Chương 3- Obstacles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên.

McGonagall đã để họ trong căn phòng gần một giờ trước, và cả Harry và Malfoy đều không di chuyển khỏi mép giường nơi cả hai cùng ngồi.

Harry cho rằng căn phòng họ được cấp đủ đẹp. Tường màu kem và một tấm thảm màu xanh đậm. Một chiếc giường đơn với tấm trải màu xanh gợi nhớ cho Harry về tình trạng khó khăn của mình giữa phòng. Một chiếc tủ đầu giường màu kem ở hai bên, mỗi đứa một cái. Dựa vào bức tường là một chiếc bàn dài với hai cái ghế màu xanh đậm và hai chiếc tủ đựng quần áo cũng màu kem. Một bàn cờ vua màu xanh đặt cạnh bàn học. Phòng tắm chung có vòi sen, nhà vệ sinh và bồn rửa. Hành lý của các chàng trai để trên giường nằm đằng sau họ.

Harry thở hắt phá vỡ không gian im ắng đến rợn người. "Chúng ta có thể cất đống đồ đạc này đi chứ?"

Malfoy bắt đầu, bước ra khỏi giấc mơ ban ngày, có lẽ liên quan đến việc nào đó cách xa, rất xa Harry. "Ừ, tao đoán vậy."

Cả hai cùng đứng lấy vali. Đặt chúng trên tủ quần áo của mình.

Harry vươn tay trái ra, cố gắng mở vali của bản thân, nhưng chỉ thành công trong việc kéo nó về phía người hơn thôi. Hắn giật mạnh hơn. Vẫn không có phản ứng.

"Cái đậu xanh rau má gì thế này!" Harry hét lên, nhất thời quên mất người bên cạnh.

Malfoy liếc sang, tỏ vẻ thích thú. "Có vấn đề gì thế, Potter?"

Harry gầm gừ với cậu. "Im đi, Malfoy."

Malfoy đảo mắt nhìn lại. "Mày là một pháp sư đấy. Sử dụng đũa phép của mày đi."

Harry thở dài. "Nhưng đũa phép của tao" Hắn chỉ vào vali của mình. "Ở trong đó."

Malfoy nhận ra chính cậu cũng đang ở trong tình thế khó xử tương tự, cậu đấm mạnh vào vali của mình. "Chết tiệt!"

Harry thở dài. "Mày giữ vali giùm tao được không?"

Malfoy trông lúng túng, nhưng vẫn làm theo lời Harry. Harry kéo khóa vali của mình, còn Malfoy giữ nó tại chỗ. Hắn mở nó và rút đũa phép ra. Rồi chĩa nó vào vali của Draco, nó mở ra. Malfoy có vẻ ngạc nhiên. "Ơ ... Cảm ơn."

Harry nhún vai. "Tao không muốn mày nổi cơn thịnh nộ đâu. Tao nghe nói mọi cô cậu ấm đều vậy."

Malfoy nhếch mép. "Chà, tao cũng nghe nói nhà mày giàu lắm mà. Potter, tao chưa thấy mày nổi cơn tam bành lần nào."

Harry cười toe toét. "Chậc, mày nào có nhìn thấy tao đột nhập vào Gringotts như thế nào đâu." Hắn nâng tông giọng lên thành giọng của trai nhà hào phú, bĩu môi. "Nhưng Hermione, có một con rồng ! Tao không muốn đốt cháy hàng trăm chiếc áo choàng Galleon của mình vào đầu tuần chút nào!"

Cả hai chàng trai bật cười, nhưng sau đó họ sững người nhìn nhau.

"Mày đang nói đùa đấy chứ, Potter?" Malfoy chậm rãi hỏi.

"Có phải mày vừa cười trước trò đùa của tao không?" Harry trả lời, cũng chầm chầm như vậy.

Malfoy lắc đầu nguầy nguậy. "Mày không được phép trở thành Potter vui tính."

"Chúng ta không phải bạn bè," Harry nói.

"Kẻ thù," Draco đồng tình.

"Chúng ta nên tranh luận," Harry trả lời.

Draco gật đầu

Họ nhìn nhau chằm chằm.

"Và bây giờ chúng ta đang chung ý kiến!" Malfoy gằn giọng, ôm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro