Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bình thản nhặt lại quần áo mặc vào người, còn cố ý đứng trước gương ướm thử xem cà vạt màu nào thì hợp. Cuối cùng lại chọn một chiếc màu đen.

"Vậy mà em cứ nghĩ mình là người trong cuộc kìa." Draco Đệ Nhất tặc lưỡi. "Xem ra vẫn còn những chuyện anh cố ý giấu em."

Harry cười nhạt, cũng không hẳn là có ý giấu giếm gì. Chỉ là hắn trước đó cũng không chắc chắn về việc hai Draco có thể là một. Nhưng giờ, đặc biệt là sau khi ngủ cùng anh, Harry lại càng thêm chắc chắn về nó. Đặc biệt là khi cái vết sẹo đó là thứ duy nhất hắn có nhớ được.

"Nếu cái gì anh cũng cho em biết, vậy đâu còn gì hay nữa."

Draco Đệ Nhất thở dài, anh vẫn luôn biết về tính cách của người này như vậy. Chỉ là Harry đối với anh rất khác, và hình như cũng chỉ bao dung với anh.

"Giờ anh tới đó phải không?" Draco Đệ Nhất hỏi "Tới viện bảo tàng ấy?"

"Ừ." Harry mỉm cười với bức tranh "Tới đón em về."

Draco Đệ Nhất có hơi chút do dự, đến khi hắn bước ra ngoài cửa rồi mới cất tiếng hỏi:

"Này."

"Ừ?"

"Những người biết tường tận từng chi tiết câu chuyện cách đây vài trăm năm không nhiều." Draco ngừng một chút. "Anh vẫn luôn ở đó, có phải không?"

Harry khựng lại một chút, nhìn bức tranh. Hắn vẫn luôn ở đó à? Không, không hẳn. Nhưng hắn chưa bao giờ rời đi, hắn còn lưu lại đây, để chờ một thứ gì đó, và cũng bởi thứ ấy, mà vẫn chưa thể rời khỏi nơi này.

"Vừa đúng, mà cũng vừa không phải." Harry trả lời "Những thứ xa cũ đó, mình anh giữ là đủ. Em của bây giờ phải hạnh phúc chứ."

...

Draco nằm trong văn phòng, vắt tay lên trán. Sấm chớp ngoài cửa đì đùng kêu, mưa lớn lộp bộp đập vào cửa kính. Anh thậm chí còn không thèm thắp nến, cứ thế để mặc mình trôi dạt trong tiếng mưa và tiếng lòng ồn ào.

Draco đã lâu rồi chưa say như thế, anh biết mình say rồi. Cảm giác đất trời đảo điên và lục phủ ngũ tạng lộn nhào hết cả. Những chai rượu lúa mạch và ngũ cốc đậm hương được người tặng mọi hôm cũng chỉ trưng tủ kính, giờ trống không nằm lăn lóc trên sàn.

Thế giới quan của anh vì một điều gì đó không hề rõ ràng, tan nát hết cả.

Nếu câu chuyện kia thuộc về cụ cố Draco Đệ Nhất xa lạ, chắc có lẽ Draco cũng sẽ không buồn đến thế. Thế nhưng giờ chẳng còn cụ cố nào cả, con của Lucius hay con của Armand, cũng chỉ có một Draco Malfoy mà thôi. Thật buồn cười. Người cha kiếp trước thì không ngần ngại đâm anh một dao, còn người cha kiếp này thì lại ném cho anh một đống bừa bộn rắc rối.

Cái phần Draco Đệ Nhất trong anh trỗi dậy, giống như một mầm cây cứng đanh, đâm vào tim, vào lòng, vào dạ dày anh nhức nhối, và kí ức của kiếp trước, cái kí ức mà trước khi chết anh đã khoá chặt lại, giờ bung bét hết cả, ép Draco nhớ rõ từng chút từng chút.

Còi báo động có người ngoài xâm nhập, mà Draco cũng chẳng để tâm.

Cái còi kêu chán rồi im. Còn Draco chỉ loáng thoáng nghe được tiếng bước chân ngày càng gần kề.

"Em ổn chứ?" Harry hỏi.

Draco hạ tay xuống, để lộ hai con mắt xam xám ướt nhẹp nhìn hắn, rồi cười nhạt.

"Anh tới đây làm gì?"

"Tới gặp em." Harry đỡ Draco ngồi dậy, lau đi những vệt nước đã khô muối trắng bên hai gò má. "Vì biết thế nào em cũng khóc."

Draco cảm thấy mũi anh chua xót. Harry không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho anh, dỗ dành anh, và giúp anh bình tâm trở lại.

"Lúc ấy... có đau không?" Harry hỏi.

Draco đã định hỏi lại rằng hắn muốn nói tới lúc nào, nhưng bàn tay Harry đã miết lên ngực trái nơi vết sẹo của anh. Nó vốn không đau, nhưng giờ lại nhức nhối.

"Cũng hết đau lâu rồi." Draco trả lời.

Cả hai im lặng một hồi lâu, và Harry thì chỉ lặng lẽ nâng niu hết thảy những nơi trên người Draco mà hắn được chạm đến. Bàn tay, gò má, phần gáy thon cao lộ ra sau cổ áo sơ mi, đầu vai gầy guộc nhô lên sau lớp vải mỏng tang. Hơi rượu khiến Draco có mùi như cánh đồng lúa chín, và nắng thu vương bụi thơm thơm.

"Draco." Harry gọi.

Mất một lúc lâu, Draco mới mở được mắt từ giữa cơn say.

"Ơi?"

"Mọi chuyện đã qua rồi."

"Ừ."

"Lần này hãy để anh yêu em nhé."

Draco thở dài, rúc vào lồng ngực Harry, lồng ngực vững chãi có mùi như rơm rạ khô và gỗ sồi đỏ.

Draco sợ, sợ lại một lần nữa nhìn Harry chết, giống như Harold khi đó.

"Em sợ...." Draco nức nở khóc "Harry, em sợ..."

"Suỵt, đừng sợ, có anh đây rồi."

Harry lặp lại câu nói ấy trong vô thức, cho đến khi trong lồng ngực hắn có thêm một Malfoy thiu thiu ngủ.

...

"Tao không nhớ Harold Potter có con trai." Armand khinh bỉ hừ mũi.

Harry cười nhạt thắp sáng nến trong căn phòng. Hai người cha của Draco nhìn hắn bằng ánh mắt ác liệt.

Đúng thế, Harold Potter không hề có hậu sinh.

"Thì sao nào?" Harry híp mắt cười "Lúc đó, khi tặng tôi một câu chú giết chóc, ông đáng nhẽ ra nên hiểu nhiều hơn về tôi, về con trai mình."

Armand nghi hoặc, rồi kinh hãi kêu lên, giống như thể cái điều mà ông phát hiện ra thậm chí còn kinh khủng hơn chuyện chắt của ông hoá ra lại là con trai ông.

"Mày... mày là Harold?"

Harry bật cười ha hả, rồi cúi người ra dấu chào.

"Đúng vậy, Harold James Potter, độc nhất vô nhị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro