Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao?"

Draco giống như qua thật lâu, thật lâu rồi, mới có thể gọi lại một chút tỉnh táo. Tâm trí anh hỗn loạn thành một đoàn, muốn nói thật nhiều, làm thật nhiều, hỏi thật nhiều, rồi lại chỉ có thể thốt ra được hai từ này.

"Tại sao cái gì?" Harry ngồi xuống phần ghế còn trống trong phòng. Căn phòng này vốn chẳng có ai thêm ngoài hắn bước vào, nên đương nhiên, chỗ để ngồi cũng hạn hẹp. "Tại sao lại tiếp cận em? Tại sao lại đánh cắp bức tranh? Hay tại sao lại ngủ với em?"

Harry cứ từng câu từng câu gọi ra những nghi vấn trong lòng Draco. Anh cũng không biết bản thân mình đang tò mò về điều gì trong từng ấy câu hỏi, hay là tò mò về tất cả những thứ đó. Nhưng có lẽ, có một sự thật mà ngay lúc này, anh có thể ngầm nhận ra được rồi.

Harry chính là H.

"Những bức thư là H gửi cho tôi..." Draco có cảm giác khóe mắt anh đau xót. "Là anh viết?"

"Đúng vậy."

"Yêu cầu là anh đưa ra?"

"Đúng."

"Ngày hôm qua gặp nhau ở nhà hàng cũng là anh cố ý?"

"Cái này thì... vừa đúng vừa không." Harry nở một nụ cười "Hôm đó tôi không nghĩ em sẽ đến."

"Tại sao tôi lại có thể không đến chứ?" Draco nghiến răng. "Anh đã đe dọa tôi. Anh đe dọa tôi. Tôi có thể làm gì nếu như không nghe theo lời anh chứ?"

Draco ngã phịch xuống sàn, bất chấp cơ thể chỗ nào cũng đang đau. Cảm giác khó chịu cuộn lên trong dạ dày. Anh muốn nôn quá.

Harry im lặng. Một sự im lặng hiếm khi. Là kẻ dẫn Draco chạy vòng vòng trong cái mớ hỗn độn của gã, gã không có quyền im lặng thế. Nhưng mà gã vẫn im lặng.

"Ngày hôm đó, kẻ tấn công ở căn hộ của tôi, cũng là anh bày trò?"

"Đúng."

"Anh..." Draco nghẹn họng, đột nhiên lại không muốn hỏi thêm. Nếu như hỏi thêm, rồi nhận ra cái gì cũng nằm trong kế hoạch của hắn, chẳng phải anh sẽ càng thêm thất vọng sao?

Thế cho nên, anh thà rằng bản thân mình lúc này cái gì cũng không biết, không hiểu.

"Thế mà tôi đã tin anh cơ đấy." Anh cười cay đắng.

"Lẽ ra em không nên." Harry mỉm cười vuốt tóc Draco. "Tôi trước giờ chưa phải kẻ đáng tin."

Lời này của Harry là thật lòng. Cho dù là hơn hai trăm năm trước hay là hiện tại, dù là con của Arcturus hay Lucius, Draco Malfoy đều không nên tin hắn.

Hắn đứng dậy, đi về phía góc căn phòng. Tấm vải phủ theo câu thần chú rơi xuống. Là một bức tranh đã bám bụi từ lâu, nhưng nội dung thì vẫn thế.

Vẫn là Draco. Nhưng là một Draco khác hẳn. Cũ kĩ, cổ xưa, nhẹ nhàng, thuần tính, và ánh mắt dịu hiền đong đầy yêu thương.

Nếu không phải nhờ chữ kí, và giọng nói có chút khang khác, chắc Draco sẽ nhầm lẫn đó là mình.

"Đứa nhỏ đáng thương." Draco Đệ Nhất tặc lưỡi, "Hẳn con phải mệt mỏi lắm khi bị xoay vòng vòng trong những kí ức của ta."

"Cụ cố giúp hắn?" Anh ngờ vực.

"Không. Những kĩ ức tự tìm đến con." Draco Đệ Nhất nói. "Có lẽ bản năng kiếm tìm về cội nguồn của con quá mạnh. Nên những kí ức cứ như thế đi tìm con."

Nhà Malfoy có một khế ước huyết thống, khiến các Malfoy có thể tự tìm đến nhau. Trong những giấc mơ, họ kể cho nhau câu chuyện của chính mình, và gắn kết với. Một khế ước sinh trưởng từ sự cô đơn và lớn mạnh một cách quạnh quẽ.

"Không hẳn là như vậy đâu." Harry xen ngang.

Draco xoay lại nhìn Harry, vẻ mặt chán ghét đến cùng cực. Bên trong anh có một cái gì đó, xen lẫn giữa thất vọng, tiếc nuối, và cả phản bội.

"Ý anh là gì?"

"Cả hai người đều bỏ qua một lý do quá hiển nhiên rồi." Harry trỏ cái đũa trong tay về phía Draco, và tim anh lạnh toát.

"Anh muốn giết người diệt khẩu à?"

"Tất nhiên là không, còn vui hơn thế nhiều." Harry bật cười hì hì, âm sắc lại lạnh lẽo như ma. "Draco, cho dù có giỏi đến thế nào, anh làm sao điều khiển được mọi chuyện? Những kí ức đó, làm sao có thể tìm đến em, nếu chúng không phải của em?"

Lần này đến được Draco Đệ Nhất trở nên tái mét. Phần sơn dầu bên má anh nhạt đi trông thấy, và sự sợ hãi co cụm lại trong đôi con ngươi xám tro.

"Draco, em không tò mò gì về kiếp trước của mình sao?" Harry hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro