Chương 21- Bruises, Dragons, and Crazy Bitches

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7.

"Harry," Draco nói nhỏ, ngẩng đầu khỏi Harry. "Mặt trời mọc tới đít rồi kia kìa."

Harry lặng lẽ ngáp và tách khỏi Draco. "Chúng ta cần phải về trường, tắm rửa và tẩy hết lớp sơn này ra khỏi người.

Draco gật đầu. "Mày có quá mệt mỏi để thi triển Apparate?"

Harry lắc lắc, và cặp đôi biến mất.

Ngay lập tức cả hai xuất hiện ngoài trường Hogwarts, bọn họ kiệt sức bước vào trong.

Đi lên phòng và tắm nhanh trước khi Harry đặt chuông báo thức dậy sau hai giờ và cả hai cùng ngủ khò khò trên giường.

Harry thức giấc đầu tiên vì tiếng chuông báo thức. Hắn tắt nó rồi quay sang Draco.

"Draco," Hắn thì thầm, khẽ lay người tóc bạch kim. Cậu ấy không cựa quậy.

Harry thở dài, di chuyển ôm eo Draco, lay mạnh hơn.

Đôi mắt của Draco từ từ mở ra, nhận thức có ai đó đang lay mình, cậu hét lớn và đấm vào miệng Harry.

"Ối!" Harry hét lên, chạy ra xa Draco hết mức có thể. "Chúa ơi, Malfoy, cái quái gì vậy?"

"Chết tiệt!" Draco nhanh chóng tiến về phía Harry. "Tao xin lỗi, tao làm mày sợ hả, mày không sao chứ?"

Harry vẫn ôm miệng, nhăn mặt.

"Harry," Draco nói. "Rất xin lỗi, rất xin lỗi, mày không sao chứ?"

Harry lại nhăn mặt khi đưa tay ra khỏi miệng. Hắn nếm được vị rỉ sét trong khoang miệng, hẳn là máu rồi.

Draco mở to mắt. "Ôi," Cậu than thở. "Tao không biết câu thần chú chữa lành nào."

Harry lắc đầu để chỉ ra rằng bản thân anh cũng không, rồi đứng dậy. Draco cũng nhanh chóng đứng theo, theo dõi nhất cử nhất động của Harry.

Harry bước vào phòng tắm, nhìn vào gương.

Phần giữa môi dưới của hắn bị rách và trông nó khá tồi tệ, và máu đang chảy rơi xuống sàn nhà.

Hắn lấy một vài chiếc khăn giấy giữ chặt trên môi.

"Harry, tao thực sự xin lỗi... Draco lại bắt đầu xin lỗi.

"Mẹ kiếp, Draco, im lặng nào," Harry càu nhàu. "Không sao, không phải là chúng ta chưa từng đấm nhau bầm dập bao giờ."

Draco hơi thả lỏng nhẹ nhõm, giúp Harry lau môi đến khi máu ngừng chảy.

"Sẽ trễ học mất, tao không nghĩ vẫn kịp gian ăn sáng," Harry mặc quần áo.

"Xi..."

"Draco, đừng xin lỗi nữa, trước khi tao bắt mày làm chuyện khác với cái miệng đó," Harry lơ đãng lẩm bẩm, tìm kiếm cây bút lông.

Draco ngay lập tức im lặng, trông có vẻ sốc khi Harry nhặt bút lông rồi nhét nó vào cặp.

Harry quay lại nhìn thấy đôi mắt mở to của Draco, và cười nhẹ. "Chúa ơi, Draco, tao giỡn ấy mà."

Draco nuốt nước bọt. "Ừ, mày chuẩn bị xong chưa?"

Harry xem xét túi xách, đợi đến khi hắn hài lòng vì đã có đủ thứ mình cần thì mới gật đầu.

Cặp đôi bước xuống hành lang về phía lớp học đầu tiên của họ, môn biến hình.

Khi bước vào lớp, họ phải tiếp nhận hàng chục ánh mắt nhìn tròng trọc, nhưng Giáo sư McGonagall lại không liếc nhìn họ.

Harry và Draco im lặng ngồi ở phía sau phòng. Ron nhìn Harry một lúc, rồi mới cúi xuống thì thầm

"Bồ Tèo, bồ có sao không?"

Harry cau mày. "Tại sao lại không chứ?"

Ron gõ vào môi dưới của mình để biểu thị vết rách môi của Harry.

"Ồ, đúng rồi, Draco đã vô tình đấm mình một cái đấy."

Ron chớp mắt khoảng bốn lần.

"Tai nạn à? Làm sao bộ lại bị đấm ra nông nỗi này?"

"Chuyện dài lắm," Harry đáp lại. "Nhưng cậu ấy không cố ý, và cậu ấy đã xin lỗi vài lần."

Ron trầm tư một lúc, và gật đầu quay trở lại tiết học.

"Hôm nay chúng ta học về cách biến các vật thể nhỏ thành động vật," McGonagall nói, ngay lập tức khiến cả lớp im ắng.

"Các em cùng cộng sự sẽ được chỉ định một con vật và một đồ vật, đồng thời phải biến đồ vật đó thành con vật trong phạm vi lớp học. Tiếp đấy, các em sẽ chăm sóc nó và trả lại nó trong hình dạng ban đầu vào ngày mai. Lưu ý rằng con vật của các em không được nhỏ hơn nút hoặc lớn hơn con Chihuahua. "(Là giống chó đấy)

Giáo sư bắt đầu phát giấy và đồ vật.

Ron rên rỉ khi cho Harry xem đồ của mình. Một con gấu bông nằm trên bàn học, và câu thần chú của y yêu cầu y và Seamus biến nó thành một con nhện.

"Một con nhện," Ron rền rĩ. "Mình phải biến nó thành một con nhện cỡ gấu bông."(╥﹏╥)

"Xin chia buồn, bồ tèo," Harry thì thầm, quay sang phần còn lại của lớp.

Hermione và Parvati đã phải biến một chiếc tất thành một con ngỗng. Harry giấu tiếng cười khi nghĩ rằng họ đang cố gắng chứa một con ngỗng cỡ vớ.

Lucinda và Damon - biến một bông hồng thành một con rắn. Blaise và Neville - một cuốn sách thành một con chim. Tabitha và Luna - một chiếc giày thành một con cá. Diane và Goyle - cặp kính thành một con vịt. Pansy và Millicent -biến một chiếc vòng cổ thành cá sấu.

Harry nín thở khi McGonagall đặt tờ giấy và một ổ khóa xuống.

Harry chớp mắt, quay sang Draco.

"Chúng ta sẽ biến ra một con rồng nhỏ?" Hắn hỏi với vẻ hoài nghi. Draco nhún vai.

"Đoán như vậy."

"Này Draco." Harry nhếch mép. "Tên của cậu có trong chú ngữ đấy."

Draco đảo mắt. "Im miệng và làm phép đi, Potter."

Harry cười toe toét, cẩn thận vẫy đũa phép. "Draconifors."(Bùa hoá rồng)

Một tia sáng tím nhỏ lóe lên, bỗng đột nhiên có một con rồng, không lớn hơn lọ sơn móng tay, đang ngồi trên bàn học của họ.

Nó có màu tím, với đôi mắt xanh lục bảo nhỏ xíu, khi ấy Harry đã nghĩ nó là thứ dễ thương nhất mà hắn từng thấy.

"Không đời nào!" Diane hét lên từ phía bên kia lớp học. "Potter biến ra được một con rồng, còn tôi bị mắc kẹt với một con vịt chết dẫm à?"

Mọi con mắt trong phòng đổ dồn về Harry và Draco cùng con rồng tím nhỏ bé đang ngồi trên bàn của họ.

Harry ngả người ra ghế. "Diane, có lẽ nếu cô không phải là tên khốn phân biệt đối xử dựa trên huyết thống, thì cô cũng sẽ nhận được một nửa điều thú vị."

Seamus huýt sáo, Lucinda cười khúc khích. Diane trừng mắt nhìn anh, ngay lập tức chĩa đũa phép vào con rồng của anh.

"Incendio!" (Bùa tạo lửa) Cô ả hét lên, một tia lửa màu cam sáng bắn về phía con rồng nhỏ của cả hai.

Theo bản năng, bàn tay của Harry bắn ra để bảo vệ con rồng nhỏ bé, trước khi não kịp tiêu hoá rằng hành vi đó sẽ khiến bản thân bị bỏng nặng. Bàn tay còn lại của Draco duỗi ra và giật lại tay của Harry, ngay lập tức ngọn lửa đánh chết con rồng của họ.

 Harry hét lên "Aguamenti!" (Bùa rót nước), nhúng bàn của họ vào nước.

Trong một phút, khắp nơi đều mịt mù khói và không ai có thể thực sự nhìn thấy bàn của họ.

Khi làn khói bắt đầu tan, con rồng màu tím của họ bay lên, không hề hấn gì.

"Chúa ơi, Diane, cô đúng là đồ điên mà!" Seamus hét lên khắp lớp. "Trong tất cả các loại phép thuật cậu chọn để giết một con rồng , cậu lại chọn Incendio?"

Diane trừng mắt, chĩa đũa phép về phía anh ta, Harry hét lên câu thần chú đầu tiên trong đầu để ngăn cô ả đốt anh chàng.

"Serpensortia!"(Bùa triệu hồi Rắn)

Diane đứng hình khi một con rắn lớn hơn cô phun ra từ cây đũa phép của Harry.

Seamus nhếch mép, không nói thành lời với Diane rằng cô ả đã thua cuộc.

"Ngăn cô ta lại," Harry khẽ rít lên. Con rắn di chuyển về phía trước, vài người la hét hoảng sợ. McGonagall nhìn Harry đầy lo lắng, nhưng không làm gì cả.

Con rắn bao vây, trườn vòng tròn quanh Diane hai lần trước khi cuốn chặt cô ta lại, không đủ để khiến cô ả khó thở, nhưng đủ để tước vũ khí và khiến Diane không thể di chuyển.

Con rồng nhỏ bay về phía Diane, thổi một ngọn lửa to bằng que diêm vào tóc cô, đốt cháy nó. Diane la ầm ĩ.

"Vipera Evanesca," ( Bùa Hoả Thiêu Rắn) Harry lẩm bẩm, ngay sau đó con rắn biến mất. Diane gục xuống sàn, hét lên đập liên tục vào mái tóc của mình.

Cả lớp im lặng trong giây lát, con rồng nhỏ quay trở lại bàn của Harry và Draco.

"Đồ khốn khiếp!" Diane hét lên, sải bước về phía trước và chĩa đũa phép về phía Harry.

Draco bước tới trước mặt Harry, đũa phép của cậu chỉ vào cô ta. "Lùi lại khỏi cậu ấy đi, Di."

Harry mở to mắt, Draco siết nhẹ tay trấn an.

Diane dùng ánh mắt tràn đầy nguy hiểm xen lẫn tức giận, cô ả ngẩng đầu, nở một nụ cười điên cuồng. "Ồ, bảo vệ bạn trai cậu sao, Draco?

Draco không nói gì. Harry di chuyển để họ đứng cạnh nhau Draco nở một nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích với Diane.

"Diane, tôi cho cô ba giây để lùi lại, nhưng nếu cô không làm vậy, tôi sẽ biến cô thành một con kiến ​​rồi dẫm nát." Giọng Draco ngập tràn nguy hiểm và cảnh cáo. "Một."

Mắt Diane nheo lại.

"Hai."

"Crucio!"( Bùa Tra tấn) Diane hét lên.

Chớp mắt, Harry cảm nhận một cơn đau nhức nhối khắp cơ thể. Cả hắn và Draco đều ngã xuống sàn.

Harry lờ mờ nhận ra McGonagall đang yểm một câu thần chú vào Diane, làm Diane ngã xuống sàn, bị trói bởi dây thừng. McGonagall lại hét lên gì đó, cơn đau biến mất.

Harry chóng mặt, từ từ ngồi dậy, hơi run rẩy. Draco ngồi dậy sau, run nhiều hơn Harry.

Harry nhớ rằng Draco đã bị Voldemort tra tấn nhiều năm bằng cách sử dụng Crutiatus( cũng là bùa đấy). Việc này có lẽ đã không mang lại kỷ niệm đẹp cho cậu.

Ron khuỵu gối trước mặt họ. "Harry, bồ không sao chứ?" Cậu bạn hỏi, với giọng điệu hoảng sợ.

Pansy và Blaise ở trước mặt Draco, thì thầm an ủi.

Harry ý thức được thứ gì đó đang đặt trên vai mình, ahắn quay đầu lại, cười nhẹ. Draco quay sang để xem Harry đang cười cái gì, và một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt cậu.

Bé rồng tím nhỏ của họ đang cuộn tròn trên vai Harry, nghịch áo hắn như một con mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro