Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco cảm giác đầu anh đã đau từ lúc còn ở chỗ Narcissa rồi, đến khi nhìn thấy cục diện ở chỗ chuyên viên phục chế tranh thì càng đau hơn. Mà tên trộm tranh giống như không thể nghênh ngang hơn được nữa, như sợ ràng anh không biết hắn đang nhắm vào mình, tuyệt nhiên chẳng đụng lấy một ngón tay vào các bức tranh khác, thậm chí, bức Thiếu nữ Bungary đáng giá cả triệu bảng bên cạnh vẫn còn nguyên vẹn, nhưng một bức tranh cổ chẳng ai thèm đoái hoài tới như tranh cụ cố Malfoy thì lại biến mất.

"Chắc chắn ai đó đang nhắm vào anh rồi, Draco." Cindy lắc đầu.

"Ôi, tôi không ngờ đấy." Draco mỉa mai. "Bên Thần Sáng nói sao?"

"Tên trộm để lại thứ này cho anh." Cindy đưa cho Draco một bức thư. Phong thư chẳng có gì đặc biệt ngoài một chữ H bay lượn.

"Những hoạ sĩ phục chế tranh thì sao? Họ chắc chắn đã nhìn thấy bức tranh. Có thể phục hồi nguyên trạng không?" Draco sốt sắng hỏi. "Đã có ai thấy thông tin cụ cố Malfoy trên bức tranh chưa?"

"Anh đoán xem." Cindy cau mày. "Họ khẳng định đã nhìn thấy rồi, vì một trong số họ nhớ rằng trong nhóm có khoảng 5 người đã làm việc với nhau về quy trình tẩy rửa bụi đất bám trên bức tranh. Tuy nhiên không một ai còn nhớ bức tranh trông ra sao, có những chi tiết gì. Lạ phải không?"

"Thằng khốn đó đã Obliviate tất cả mọi người sao?"Draco giận giữ. "Không chừa một ai. Mà còn Obliviate có chọn lọc."

"Đúng vậy." Cindy cắn môi. "Cho dù đó có là ai đi chăng nữa, khẳng định cũng phải là một phù thuỷ hoặc pháp sư cực kì mạnh."

"Là pháp sư đấy." Một giọng nói cắt ngang cuộc bàn luận giữa Cindy và Draco.

Anh quay lại, hướng về phía âm thanh phát ra. Một thần sáng trong bộ đồng phục màu đỏ gụ cúi đầu chào anh. Hắn ta cao hơn anh nửa cái đầu, mái tóc màu đen rối bù xù trông như mới ngủ dậy chưa kịp chải, có lẽ do nhiệm vụ đột xuất lúc nửa đêm chăng? Đôi mắt xanh lá cây lanh lợi, và vết sẹo hình tia chớp trên trán ẩn dưới hàng tóc mái loà xoà. Cặp kính cận trông thật đáng tin cậy, khác hẳn cái nụ cười có phần đánh giá và khó đọc kia.

"Chào anh." Draco lịch sự mỉm cười. "Làm sao anh chắc đó là Pháp sư?"

"Tổ Thần Sáng đã tra ra được một số thông tin liên quan đến tên trộm." Hắn ta rút đũa ra, hô lên "Lumos."

Draco tò mò nhìn người kia tiến đến gần kệ đựng tranh, đầu đũa phát sáng rọi xuống sàn nhà.

"Nhìn này. Đây không phải loại giày thường được sử dụng bởi tổ phục chế tranh. Ngoài tổ phục chế ra, còn lại chỉ có cậu Malfoy, cô thư ký đây cùng đội thần sáng là đã qua lại gần khu vực kệ tranh. Toàn bộ đều đi giày tây, hoặc giày cao gót. Còn đây là dấu giày thể thao."

"Ồ." Draco nhìn chăm chăm vào dấu giày "Đúng là như vậy thật."

"Dấu giày này cỡ 42." Người kia nói "Các vết bụi bám lại khá đều, chứng tỏ cỡ giày này hoàn toàn vừa chân. Đây chắc chắn là một người nam."

"Đúng rồi." Draco gật đầu. "Xin lỗi, thất lễ quá, nãy giờ nói chuyện mãi mà chưa biết tên anh."

"Tôi là Harry." người kia mỉm cười "Harry Potter."

"Mong được anh giúp đỡ, ngài Potter."

"Không có gì, cậu gọi tôi là Harry được rồi."

...

Chẳng còn gió nữa, chẳng còn tiếng lá xào xạc hay tiếng chim. Draco chỉ ngửi thấy hương gỗ thông thoang thoảng và cảm giác ấm áp của hơi lửa phả lên mặt.

"Có mỏi không?" âm thanh ai đó hỏi vu vơ thoảng qua tai.

"Không..." Draco nghe thấy tiếng mình yếu ớt và ngắt quãng "Nhanh lên đi, em sắp không chịu được nữa rồi."

"Yên nào." Người kia cười khúc khích. "Kiên nhẫn đi."

Draco cảm nhận được hơi gió lướt qua cơ thể, nó cho anh biết bản thân mình đang chẳng mặc gì. Người kia cầm cọ lên vẽ gì đó vào bức tranh, tiếng cọ và màu sột soạt trên giấy càng lúc càng khiến cơ thể anh nóng bừng. Người kia bật cười nhìn anh, rồi đầu cọ ẩm những màu lướt qua cơ thể anh nhột nhạt.

"Em nôn nóng quá..." Người kia lười biếng nói.

"Vì đó là anh mà." Draco nghe thấy tiếng mình trả lời. Rồi khi bàn tay người kia vuốt lên gò má anh, Draco giật mình bừng tỉnh.

Ngoài trời vẫn còn tối om. Gió hạ thổi lên làn da nóng rẫy ướt mồ hôi của anh hiu hiu. Thần trí Draco hoang mang, sắp xếp lại những gì vừa diễn ra trong đầu. Hai mươi sáu tuổi, thế mà lại mộng tinh một lần nữa.

"Thật là không thể tin nổi." Draco thốt lên.

Cũng đã lâu rồi, anh chưa có người yêu, cũng chẳng làm tình cùng với ai. Những công việc liên quan đến thừa kế, đến gia tộc Malfoy, đến viện bảo tàng càng ngày càng dồn dập, ấy là còn chưa kể những điềm báo, những giấc mơ kì lạ nữa. Giờ anh mới nhận ra rằng bản thân cô quạnh đến nhường nào. Thở dài một hơi, Draco quyết định sẽ vào nhà tắm để giải toả những gì vừa mới xảy đến với cơ thể anh, với tâm trí anh.

Kế hoạch là thế, nhưng những câu hỏi thì vẫn chưa thôi tiếp diễn.

Draco vẫn còn nhớ mùi gỗ thông thoang thoảng trong giấc mơ. Và giấc mơ ướt át vừa rồi thì thực hơn những gì mà một giấc mơ nên có. Nó giống như một kí ức của ai đó, giống như cảm giác nhìn những chuyện đã từng xảy ra trong một cái chậu tưởng ký thì đúng hơn. Có lẽ thế, có lẽ cái kí ức rời rạc này thuộc về một ai đó, và Draco vô tình đã rơi vào nó, nhìn những gì đã diễn ra dưới góc nhìn của người này. Đó có thể là một người nam, một người nữ. Ai đi chăng nữa đều thế cả. Chỉ biết rằng, người hoạ sĩ trong mơ cũng mang lại cho Draco cảm giác quen thuộc y hệt. Như thể anh đã gặp trước đây rồi.

Những giấc mơ trước cũng đều thoang thoảng mùi gỗ thông. Liệu có phải, những kí ức từ giấc mơ trước cũng là của họ hay không?

...

"Có tin tốt đây." Cindy đẩy cửa vào văn phòng giữa lúc Draco đang mơ màng suy nghĩ.

Suy nghĩ thì có hơi nhẹ, Draco thực sự đang nghệt mặt ra nhớ lại giấc mơ ngày hôm trước, và khi trợ lý đẩy cửa vào, thì anh đã vội vã thu liễm lại tầm mắt, sao cho trông không giống một người mơ màng nhất có thể, cho dù cái bút lông trên tay anh đã khô mực, và trên tờ giấy bên dưới thì có một chấm mực rỏ to đùng.

"Tin gì thế?" Draco hỏi.

"Có hai tin tốt cùng một lúc." Cindy ôm tài liệu bước vào. "Thứ nhất, qua tra soát lại giấy tờ bên phục chế phát hiện ra còn một mẩu thông tin liên quan đến bức tranh của cụ cố chưa bị xoá mất.

"Vậy hả?" Draco hào hứng hẳn lên. "Là cái gì thế?"

"Bức tranh cụ cố Malfoy được xác định là không phải do cụ tổ Armand vẽ." Cindy chìa ra tờ báo cáo giám định có dấu mộc đỏ. "Đây là thông tin đã được kiểm định chắc chắn."

Draco nhìn tờ báo cáo giám định, bỏ qua phần kết luận chắc chắn anh đã được nghe, tìm nguyên nhân của kết luận ở phía trên.

"Tranh vẽ cụ cố khoả thân?" Draco trợn mắt.

"Đúng vậy." Cindy chỉ vào ô ghi chú nhỏ nhỏ bên cạnh "Hơn nữa, trong bản báo cáo còn ghi rõ cả lý do được cho là chính đáng cho việc vì sao cụ cố Malfoy không có tên trong gia phả.

"Người vẽ là nam?" Draco lẩm bẩm "Cụ cố là đồng tính?"

"Đúng vậy." Cindy gật đầu. "Ở thế kỷ 15, chuyện pháp sư thích pháp sư chưa được chấp nhận rộng rãi như bây giờ. Có lẽ chính vì thế mà cụ tổ Armand mới nhận thêm con nuôi chăng?"

"Có thể lắm." Draco gật đầu "Ở đây có nói trong tranh cụ cố chỉ mới ngoài 20. Thế còn tin tốt thứ hai là gì?"

"Chiều ngày mai anh có lịch gặp mặt với một nhà tiên tri có tiếng." Cindy đẩy lên bàn tờ giấy thứ hai. "Cô ấy có thể trả lời tất cả mọi điều anh thắc mắc. Giá cả khá cao. Nhưng là một người rất giỏi."

"Tốt lắm." Draco gật đầu hài lòng "Hôm nay cô có thể nghỉ sớm. Vất vả cho cô rồi Cindy."

Cindy báo cáo xong rồi cũng rời khỏi phòng. Còn Draco thì cứ nhìn mãi không thôi vào tờ báo cáo giám định.

Nói như vậy, giấc mơ đêm hôm qua là của cụ cố? Còn là kí ức của cụ cố?

"Chúa ơi, cụ cố có thể báo mộng cho con bằng cách khác không?" Draco làu bàu. Anh không hề có hứng thú can thiệp vào chuyện giường chiếu của tổ tiên một chút nào.

Một con cú vội vã bay về phía văn phòng của Draco, nó dùng mỏ gõ lên cánh cửa liên hồi cho đến khi Draco ra mở cửa mới thôi.

Con vật thả trong cánh ra một bức thư nữa, giống hệt với phong thư mà Cindy đưa cho anh hôm ở viện phục chế tranh. Một phong thư màu trắng với chữ H bay lượn.

Draco chút nữa thì quên khuấy đi cái phong thư ấy, mở bức thư mới ra, bên trong chỉ vẻn vẹn một dòng chữ gửi cho anh.

"Em chưa đọc thư?"

Draco vội vàng bới tập tài liệu tìm bức thư cũ kẹp giữa những chồng giấy tờ dày cộm.

Bên trong có viết.

"Gửi Draco Malfoy,

Ta không chỉ là kẻ trộm đơn thuần, ta là kẻ nắm giữ những bí mật về cụ cố của em, bao gồm cả những bí mật sâu kín nhất. Nếu muốn biết thêm về cụ cố của mình, hãy hồi đáp lại cho ta.

Kí tên,

Người tình của cụ cố Malfoy.

H."

"Thằng thần kinh!" Draco vò nát bức thư ném vào góc phòng. Cụ cố Malfoy đã mất từ thế kỉ mười lăm, làm thế nào một tên thần kinh có thể dám tự nhận mình là người tình của cụ cố chứ?"

Thật là một sự sỉ nhục.

Mặc dù suy nghĩ là vậy, nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là lấy lại bức tranh. Draco cuối cùng đành muối mặt lấy ra một tờ giấy viết thư, hảo những con chữ đầu tiên.

"Gửi H..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro