Chương 32-A Different Kind Of Connection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26.

Harry mỉm cười thức dậy vào sáng hôm sau, duỗi tay qua đầu và đứng dậy.

Hắn mỉm cười với Draco, và rồi sững người.

Harry đang đứng.

Với cả hai cánh tay trên đầu.

Và Draco đang nằm ngay trước mặt hắn.

Harry không nắm tay cậu.

"Draco?" Harry thì thầm, bị sốc. "Draco!"

"Mmm !?" Draco càu nhàu, mở mắt.

"Draco, tay của chúng ta tách ra rồi."

Câu nói đã thu hút sự chú ý của cậu chàng. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình trong sự kinh ngạc.

"Đó là không thể!" Cậu kêu lên. "Chúng ta vẫn phải nắm tay nhau như thế, suốt bảy tuần nữa mà!"

Harry lắc đầu, bối rối trước khi nó ập đến.

"Vì mối ràng buộc có nghĩa là dành cho hai người yêu nhau sâu sắc, hai người sẽ không bao giờ lừa dối, không ai, không ai có thể chạm vào họ, cho đến khi họ hoàn thành mối quan hệ."

"Có ba bước để hoàn thành một mối quan hệ. Bước một là yêu người đó."

Harry cười toe toét đáp lại. ' Anh yêu chàng trai này. '

"Bước hai là một nụ hôn và một món quà."

Nói xong, Harry ngồi dậy, luồn ngón tay qua tóc Draco và hôn cậu.

Họ trao nhau những món quà của mình, cả những chiếc hộp nhỏ.

"Bước ba là làm tình."

Harry mỉm cười và hôn cậu một lần nữa, và họ đã dành phần còn lại của đêm để yêu thương nhau.

"Chúng ta đã hoàn thành mối quan hệ rồi," Harry thì thầm.

Đôi mắt của Draco thậm chí còn mở to hơn. "Mày yêu tao không?"

"Tất nhiên rồi," Harry xác nhận. "Và rõ ràng mày cũng yêu tao."

Draco cười rất tươi. Harry phấn khích cực độ, Draco lao người về phía hắn, hôn hắn thật mạnh.

Harry cười nhẹ khi Draco tách ra, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Harry cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Chúng ta nên thông báo với mọi người," Hắn thì thầm.

Draco gật đầu. "Đúng. Hoặc chúng ta có thể đi bộ vào sảnh đường như thế này."

Harry cân nhắc.

"Vậy thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm," Draco kết thúc với một nụ cười toe toét.

Harry không đáp lại, đè Draco lên giường và hôn thật say đắm

*****

Draco và Harry cười tưới rói, cùng nhau đẩy cánh cửa của đại sảnh đường.

Những người ngồi đầu bàn Gryffindor kinh ngạc quay về phía họ trong giây lát, trước khi chuyển động xảy ra.

"Draco!" Pansy hét lên, lao vào ôm Draco. Harry đã chuẩn bị tinh thần cho cơn đau, nhưng không có gì xảy ra.

Bây giờ mọi con mắt đều đổ dồn vào các chàng trai, bị sốc.

Ron nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười và ôm lấy Harry.

McGonagall nhanh chóng đứng dậy. "Các chàng trai, ta có thể gặp hai trò trong văn phòng của ta không?" Giáo sư hỏi.

Các cậu bé tách khỏi bạn bè của mình, hứa sẽ nói chuyện sau đó, và đi theo McGonagall, Dumbledore và Snape.

Họ bước vào lớp, Draco và Harry ngồi không thoải mái trên hai chiếc ghế. 

( Thì đương nhiên là không quen rồi, ngồi lên đùi nhau suốt, giờ tự dưng mỗi đứa một ghế ai thoải mái cho nổi??)

"Đây không phải là cách ta nghĩ chuyện này sẽ kết thúc," Snape lẩm bẩm.

Dumbledore không nói gì.

"Hai trò... đã hoàn thành mối quan hệ," McGonagall nói nhẹ nhàng.

Cả hai chàng trai lặng lẽ gật đầu, nhìn chằm chằm vào sàn nhà.

"Chậc, ta cho rằng chúng ta nên chúc mừng ," Bà tiếp tục.

Harry nở nụ cười yếu ớt. Draco tiếp tục nhìn chằm chằm vào sàn nhà.

"Còn mối liên kết tinh thần thì sao?" Snape hỏi.

Lúc này cả hai đầu đều hếch lên, bối rối nhìn ông.

"Liên kết tinh thần ạ?" Họ đồng thanh nói.

"Đúng thế. Sau khi mối ràng buộc thể xác đã được gỡ bỏ, tiếp theo sẽ là khoảng thời gian mối ràng buộc tinh thần làm việc. Do đó, trong bảy tuần kế, hai trò sẽ gắn kết về mặt tinh thần. Bọn ta không nói với hai đứa, vì chúng ta đã nghĩ hai trò sẽ không bao giờ ... "

"Mối liên kết tinh thần hiệu nghiệm như thế nào ạ?" Draco nói.

"Là chúng ta có thể cảm nhận được cảm xúc của nhau," Harry chậm rãi đáp lại. Draco nhìn hắn. "Chính nó là nguyên do tại sao tao cảm thấy hạnh phúc hơn mức bình thường. Vì tao cũng đang cảm nhận một phần hạnh phúc của mày."

Snape gật đầu. "Trò sẽ có thể trải nghiệm những mảnh vỡ cảm xúc của người kia nếu liên kết tinh thần đủ mạnh."

Harry nhướng mày, "Tuyệt thật."

"Và cuối cùng, hai trò có thể tìm ra cách giao tiếp bằng thần giao cách cảm, mặc dù điều đó khá khó."

"Thần giao cách cảm?" Draco hét lên. "Bọn em sẽ đi ngay bây giờ, bọn em sẽ đi thực hành điều đó ngay bây giờ."

Nói xong, cậu nắm tay Harry kéo hắn ra khỏi phòng.

Harry mỉm cười trước xúc cảm tay trong tay với Draco. Thật dễ chịu, sau ba tuần kể từ ngày đó.

Hắn không nhớ đã mở cửa phòng như thế nào, nhưng họ là của nhau. Hắn không nhận ra mình đã chìm đắm trong suy nghĩ riêng bao lâu rồi.

Draco ngồi trên giường, Harry tham gia cùng cậu.

"Mày đang nghĩ gì vậy?" Draco tập trung cao độ nói.

Harry cố tập trung vào việc đọc suy nghĩ của Draco, nhưng không có tác dụng.

"Tao không biết," Hắn thừa nhận.

"Mày thử đi?" Draco đề nghị.

Harry nhắm mắt lại.

Tao yêu mày, tao yêu mày, tao yêu mày, tao yêu mày, tao yêu mày ...

Draco lắc đầu. "Không gì hết."

"Chết tiệt," Harry lẩm bẩm. "Phải tập trung nhiều hơn."

Draco nhún vai. "Chúng ta nên đến phòng sinh hoạt chung, có người đang đợi để chất vấn hai bọn mình."

Harry gật đầu.

Cả hai bước xuống Phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Harry đọc mật khẩu. Bức chân dung mở ra Harry và Draco bước vào.

Tất cả mọi người đều quay về phía họ.

"Vậy là cả hai đã hoàn thành mối quan hệ," Tabitha nói với một nụ cười tự hào.

Cả hai chàng trai đều đỏ mặt và gật đầu.

"Ai nằm trên thế?" Seamus cười toe toét hỏi.

"SEAMUS!" Harry hét lên khi Felix gục xuống cười khùng khục.

Seamus nhún vai. "Cái gì? Chúng mình đã đặt cược rồi đấy."

"Chúng mình không thảo luận về .... Cuộc sống tình dục của bản thân với những người bạn!" Draco phản bác.

"Ồ, thôi mà, Draco," Pansy nói. "Chúng mình thực sự muốn biết!"

Cả hai đứa đều lắc đầu nguầy nguậy.

"Đờ mờ cả hai người," Lucinda lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro