E R I S E D 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt bản thân mở trừng trừng.Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã chớp chúng. Trái tim lại lần nữa như muốn chìm xuống đáy giày khi chính mình từ từ gục xuống sàn, đôi tay gầy gò trượt xuống bề mặt rắn chắc của tấm gương. Những giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt khi cậu lại lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng phủ nhận những gì mình đã biết từ trước đến nay.

Nhắm chặt đôi con ngươi lại trước những lời cầu xin liên tục của mẹ mình,người đang thúc giục một cách ngọt ngào, hết lần này đến lần khác, hãy đến với bà, về nhà, con sẽ được tự do.

Mạnh bạo vung tay che tai để cố thoát khỏi tiếng khóc của bà. Nhưng nó không có tác dụng. Chỉ một giọng nói ngọt ngào của bà thôi cũng đủ khiến cậu tan nát hết lần này đến lần khác.

Trong tâm trí của mình, cậu ác độc nguyền rủa Potter một lần nữa. Tên khốn rõ ràng sở hữu sự ngu ngốc của một Gryffindor kết hợp với sự khéo léo của một Slytherin, vì anh ta đã tìm thấy vũ khí hoàn hảo của Ánh sáng.

Rốt cuộc, trên đời không có gì tồi tệ hơn một nhà tù kiên cố có cửa sổ nhìn ra quang cảnh.

----------------------------------

"Tôi đoán cậu muốn nói với tôi điều gì đó, Malfoy," Potter thông báo một cách tự mãn khi anh ta đi dạo vào ngày hôm sau.

Anh ta cảm thấy mình đã để chàng trai tóc vàng một mình với chiếc gương đủ lâu và anh ta khá chắc chắn rằng Malfoy hẳn đã rất ngứa ngáy để thoát khỏi cảm giác muốn thứ mà mình không bao giờ có được.

Phục tùng đúng kẻ quái vật tốt đấy! Tôi cá rằng cậu ta chưa bao giờ phải cảm thấy như vậy bao giờ! Merlin biết cha mẹ nó đã chiều chuộng nhường nào khiến nó hư hỏng như giờ. Harry nghĩ một cách hằn học khi mỉm cười đắc thắng trước bộ dạng run rẩy đang co ro trước gương.

"Thật thảm hại! Cậu đã dành cả đêm để nâng niu chiếc gương? Cậu có nhớ sự giàu có của mình nhiều không? " Harry cười một cách tàn nhẫn và nó làm anh ta ngạc nhiên khi, với tiếng hét của mình, chàng trai kia như sống lại ngay lập tức, lao vào anh ta, đá, gầm gừ và cắn.

Harry mất cảnh giác và cả hai ngã nhào xuống đất.

Chà, hiển nhiên là phản xạ của Harry rất nhạy bén và anh ta dễ ​​dàng khuất phục chàng trai gầy hơn. "Có chuyện gì với cậu vậy?" Harry gầm lên, sửng sốt trước sự dữ dội của đòn tấn công của Malfoy và sự hung dữ trong mắt cậu ta. Anh nghiến răng khi một lần nữa không nhận được câu trả lời. Chỉ có một tiếng gầm gừ không thành tiếng thoát ra khỏi đôi môi nứt nẻ khi Malfoy tiếp tục vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Harry, đột nhiên tuyệt vọng quay lại cảnh giác bên cạnh chiếc gương.

Harry cau mày khi buông tay ra, nhìn Malfoy tuyệt vọng chạy về chỗ lúc đầu của mình. Trái tim quặn thắt trong lồng ngực khi bản thân trơ mắt nhìn chàng trai ấn một bàn tay đang run rẩy lên bề tấm gương .

Anh nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, não anh đã hiểu ra điều gì đó sáng suốt khủng khiếp.

Có lẽ đó không phải là sự giàu có mà sau cùng cậu ta mong muốn cái đó cơ.

-------------------------------------

M,

Chẳng thành công chút nào! Tất cả những gì cậu ta làm là nhìn chằm chằm vào nó cả ngày! Kế hoạch của ông đã thất bại rồi. Cậu ta thậm chí sẽ không quan tâm tôi nữa khi tôi bước vào phòng. Nó cực kỳ khó chịu! Chết tiệt! Tôi tìm đến ông để xin lời khuyên làm thế nào để tình trạng này tốt hơn, không trở nên tồi tệ hơn! Cậu ta vẫn chưa khai ra một lời nào có ích!

HP

----------------------------------

Đồ ngu xuẩn không thể chịu được! Cậu có tháo gỡ bùa chú ý đâu mà đòi cậu ta để ý đến cậu? Tôi đã cố gắng nói với cậu rằng không ai nên tiếp xúc lâu với Mirror of Erised, nếu không họ sẽ nhanh chóng phát điên! Nhưng giống như một tên ngốc thô lỗ, cậu đã không nghe! Bây giờ thì chuyện đó đã đưa cậu đến đâu hả? Mà cậu còn dũng cảm đổ lỗi cho tôi? Sửa lại mớ hỗn độn chết tiệt của mình đi, chàng trai. Tôi sẽ rửa tay khỏi tất cả những điều này. Đến tận bây giờ , tôi nghe nói cậu ta vẫn mất tích và bị truy tìm. Đừng liên lạc lại với tôi. Tôi sẽ không trả lời. Cậu đã nhầm nếu cậu nghĩ  tôi sẽ dạy đứa bã đậu là cậu như cụ Dumbledore đã làm ,mỗi lần cậu thấy mình nằm trên dòng suối rác mà không có mái chèo.

Tôi nói thật đấy, chàng trai. Đừng gửi thư cho tôi lần nào nữa.

----------------------------------
M,

Nghe tôi một chút, thật xin lỗi vì đã thôi lỗ trong tấm thư trước, nhưng tôi đang trở nên vô vọng ở đây! Còn ông vẫn chưa hồi đáp con Cú nào của tôi! Mẹ kiếp, Moody! Tôi đã gỡ bỏ bùa như ông nói! Quỷ thần ơi, tôi thậm chí còn thi triển bùa không chú ý vào đó mà cậu ta vẫn hầu như không phản ứng. Cậu ta như cái xác vô hồn nhìn chằm chằm vào tấm gương. Tôi cũng đã cố gắng tách tấm gương và mang nó đi khỏi Malfoy, nhưng khi tôi làm vậy, tôi thấy cậu ta vào ngày hôm sau, gần như chết trong vũng máu của chính mình. Tôi nghĩ cậu ta đã cố gắng tự mình làm vậy. Tôi không thể nhờ ai khác giúp đỡ, vì không ai biết việc cậu ta đang ở đây. Chỉ mình ông. Trả lời tôi đi, chết tiệt! Cậu ta sẽ không phản ứng với bất cứ điều gì khác. Tôi đã thử quay lại  việc sỉ vả cậu ta. Tôi chỉ nhạo báng và nhạo báng. Điên thật, tôi thậm chí còn đá vào mông cậu ta, nhưng cậu ta chỉ bơ phờ ngồi đấy nhận từng lời lăng mạ mà thôi. Tôi còn điên rồ đến mức sỉ nhục mẹ cậu ta thế ngược lại cậu ta chỉ cười mỉm!

Hồi đáp thư của tôi đi.

Vui lòng. LÀM ƠN ĐẤY.

Tôi không biết phải làm gì.

HP
----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro