Chương 11-Slytherins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry ngủ một mạch đến năm giờ chiều.

Hắn mở mắt buồn ngủ ngồi dậy.

"Malfoy, tao nghỉ học mất thôi!" Hắn la lớn, gục đầu vào tay . Sau đó lại ngẩng lên. "Chờ đã. Hôm nay tao không có lớp."

(Thành thật mà nói thứ bảy nào mình cũng vậy^^)

Song quay lại nhìn Malfoy. "Malfoy?"

Chàng trai tóc bạch kim đang say giấc nồng, mái tóc tựa vầng hào quang rực rỡ dưới ánh mặt trời. Harry rất muốn chạm vào cậu.

Hắn nhẹ nhàng, cẩn thận vươn bàn tay trái, cố gắng trong tuyệt vọng để không đánh thức người kia.

Ngón tay Harry sắp chạm vào kho báu, sắp rồi.

Malfoy cựa quậy, Harry rụt lẹ tay lại. Đôi mắt xám của Malfoy từ từ mở ra nhìn Harry. Cậu giật nảy mình.

"Chúa ơi, Chúa ơi, Potter!"

Harry nói. "Xin lỗi!"

Malfoy lùi lại nhanh chóng. "Thánh thần ơi, sao cái bản mặt mày lại dí sát mặt tao như thế!?"

"T..." Harry lắp bắp.

Draco thở dài. "Thôi kệ, kấy giờ rồi?"

"Năm," Harry lẩm bẩm.

"Ồ tốt," Malfoy ngồi dậy. "Chúng ta có thể sẵn sàng cho bữa tối.

Harry lặng lẽ gật đầu, cũng ngồi dậy.

"Ừm .. Potter?" Giọng Malfoy không chắc chắn.

Harry quay lại. "Đây?"

"Nếu mày... Muốn tâm sự... về nó thì tao luôn sẵn lòng ở đây nghe mày nói."

Harry bị sốc, nhưng vẫn mỉm cười. "Cảm ơn, Malfoy."

Chàng trai tóc bạch kim gật đầu.

Harry vươn vai, cẩn thận để không di chuyển cánh tay đang dính của họ.

Malfoy bước ra khỏi giường, và Harry theo sau.

Cả hai cùng hít thở sâu, bước ra khỏi cửa.

Họ không còn nhận nhiều ánh nhìn khi bước vào sảnh đường nữa, nhưng những lời thì thầm đã dấy lên khi họ ngồi vào bàn Slytherin.

"Hey, Potter," Pansy nói khi cô rót cho mình một ít nước bí ngô. "Muốn mình rót cho bồ một ít? Mình không muốn bồ làm đổ cái bình."

Harry nhướng mày ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu. "Điều đó sẽ thực sự hữu ích, cảm ơn."

Cô gật đầu, và rót đầy cốc cho hắn.

Blaise ra hiệu trước bàn. "Bồ muốn gì? Chúng mình sẽ lấy nó cho bồ."

"Ừm... Gì cũng được," Harry xấu hổ lầm bầm.

Ngay lập tức, khoảng năm Slytherin bắt đầu kiếm thức ăn cho hắn, cứ thế cho đến khi đĩa của Harry đầy ắp.

Malfoy nhếch mép cắn một miếng thịt bò nướng.

"Tại sao bồ lại tốt với mình như vậy?" Harry hỏi nhỏ.

Pansy nhếch mép cười với Harry, nhưng đó không phải là một nụ cười nhếch mép lạnh lùng, chế giễu. Nó có vẻ vui tươi hơn nhiều.

"Chà, vì bồ đã gắn liền với Draco thân yêu của chúng tôi, cho nên bồ sẽ vinh dự làm một Slytherin trong mười tuần tới. Slytherin đều trung thành với nhà của mình. Chúng mình không muốn một người bạn Slytherin chết đói vì không thể sử dụng tay phải của bản thân đâu. "

Harry mỉm cười. "Cảm ơn, mình rất vinh hạnh."

Câu nói của Harry làm các Slytherin khác bật cười, và Harry ăn bữa ăn của mình một cách vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro