Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí nóng hầm hập hun xung quanh, Draco thấy mình đang chạy trong đường hầm tối như hũ nút. Quẩn quanh bên tai chỉ có tiếng thở mệt của chính mình, và của người đang nắm tay anh chạy.

"Mẹ kiếp, đường cụt rồi." Anh nghe thấy chính mình bật ra một tiếng chửi đổng.

"Đừng lo, anh có cách." Anh thấy Harold chợt dừng lại, buông tay mình ra, dù cho gương mặt kia vẫn là mù mờ chẳng rõ ngũ quan, nhưng anh vẫn nhận ra. Âm thanh quen thuộc cùng mùi gỗ thông thoang thoảng. Harold rút một cái bình trong túi ngực, hắt lên bức tường đá.. xèo một tiếng, đất đá cháy sáng, chảy xuống như nhựa nóng.

"Thuốc của em?" Draco nghe thấy chính mình reo lên. "Anh cầm nó khi nào vậy?"

"Lúc mới rời đi." Harold trả lời "Nhanh lên nào, sắp đuổi tới nơi rồi."

Draco thấy Harold lại nắm tay mình chạy băng băng. Thật kì diệu, khi tay anh nằm trong tay người kia, một chút cũng không cảm thấy mệt, ngược lại còn có cảm giác như mình có thể chạy được thêm vài dặm nữa. Hai người chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi dưới chân Draco chợt hụt xuống một nhịp, và anh thấy Harold cùng mình rơi xuống.

"Draco...."

"Không!" Draco kêu lên một tiếng, ngồi bật dậy. Chân trái của anh thật sự bị hụt một cái, rồi rơi bịch xuống sàn nhà.

Draco vội vàng đứng dậy, giờ không phải lúc đau đớn. Trong giấc mơ của anh, tường đất nóng chảy y hệt như bức ảnh trong tập hồ sơ của Harry. Vậy ra loại thuốc kia là của cụ cố, là sáng tạo của cụ cố.

Liệu có thể tìm thấy nó trong sổ sách giả kim của nhà Malfoy hay không?

Draco vội vàng tung chăn trên người ra, chạy tới kho tư liệu. Mỗi một cuốn sách anh đều xem qua tới hai lần, nhưng đều chẳng tìm thấy gì cả. Bầu trời bên ngoài tối đen đã bắt đầu tang tảng sáng. Draco nhíu mày nhìn sách vở tư liệu lăn lóc khắp sàn, tự hỏi xem bản thân mình đã bỏ sót chỗ nào hay không.

Sách thì có thể không có, vậy còn sổ tay thì sao?

Draco mở ngăn sổ tay ghi chép, mỗi một loại có đến hơn mười cuốn, tổng cộng bốn mươi mục có hơn bốn trăm cuốn sổ tay ghi chép. Draco đã sắp xếp lại theo đề mục và màu, lần lượt từ đậm đến nhạt, giờ muốn tìm lại cũng không phải là việc quá khó khăn.

Chất liệu giả kim, câu thần chú mới, các nghi thức, đây rồi, độc dược.

Draco lật mở qua ba bốn cuốn sổ ghi chép độc dược dày đặc chữ. Những loại độc dược giả kim mới có cũ có, quen thuộc có và lạ lẫm cũng có. Cho đến cuốn sổ thứ năm, loại dược mà anh tìm kiếm cuối cùng cũng hiện ra.

Dược hoá biểu.

Đây là loại dược biến tất cả mọi thứ thành nhựa chảy, chỉ bằng một cái chạm. Bất kể cho dù vật liệu ban đầu có là gì đi chăng nữa. Tranh chú thích vẽ tay đi kèm giống như càng khiến khẳng định của Draco thêm phần chắc chắn. Anh bỏ qua những ghi chép lằng nhằng rắc rối, tìm được một chữ kí nhỏ nhắn đẹp đẽ dưới cuối trang.

Người phát minh, D.A.Malfoy.

Chữ A kia chắc chắn là Armand, bởi từ những gì Draco biết được, cụ cố là con trai của cụ tổ. Tuy nhiên, cho đến đây, cũng chưa thể chắc chắn hay phỏng đoán được điều gì.

Có lẽ vẫn là nên hỏi qua cụ tổ.

...

"Tại sao lại muốn hỏi về nó?" Armand chậm rãi nhướn mày.

Draco thật sự không hiểu. Đã qua bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu thế kỉ, chẳng lẽ cụ tổ vẫn chưa thôi giận giữ đối với con trai mình?

"Con chỉ muốn hỏi một chút thôi. Ngài không muốn giúp con tìm kiếm vết tích con trai ruột sao?" Draco thắc mắc. "Con còn nghĩ ngài không mang theo quá nhiều kí ức về cụ cố, hoá ra ngài vẫn nhớ rõ."

"Ta chẳng có gì để nói với anh về nó cả." Armand xoay mặt vào trong tường.

Sớm đã lường trước được sẽ có khó khăn, Draco thở dài, nhẹ giọng nói

"Ngài đừng như vậy. Làm ơn hãy cho con biết dù chỉ một chút đi, được không?"

Armand nhìn người thừa kế gia tộc trước mặt. Trong con mắt già nua ánh lên chút đau thương, còn có chút gì đó như là tiếc nuối. Dù là vậy, nhưng ông cuối cùng cũng chỉ lắc đầu.

"Xin lỗi anh, ta không thể nói tên của nó cho anh được. Chắc hẳn đó là thứ anh muốn tìm. Ngày đó ta đã thề sẽ không nhắc đến nó trong căn nhà này nữa. Ta không muốn phá bỏ lời hứa đó."

Draco bị vạch trần cũng không thể tiếp tục cố chấp. Anh lắc đầu, quay người định bỏ ra ngoài. Armand đột nhiên lên tiếng.

"Tại sao anh lại muốn tìm hiểu về nó như vậy, Draco?"

"Vì hậu duệ của Harold đã tìm đến con." Draco trả lời "Họ biết chuyện ngài đã giết Harold. Thế nên con muốn tìm hiểu về chuyện đó, bao gồm cả tìm hiểu về cụ cố."

"Đó là không thể nào." Armand gầm lên.

"Tại sao lại không?"

"Harold không hề có hậu thế."

"Cũng như vậy cả thôi." Draco chậm rãi "Nếu không phải hậu thế của Harold, thì chính là Harold."

"Nhưng chính tay ta đã giết chết nó rồi kia mà." Armand giống như càng mất bình tĩnh hơn, giọng nói cuống quýt vội vã, lại lẩm bẩm quẩn quanh. "Harold... nó đã chết rồi.""

"Cho dù kẻ tìm đến là ai, cụ tổ, con biết rằng kẻ đó chắc chắn về chuyện xưa, biết rõ nó như cụ tổ vậy." Draco thất vọng "Vậy ít nhất chuyện gì xảy ra với cụ cố lúc đó, ngài có thể cho con biết không? Sau khi Harold chết ấy?"

"Thằng bé đã chôn nó." Armand thất thần "Rồi sau đó, nó treo cổ tự vẫn. Ta không thể chôn nó trong Lăng nhà Malfoy, chỉ có thể đào cho nó một ngôi mộ ở nghĩa trang thung lũng Godric."

"Trên phiến đá có tên hay không?" Draco sốt sắng.

"Không có." Armand lắc đầu.

Draco thất vọng, ra chiều mình đã hiểu, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Nơi tìm kiếm tiếp theo, chắc chỉ có thể nhờ vào thư viện Sở Bảo Mật.

...

Draco giật mình rụt tay, giọt mực trên chiếc bút lông bộp một cái rơi ra giấy. Dường như anh đã ngồi ngơ ngẩn lâu thật lâu, mà suy nghĩ cũng lâu thật lâu.

Thư của H lại đến, kèm theo một kiện hàng.

"Mong rằng lọ thuốc đó đã khiến em nhớ thứ cần nhớ." Hắn viết. "Tiếp theo là việc đơn giản thôi. Mặc bộ đồ này vào và đến ăn tối với ta nhé. Địa chỉ là..."

Draco chau mày, gạt bức thư qua một bên, rồi mở xem bộ đồ trong hộp. Một bộ lễ phục kiểu cổ điển, tuy nhiên vẫn rất đẹp. Quần âu, áo sơ mi trắng tay chẽn, cà vạt lụa màu đen, cùng một chiếc corset và áo khoác ngoài. Bộ đồ toả ra một mùi hương thơm phức của hoa và cỏ, còn có mùi gỗ thông thoang thoảng bay.

Loại bỏ những thứ khác, thật giống một lời mời hẹn hò.

Draco có chút nản lòng, không biết rồi những yêu cầu này sẽ kéo dài đến đâu, chỉ biết rằng kiên nhẫn của anh sắp dần mất sạch. Nếu như những yêu cầu quái gở này không thôi đi, chẳng cần bức tranh ngu ngốc đó nữa, anh sẽ bắt đầu tìm kiếm thông tin về cụ cố theo cách của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro