Chương 1 - Quyển thứ nhất ( Chuẩn bị )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO.1 Tiên tri.

【Khoảnh khắc sợi dây vận mệnh quấn quanh bạn, đừng vội giãy giụa thoát khỏi nó.
             Cassandra Trelawney 】

************************************************

Trận tuyết đầu mùa xuân đã rơi xuống thung lũng Godric đêm qua, đầu xuân đã đến, nhưng những cơn gió lớn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiếng giày da giẫm trên tuyết trắng phát ra âm thanh "Cộp cộp" vang lên từ xa. Một người đàn ông trung niên bất chấp gió lạnh đi xuyên qua thung lũng, mái tóc đen bị trận gió lớn làm rối tung, áo choàng bay phấp phới trong không trung như sóng biển.

Hắn dừng lại ở trước căn nhà gỗ cuối thung lũng, lễ phép gõ cửa ba lần. Một lúc lâu sau, cánh cửa hé mở, mùi hương tràm nồng nặc phả vào mặt, ở trong không khí lãnh lẽo chậm rãi khuếch tán. Một bà lão thấp bé cẩn thân thò nửa gương mặt ra, bà ăn mặc quái dị, đeo cũng nhiều đồ trang sức leng keng, trên sống mũi đeo một cặp kính có tròng to, làm cho đôi mắt của bà lớn gấp đôi, trông bà như bà phù thủy chuyên bắt cóc trẻ con ăn thịt trong truyện cổ tích.

"Sybill, hy vọng cháu không quấy rầy cô." Người đàn ông trung niên với đôi mắt lục vẽ lên một nụ cười mỉm nhẹ.

"Bộ trưởng Potter." Sybill Trelawney chậm rì rì kéo cửa, người đàn ông cũng dậm chân lên thảm lau, thuận tay khép cửa lại, một tia sáng vàng sẫm xẹt qua tay nắm cửa.

"Cô có nhiều câu thần chú bảo vệ lắm, cháu không cần yếm thêm đâu." Trelawney lấy chút lá trà từ chiếc tủ cạnh lò sưởi và pha nó, sau đó vịn người ngồi xuống chiếc ghế bành gần ngọn lửa, cặp mắt to tưởng đang mơ những không phải mơ đánh giá người đàn ông trung niên trước mặt: "Ngược lại là cháu, Harry Potter, cô dự cảm là cháu sẽ đến."

Harry đang vội biến một cái nệm thành ghế sofa, hiển nhiên cái ghế dưới mông Trelawney là chiếc ghế dựa duy nhất trong căn phòng này: "Vâng, cháu nghe nói hôm qua có phóng viên tới chỗ cô."

"Phải." Trelawney lẩm bẩm một câu: "Chạy tới hỏi thăm này nọ, bọn họ đối với đời sống riêng tư của cháu khá hứng thú, toàn hỏi cô mấy câu kỳ quái."

"Hỏi gì ạ?"

Trelawney giương mắt nhìn hắn: "Rất nhiều, chẳng hạn như thành tích của cháu ở trường, có hòa đồng với các nhà khác không. Còn cả quan hệ giữa cháu và cậu Malfoy."

"Vậy cô nói sao ạ?" Harry thích thú hếch cằm.

"Thì cô chỉ trả lời qua loa thôi nhưng cũng không bình phẩm gì cả."

Harry gật đầu: "Cảm ơn cô, Sybill."

Nước trong ấm trà ùng ục sôi. Giữa căn phòng gỗ ngột ngạt này, Harry loáng thoáng nghe được tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, trước mắt hắn là ánh đèn đỏ cam nhảy nhót, như thể dòng ký ức dời non lấp biển của cả một thế hệ bao phủ lấy hắn, một giọng nói rõ ràng vang lên bên tai:

"Cậu cũng là học sinh mới của Hogwarts sao?"

"Mày đang tập múa ba lê à, Potter?"

"Bọn họ nói có đúng không vậy? Mày bất tỉnh trên tàu thật hả?"

"Tao cá là mày sẽ không trụ được năm phút trên sân đâu."

"Hiện tại tao là huynh trưởng, mày tốt nhất nên kiềm lại đi."

"Đây là vì cha tao!"

"Dừng tay!"

"Nếu mày đồng ý, tao có thể làm giáo sư độc dược."

"Nếu tao là mày, tao sẽ không bao giờ viết lắm lời vô nghĩa như này trên bài diễn thuyết đâu."

"Harry, tao...... quên đi, không có việc gì cả."

"Không cần phải xin lỗi, sớm muộn gì cũng có ngày này thôi."

"Được."

"Imperio (Lời nguyền độc đoán)!"

"Harry, làm ơn quên tao đi."

Trelawney cúi đầu tựa lưng vào ghế ngồi, phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ. Harry vươn tay chạm lên mặt mình, bàn tay bị bao phủ bởi thứ chất lỏng lạnh lẽo.

Hắn che giấu nó bằng cách cầm tách trà nhấp một ngụm, nhưng rồi phát hiện dưới khay tách trà có một tờ giấy nhắn.

【Ở thế giới của quá khứ, hiện tại và tương lai, dòng sông thời gian lặng lẽ luân chuyển. Băng qua cánh cổng hư thực băng và lửa, Vị Cứu Tinh lần nữa đánh bại Chúa Tể Hắc Ám, và rồi ngài ấy sẽ nhận được — kho báu đã từng đánh mất.】

Không đợi Harry kịp hiểu ý nghĩa của lời nhắn, một đồng galleon trong túi đột ngột nóng ran. Hồi hậu chiến tranh Hermione đã tặng thiết bị này cho hội phượng hoàng. Mà hiện tại, mặt trên của nó xuất hiện dòng ký tự nhỏ.

Sở bảo mật, đi nhanh!

Harry không dám chậm trễ, sau một tiếng pop nhẹ, hắn biến mất tại chỗ.

Ngày 10 tháng 9 năm 2084. 

Đại diện cho tầng lớp phù thủy da trắng, bộ trưởng Bộ Pháp Phuật Anh Quốc - Harry Potter, đã bị tấn công bởi một pháp sư hắc ám không rõ danh tính trong Sở Bảo Mật của Bộ Pháp Thuật. Ngã vào "Cổng Tò Vò" ở trung tâm Sở Nội Vụ, đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể. 

Chứng cứ cho thấy, một trong những kẻ chủ mưu là cựu quan chức Bộ Pháp Thuật - Dolores Umbridge. Người này từng bị kết án tù chung thân trong ngục Azkaban vì lạm dụng phép thuật hắc ám và giam giữ, tra tấn, cũng như thẩm vẫn người khác trái pháp luật.

Nhưng vào ngày 20 tháng 7 năm 2080 đã vượt ngục trốn chạy, là kẻ đào tẩu khét tiếng.

Tang lễ của Harry Potter sẽ được tổ chức nào ngày 13 tháng 9. Minh tinh sáng chói nhất của thế giới phù thủy hưởng dương 104 tuổi, ngài ấy chỉ mới đến tuổi trung niên, sự việc đáng tiếc này khiến ai nấy đều thở dài tiếc nuối. Ngài ấy chưa kịp kết hôn, cũng không có thân nhân bên cạnh. Cầu mong Merlin hãy phù hộ cho linh hồn của ngài ấy.

《 Nhật Báo Tiên Tri 》

*************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro