Chương 34- The Dursleys

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 35.

Harry hôn nhẹ lên má Narcissa. "Cảm ơn một lần nữa vì đã mời tôi."

Bà mỉm cười, kéo hắn vào lòng.

Hắn thấy Draco đang đi về phía họ, và Narcissa thì thầm vào tai hắn.

"Tôi biết thằng bé yêu cậu, và cậu cũng yêu nó. Tôi không thể hạnh phúc như hai đứa. Đừng làm trái tim nó tan nát, nếu không tôi sẽ bẻ gãy xương cậu đấy. Nhưng tôi nghĩ mình không cần phải lo lắng nhiều như thế đâu. Cảm ơn, Harry. Tôi muốn cậu biết rằng tôi coi cậu như một con trai mình vậy. "

Harry chớp mắt, ngạc nhiên về những giọt nước mắt trào ra từ câu nói cuối cùng của bà. Hắn ôm bà chặt hơn, rồi lùi lại để Draco ôm bà từ biệt.

"Được rồi đấy." Draco lùi lại quay sang nhìn Harry. "Sẵn sàng để bắt tay vào cuộc hành trình tiếp theo của chúng ta chưa?"

"Chưa," Harry lẩm bẩm, trước khi họ biến mất.

Họ xuất hiện trước đường số 4 Privet Drive, và Harry ngay lập tức cảm thấy buồn nôn.

"Này." Draco siết chặt tay Harry. "Hôm nay là đánh dấu nửa chặng đường của mối quan hệ giữa chúng ta. Chỉ những điều tốt đẹp mới được phép xuất hiện trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ lấy đồ của mày và ở lại qua đêm, sau đó sẽ rời đi và mày sẽ không bao giờ phải nhìn thấy nơi này nữa."

Harry gật đầu, không chắc mình sẽ nói được.

"Harry." Harry ngước nhìn Draco, nỗi sợ hãi đang tỏa ra từ hắn. "To yêu mày. Tao sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với mày."

Harry gật đầu.

"Mày muốn tao đi với mày, hay là nói với bọn chúng là tao sẽ đến?" Draco nhẹ nhàng hỏi.

" Tao muốn mày đi cùng tao."

Harry không nhìn thấy nụ cười nham hiểm và hung ác của Draco. "Tình yêu, đi thôi."

Thay vì gõ cửa, Draco đã chọn cho nó nổ tung.

Vernon Dursley lao ra khỏi nhà, cùng với Petunia và Dudley, Harry căng thẳng.

"Mày nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?" Ông ta gầm lên, mặt tím tái vì giận dữ.

"Ông thật may mắn vì tôi đã không thiêu rụi ngôi nhà cùng với cái mông bẩn thỉu của ông, cô vợ đĩ và thằng con trai khốn nạn trong đó," Draco đáp lại với một nụ cười rạng rỡ.

"Mày là ai?" Petunia hỏi, thân hình yếu ớt của bà ta đứng sừng sững, vẻ mặt lạnh lùng.

"Tại sao, tôi là Draco Malfoy, người giàu nhất nước Anh, bậc thầy về phép thuật hắc ám, và là bạn trai của Harry. Chúng tôi sẽ gặp rắc rối sao?"

Harry muốn bật cười trước những lời nói dối không lỗ hỏng của Draco, nhưng hắn quá tỉnh táo trước sự hiện diện của gia đình Dursley.

"Đáng lẽ ra mày phải biết mình là một con chó, thằng mất dạy," Vernon gầm gừ với Harry.

"Còn ông thì không sao?" Draco hỏi táo tợn.

"Tuyệt đối không! Tao sẽ không bao giờ tham gia vào những trò bẩn thỉu như vậy!"

"Nhưng ông có thể cưỡng hiếp và lạm dụng trẻ nhỏ? Gọi tôi là điên, nhưng tôi nghĩ là đồng tính thì tốt hơn một chút." Vẻ mặt của Draco rất lạnh lùng, nhưng đầu Harry đang nổi cơn thịnh nộ. Hắn nhận ra mình có thể cảm nhận được cảm xúc của Draco thông qua sự ràng buộc, với lại hắn cũng tức giận.

Mặt Vernon càng lúc càng tím tái, Draco nháy mắt với ông ta rồi nắm tay Harry dẫn hắn vào nhà.

"Đâu là phòng của mày thế?" Cậu rạng rỡ hỏi.

Harry trầm ngâm chỉ vào cánh cửa dưới cầu thang.

Draco cau mày. "Tao xin lỗi, nhưng sao cơ?"

"Đó là phòng của tao" Harry nói khẽ.

"Ôi trời, không," Draco lẩm bẩm. "Không thể đâu. Harry của tao xứng đáng được hưởng điều tốt nhất. Anh họ của mày tên gì?"

"Dudley."

"Dudley!" Trong tức khắc, nó đang đứng ở cửa, khoanh tay dựa vào khung cửa.

"Gì?" Nó đảo mắt hỏi.

"Đâu là phòng của mày?"

Nó lắc đầu. "Không có cơ hội quái quỷ nào mà mày lại lấy phòng của tao."

Draco mỉm cười, một nụ cười nguy hiểm khiến Harry ớn lạnh, nó khiến nụ cười của Dudley tắm ngóm. Cậu buông tay Harry, từ từ tiến lại gần chàng trai đang kinh hãi.

"Tao biết ma thuật hắc ám nhiều hơn mày biết chữ đấy, đồ mặt lợn phiền toái, tao sẽ không ngần ngại sử dụng từng câu chú hắc ám đấy cho mày đâu. Tao biết bùa tra tấn bất hợp pháp mà sẽ khiến mày quỳ xuống cầu xin. Tao biết những lời nguyền có thể khiến nhện bò ra khỏi mắt mày và khiến nọc độc của rắn thay thế máu của mày nữa. À còn biết cách thiêu đốt từng khúc xương trên cơ thể mày, cả biến cuộc sống của mày thành địa ngục trần gian, do đó, đừng bao giờ từ chối tao bất cứ điều gì." Draco rít lên, trầm thấp và đáng sợ.

Dudley run rẩy nghe Draco nói, lặng lẽ chỉ lên cầu thang. "Phòng ngủ đầu tiên bên trái," Nó nói khẽ.

"Cảm ơn," Draco ngọt ngào trả lời. "Harry, tình yêu, chúng ta hãy lấy đồ của mày và chuyển lên tầng trên."

"Để tao dọn dẹp thật nhanh," Dudley nói nhanh, chạy nhanh lên cầu thang nhưng đã bị Draco túm lấy mũ trùm đầu.

"Không, cảm ơn, bọn không muốn mày ở gần căn phòng đó trong suốt thời gian bọn tao ở đây, phải không Harry?"

Harry lắc đầu nguầy nguậy.

Dudley có vẻ lo lắng, nhưng lặng lẽ gật đầu.

Draco mở cửa tủ, lấy vài thứ của Harry trước khi họ bước lên cầu thang.

"Mày có sao không Harry?" Cậu khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng khác hẳn giọng điệu vừa rồi.

"Tao sẽ tốt hơn nếu ở gần mày," Harry đáp lại, mỉm cười. "Mày đã giúp tao rất nhiều. Với lại mày cũng không cần phải thô lỗ với họ như vậy, tao có thể tự mình chiến đấu."

"Tao thích được trở thành hiệp sĩ của mày trong bộ áo giáp sáng chói một lần. Hơn nữa, mày còn chưa xem những gì tao làm với chúng đâu."

"Làm ơn đừng giết họ," Harry thì thầm, rồi cười toe toét vòng tay ôm eo Draco và hôn cậu.

"Tốt thôi, vì tình yêu của tao nên tao sẽ không giết bọn chúng,"

Harry bắt đầu sắp xếp đồ cần thiết mọi thứ của mình khi Draco đi quanh phòng.

"Tại sao tên đó lại muốn lên đây dọn dẹp nhỉ?" Cậu trầm ngâm. "Nó đang giấu cái gì chăng?"

"Nó khiếp sợ mày, chắc là muốn làm chuyện khiến mày vui."

Draco chậm rãi gật đầu. "Tao không biết nữa.

"Vậy hãy tìm nó đi," Harry phân tâm lẩm bẩm.

Draco nhấc sách lên, kiểm tra gầm giường và mở ngăn kéo cho đến khi cậu đến ngăn tủ đựng quần áo của Dudley, cậu mở ra.

"Ewww," Cậu kì thị, lôi cuốn tạp chí ra với một cô gái mặc bikini trên xe máy. "Những thẳng nam và đối tượng hoá của họ về phụ nữ là thô thiển."

"Đã đồng ý."

"Chờ đã ..." Draco nhấc thêm vài cuốn tạp chí cho đến khi cậu thở hổn hển vì sung sướng. "Dudley, đồ khốn kiếp."

"Em tìm được cái gì?" Harry hỏi, lén nhìn qua mép giường.

"Bên dưới những cuốn tạp chí khiêu dâm ngu ngốc của nó, nó đang giấu, làm ơn đi ...." Draco dừng lại để tạo hiệu ứng ấn tượng, rồi đưa cho Harry xem ba cuốn tạp chí. "Tạp chí khiêu dâm gay này!"

Harry há hốc mồm, hắn trèo qua giường với Draco. "Dudley là gay? Khỉ thật."

Draco bật cười. "Chà, có cả đống thứ này. Tự hỏi không biết nó lấy chúng ở đâu?"

"Bạn của nó và nó ...." Đôi mắt của Harry mở to kinh hoàng nhẹ. "Ew, đừng bận tâm, tao thậm chí không muốn biết chút nào."

Draco lại cười. "Chết tiệt, nó cũng có ma túy ở đây!"

Harry nghiêng người về phía trước. "Nghiêm túc sao? Để tao xem thử."

Draco nhấc những chiếc túi nhựa nhỏ có lá và bột trắng lên.

"Có khá nhiều thứ hay ho," Cậu thì thầm. " Nó lấy đâu ra được hay nhỉ?"

Harry lục tung ngăn kéo lên, Draco đứng đó, nghiên cứu phần còn lại trong phòng của Dudley.

"Nó không cần cái này làm gì cả," Cậu nói, hướng cây đũa phép của mình về phía tivi và biến mất nó.

"Draco!" Harry bật cười.

"Cái gì? Nó cũng có biết đâu!" Draco đứng dậy, bắt chéo chân ngồi trên giường. "Harry, tao muốn hỏi mày một chuyện."

Harry gật đầu, quay lại đối mặt với Draco.

"Họ đã đối xử với mày như nào vậy?"

Lời thì thầm là điều nhẹ nhàng nhất trên đời, và Harry vẫn bối rối trước những lời nói đó.

Hắn hít một hơi thật sâu và rùng mình. "Tất cả họ đều có những kiểu... tra tấn riêng. Những thứ họ đã làm với tao. Petunia mang tính chất trừng phạt hơn. Khi tao bỏ sót một chỗ cắt cỏ, bà ta đã tát tao. Khi tao làm cháy bữa sáng, bà ấy sẽ nắm tay tao ghì vào chảo cho đến khi tao la hét đến nỗi bà ta sợ hàng xóm nghe thấy. Khi tao quên rửa bát hoặc làm không kịp, bà ta sẽ đổ đầy nước vào bồn rửa và dúi đầu tao cho đến khi tao suýt chết đuối, và sau đó bà ta sẽ thả tao đi. Hermione đã chữa lành vết bỏng cho tao vào năm thứ ba, vì vậy không ai nhìn thấy chúng. "

"Con mẹ nó," Draco thở phì phò căm tức.

"Dudley thường trút giận lên tao hoặc để gây ấn tượng với bạn bè. Nó sẽ đấm, đá, đuổi theo, khủng bố tao một cách thực sự. Bạn bè của nó cũng vậy. Họ tìm thấy rất nhiều niềm vui trong đó. Vernon .... "Harry dừng lại một giây để thở. Anh đã không nhận ra mình đang khóc. Draco nhẹ nhàng nắm tay anh, an ủi. "Vernon vào phòng tap hàng đêm và ...." Hắn cắt ngang câu nói của mình, không thể nói hết được và bật ra tiếng nức nở.

"Ôi, Harry," Draco thì thầm, ôm chàng trai kia vào ngực. "Chúa ơi, tao rất xin lỗi."

"Dừng lại," Harry thì thầm. "Đừng giận nữa."

Draco đẩy nhẹ lại. "Sao cơ?"

"Sự tức giận của mày, nó chế ngự mối liên kết."

"Mày có thể cảm thấy điều đó?" Draco ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, chắc lúc mày đang rất tức giận," Harry nói, cười run rẩy.

Draco im lặng lắc đầu, ôm mặt Harry, hôn lên trán hắn. "Tao yêu mày, và tao rất xin lỗi, tao yêu mày, mày rất mạnh mẽ, tao yêu mày, tao sẽ mãi ủng hộ mày."

"Cảm ơn, Draco. Nó rất có ý nghĩa với tao," Harry thì thầm. "Tao cũng yêu mày."

"Bây giờ." Draco lau nước mắt cho Harry bằng ngón tay cái. "Ăn tối thôi."

Nhà Dursley không biết điều gì sẽ xảy đến với họ.

Bởi vì chúng là những tên khốn vô nhân tính, Draco là lửa địa ngục, và cậu sẽ thiêu rụi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro