ấy. Tuy vẫn còn nhớ nhưng hoạ thế nào cũng không ra được khuôn mặt."

"Đây là một người nam." Draco nhận định.

"Đúng vậy." Harry trả lời.

Anh nhìn chăm chăm Harry một lúc lâu. Có thể sự cô đơn của anh, sự cô đơn mà anh lúc nào cũng muốn giấu trong lồng ngực cuối cùng cũng đã thoát ra ngoài mất rồi. Nó chầm chậm chạm vào, quấn lấy sự cô đơn của hắn, bện chặt không buông, bướng bỉnh như muốn xoa dịu người kia, rồi cũng khăng khăng đòi anh phải làm gì đó.

"Tôi... hôn anh một cái được không?"

Draco sửng sốt nhìn hắn, đôi mắt xanh lục bảo chờ mong hướng về phía anh. Ngọn lửa reo tí tách trong lò sưởi phản chiếu lên mắt Harry thiêu đốt anh từng chút một. Draco tiện tay vén tóc ra sau tai hắn, ngả người về trước như một sự ngầm đồng ý.

Nụ hôn chậm rãi, ngạt thở, giống như muốn từng chút một hút linh hồn của Draco ra. Ly trà bị đẩy lên bàn một cách tuỳ tiện, và bàn tay ấm áp của hắn ôm lấy gò má anh. Draco thở dốc, nhiệt độ của gã hun nóng anh, vói vào tận bên trong cơ thể cứng ngắc của anh, vuốt ve những thớ thịt mỏi mệt khiến nó thả lỏng ra, nóng bừng, run lẩy bẩy. Draco nghe theo sự dẫn dắt vô hình của Harry. Chỉ một chốc đã bị gã đẩy lên phần bàn hoạ cụ trống, cái corset thì nằm đâu đó trên sàn, còn cúc áo sơ mi thì đã bung phân nửa.

Draco biết chuyện này có chỗ nào đó không đúng, nhưng anh không muốn dừng. Có một điều gì đó ở anh khao khát người kia, như một thói quen trong quá khứ, hoặc giả dụ như một đống than hồng thoi thóp, gặp ngọn lửa của người kia cứ như vậy mà bùng lên.

"Draco..." Harry lầm bầm xen kẽ giữa những nụ hôn "Ôm anh.... Gọi tên anh đi Draco..."

Draco vội vã hôn lên khoé miệng người kia, xúc cảm mệt nhọc trong lồng ngực như có ai xoa lên, lặng lẽ tan chảy ra.

"Harry..."

...

Harry leo xuống khỏi người Draco. Mà người kia giống như cái gì cũng chưa thể ổn định lại, lăn ra tấm đệm lót run lẩy bẩy.

Draco chưa từng làm tình với đàn ông bao giờ. Anh cũng ngạc nhiên chẳng hiểu tại sao mình lại không bài xích chuyện này. Chỉ biết rằng hắn đã thoả mãn từng inch một cái cơ thể bị bỏ quên của anh, rồi anh chỉ muốn nhiều nữa, nhiều nữa mà thôi.

"Anh ổn chứ?" Harry hỏi, hôn lên cái gáy ướt mồ hôi của Draco.

"Tuyệt quá." Draco trả lời bằng giọng run rẩy chưa hoàn toàn bình phục. "Tôi không biết làm tình cùng giới thích thế này."

"Chết dở." Harry nói nửa đùa nửa thật "Đắc tội với mấy vị tổ tiên nhà anh rồi."

Draco híp mắt ha ha cười, áp mặt vào ngực hắn hít một hơi thật sâu. Đột nhiên, một luồng sáng màu cam quét qua tâm trí anh, và một ký ức từ xa xa dội trở lại.

....

"Thích không?"

"Lần nữa được không?"

"Ha ha, hôm nay em muốn nhiều quá nha."

"Ai biết đâu, ai bảo anh làm em thích như vậy làm gì."

"Chết dở. Đắc tội với mấy vị tổ tiên nhà em rồi."

...

Draco khẽ run lên bởi cái ký ức chân thực đó. Mơ cũng rất nhiều, nhưng là lần đầu tiên những kí ức của cụ cố tìm đến anh khi anh đang thức. Một giọng nói như ác ma ha hả trong đầu. Ác ma hỏi:

"Mày có chắc đó chỉ là báo mộng thôi không, Malfoy?"

"Anh sao thế?" Harry hỏi.

"Không có gì." Draco lắc đầu. "Hơi quá sức nên mệt thôi."

"Ồ." Harry hôn lên trán Draco "vậy ngủ lại đây đi. Cũng khuya rồi."

Draco nghiêng đầu nhìn vào mắt Harry, mỉm cười.

"Vậy chắc phải phiền cậu một đêm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro