Chương 28- Blowjobs and Snowflakes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry không nói gì khi phi qua hành lang, Adrenaline* và sự bực tức chảy trong huyết quản.

"Harry?" Giọng Draco run run hơi sợ hãi. "Mày không sao chứ?"

"Draco, đây là những gì sẽ xảy ra," Harry nói, không thả chậm cước bộ. "Chúng ta về phòng thôi. Nếu tao không thể đưa mày lên giường trong năm giây nữa, tao sẽ đập mày vào tường. Tao sẽ tặng cho mày một màn khẩu giao tuyệt hơn lần trước. Rồi khi tao bình tĩnh lại, mày có thể hỏi tao bao nhiêu tùy thích. "

Draco không đáp lại, chỉ đơn giản tăng tốc bước chân của mình.

Chắc chắn rồi, khi họ đến phòng, Draco chỉ kịp đóng cửa và đã bị Harry ném lên giường.

Harry thi triển bùa khóa và im lặng lên cửa, sau đó giật mạnh quần và đồ lót của Draco. Ngậm lấy dương vật của cậu trong miệng.

"Merlin," Draco buột miệng, đầu chúi về phía sau. "Chúa ơi, sao mày giỏi thế?"

Harry nhing lên.

"Im đi," Hắn rít gào.

Đó là xà ngữ, Draco rên rỉ.

Harry di chuyển lưỡi theo nhiều chiều hướng khác nhau, tới nỗi chính hắn cũng không lường nổi. Draco rên rỉ, tay còn lại nắm chặt lấy ga trải giường.

Vài phút sau, Draco bắn trong miệng Harry, miệng hét lên tên đối phương.

Harry leo lên giường, dựa vào đầu thành giường.

Draco choáng váng, chỉ biết gục đầu vào lòng ngươig kia. Harry từ từ vuốt tóc, bình tĩnh lại.

Vài phút sau, Draco nói.

"Có phải vì đó là xà ngữ?"

"Hử?" Harry hỏi.

"Chiếc lưỡi của mày làm được. Tại sao mày lại giỏi khẩu giao như vậy. Mày có nghĩ rằng đó là do lưỡi mày có thể xoắn lại để tạo thành xà ngữ?"

Harry nghĩ về nó. "Có thể. Nghe rất hợp ý."

Họ không nói gì nữa, cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

******

Ngày 21.

Harry và Draco đi dạo bên ngoài trường Hogwarts, nhìn cảnh tượng tuyết rơi trắng xóa.

"Còn bốn ngày nữa là Giáng sinh rồi," Draco nhẹ nhàng nói.

"Đúng," Harry trả lời.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ Giáng sinh đầu tiên của họ, Harry và Draco đã quyết định lễ Giáng sinh, họ sẽ đến nhà Draco, và một tuần sau, họ sẽ đến nhà Dursley.

Harry không biết tại sao Draco lại háo hức được gặp nhà Dursley, nhưng hắn cũng không tiện hỏi.

Harry nhìn những bông tuyết tinh tế rơi trên đầu Draco, vướng vào mái tóc rồi tan chảy. Đôi mắt xám của Draco quan sát những bông tuyết mềm mại rơi trong lòng bàn tay mình.

Harry nghĩ rằng hắn có thể yêu người con trai tóc bạch kim này suốt đời.

"Muốn đi trượt băng không?" Draco hỏi hắn với một nụ cười trẻ con.

"Được thôi!" Harry đồng ý.

'Phải rồi,' Harry nghĩ khi Draco cười rạng rỡ kéo hắn đi cùng.' Đây chắc chắn là yêu.'

(*): đó là hoocmon toả ra khi con người cảm thấy căng thẳng, tức giận, sợ hãi hoặc hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro