Chương 17- Agreements

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4.

Harry tỉnh giấc vì Draco cựa quậy bên cạnh.

Cậu chàng tóc bạch kim nhanh chóng ngồi dậy, kinh hoàng nhìn Harry. "Tối hôm qua..."

"Ngừng lại." Harry giơ tay lên. "Chúng ta sẽ nói chuyện tại phòng riêng. "

Lúc đó Draco mới ngớ ra rằng họ đang ở trong ký túc xá của Slytherin. Cậu đứng thẳng người gật đầu với Harry.

Cặp đôi nhanh chóng rời khỏi phòng. Hẳn đã đến giờ ăn sáng, vì không còn ai ở lại phòng sinh hoạt chung trừ Pansy.

Cô đứng đó nhìn họ đi xuống cầu thang. "Này hai người, mình muốn nói rằng nếu đêm qua cả đám có đẩy hai người đi quá xa thì mong cả hai thứ lỗi."

Harry lắc đầu. "Không sao đâu, Pansy, hôm qua rất vui đó."

Draco gật đầu.

Pansy mỉm cười, thở dài. "Được, tốt. Mình đi ăn sáng, hai người có tới không?"

Harry lắc đầu. "Mình cảm thấy không khỏe và hơi mệt. Bọn mình sẽ quay về phòng nghỉ ngơi".

Pansy gật đầu. "Nếu bồ cần gì, mình luôn sẵn lòng giúp đỡ".

Harry mỉm cười. "Cảm ơn, Pansy."

Cô gật đầu, còn hai người kia đi con đường riêng.

Cuộc đi dạo dường như dài hơn, giữa hai người là một khoảng lặng khó xử.

"Em trai chưa từng nói với bạn nhưng nó rất yêu bạn, bạn từng nói mẹ mình chỉ cười khi xem kênh truyền hình yêu thích," Harry hát nhẹ nhàng.

Draco nghiêng đầu, bị sững lại.

"Bạn chỉ hạnh phúc khi cái đầu xin lỗi của bạn chứa đầy ma túy, tôi hy vọng bạn sẽ vượt qua được đến ngày bạn 28 tuổi," Harry tiếp tục.

"Bạn đang nhỏ giọt như ánh bình minh bão hòa, bạn đang tràn ra như một bồn tắm tràn nước," Draco lặng lẽ tham gia.

"Khắp người bạn đầy vết rách nhưng bạn là một kiệt tác duy nhất, và giờ đây bạn đang phá hủy từng trang giấy, từng lọ mực," Họ cùng hát.

"Mọi thứ đều khoác lên mình một màu xanh lam, nào là những viên thuốc, bàn tay, quần jean !" Harry hát lớn.

"Bây giờ đây tôi được bao phủ bởi thật nhiều màu sắc, được tách ra bởi các đường dây kim loại!" Draco hát to hơn.

"Nó khoác lên mình một màu xanh lam, nó khoác lên mình một màu xanh lam!"

Cặp đôi đều khó thở và hạnh phúc khi về đến phòng của mình, nụ cười của cả hai cũng tắt dần.

Harry đọc mật khẩu, cánh cửa mở ra. Cả hai chàng trai lặng lẽ ngồi bắt chéo chân trên giường, đối mặt với nhau, rồi cánh cửa đóng lại.

"Draco, chúng ta sẽ bắt đầu bằng một thỏa thuận. Mọi thứ chúng ta nói trong căn phòng này từ lúc đến tới rời đi, sẽ được bảo mật tuyệt đối. Chúng ta sẽ không bao giờ đề cập đến nó với người khác mà không có sự đồng ý của người còn lại, và nếu một trong hai muốn dừng bất kỳ chủ đề nào trong cuộc thảo luận tiếp theo đây, thì ta sẽ không bao giờ được nhắc đến nữa. Mày đồng ý chứ? "

Draco gật đầu. "Tao đồng ý."

Harry thở dài. "Tao đang nghĩ, và tao có một đề xuất cho mày."

Đôi mắt Draco chạm vào con ngươi Harry. "Tiếp tục đi."

"Rõ ràng là cả hai ta đều là những cậu bé tuổi thành niên. Và những chuyện xảy ra như đêm qua sẽ lại tiếp diễn lần nữa." Trước đôi mắt mở to của Draco, hắn nhanh chóng sửa lại. "Ý tao là những thứ như việc kích thích."

Draco chậm rãi gật đầu.

"Đôi khi chúng ta sẽ không thể kiểm soát được, nhưng hãy cam đoan đừng làm điều gì trong mười tuần có thể giết chết cả hai," Harry mỉm cười nói thêm.

Draco khịt mũi.

"Nên là tao đang nghĩ, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Như đêm qua chẳng hạn. Với cả bọn mình cũng không cần phải tiến xa hơn, nếu muốn thoải mái thì có thể tắt đèn cũng được, giả sử mày không muốn thì ta cũng không nhất thiết phải làm đâu. "

Draco khàn giọng. "Và...và nếu một trong hai muốn tiến ... xa hơn thế thì sao?"

"Thì phải cần sự đồng ý chắc chắn, bằng lời nói từ người kia," Harry trả lời nghiệm túc.

Draco chậm rãi gật đầu. "Cũng được, nghe có vẻ tốt."

Harry mỉm cười. "Tuyệt. Tao rất vui vì ta nói vấn đề này một cách lịch sự. Mày có muốn nói gì liên quan đến việc chúng ta sẵn sàng tiến xa hơn không?"

Draco lại gật đầu. "Hiện tại chúng mình nên gắn bó với ... những gì đã làm đêm qua. Và ..."

Harry nhìn lên. "Và sao?"

"Là... Hôn có được không?" Draco nhìn vào tay họ. "Tao nghĩ làm vậy sẽ thoải mái hơn."

Harry gật đầu. "Tao ổn với yêu cầu đó."

Draco thả lòng tâm tình. "Được chứ."

Harry thở dài. "Chúng ta còn có lớp học trong bốn ngày đấy."

Draco gật đầu, buồn bã. "Không sai."

Harry nhún vai. "À, ý là, chúng ta chỉ có hai tuần để học, và sau đó là kỳ nghỉ ....." Giọng hắn nhỏ dần, kinh hoàng đưa mắt nhìn Draco.

"Gì đấy?" Draco hỏi, bị kéo nôn nao theo.

"Hai tuần nữa là đến bài kiểm tra cuối cùng," Harry than thở.

Draco mở to mắt. "Chúng ta chưa học!"

Harry thở dài. "Có lẽ bọn mình phải đợi một ngày mua sắm khác với các Slytherins, và học tập.

Draco tán thành. "Hôm nay ngồi bên nhà Gryffindors đi."

Harry chớp mắt. "Sao lại thế?"

Draco nhún vai. "Chỉ là, tao biết Granger đã ..., nhưng như thế không đồng nghĩa mày nên phớt lờ những người bạn của mình vì chuyện đó."

"Ừ mày nói đúng. Nhưng trước hết chúng ta cần đi tắm."

Draco gật đầu đồng ý, và cả hai bắt đầu buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro