Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cậu bị thằng anh đập cái gì vào đầu hay sao mà rủ tôi đi Dạ Vũ ?

_ Nếu anh không đi tôi sẽ không giúp anh trở lại bình thường.

Đấy, quỷ xuất hiện có bao giờ xảy ra điều tốt lành đâu. Severus nghiến răng đâm mạnh cái dĩa xuống đĩa, cứ như thể đó không phải là món thịt bò bít tết mà là mặt của Regulus vậy.

Đợi khi cậu trở lại bình thuờng cậu sẽ giết cậu ta, dám đe dọa người khác trắng trợn như vậy !!!


Đúng thế, nghiêm túc nói lại, Severus thật sự muốn giết người thừa kế nhà Black - và tất nhiên không phải đi Azkaban vì chuyện đó, ý cậu là, có nhiều cách để tạo ra vài vụ "tai nạn".

Đặc biệt là bây giờ.

"Đang là bữa sáng". Cậu tự lẩm nhẩm nhắc nhở bản thân. "Đừng gây chú ý !".

Vẻ mặt bình thản vô cảm, Severus lẳng lặng đóng nắp chiếc hộp bọn cú vừa thả xuống, chậm rãi ăn nốt bữa sáng như không có gì xảy ra, trong nội tâm có hàng ngàn Nữ thần báo tử gào thét điên cuồng.

Nhà Black đúng là đầu óc không bình thuờng !!! Tất bẩn ngàn năm không giặt của Merlin, Regulus sắp điên rồi !!! Điên lắm rồi mới đi tặng cậu VÁY !!!! VÁY DẠ HỘI, LẠY MERLIN !!! Thề trên mộ Salazar Slytherin, nếu cậu ta trù tính việc này trước khi cài cái trâm đáng nguyền rủa đó lên đầu cậu, Severus sẽ tống tiễn Regulus Black vào St.Mungo một lần và mãi mãi luôn.

Ở đầu dãy bàn bên kia có ai đó rùng mình ớn lạnh.


Hi vọng Severus không phiền hà gì với món đồ mình đặt – cái tiệm đó làm nhanh thật. Regulus thầm nhủ.

Điều cậu hi vọng cuối cùng cũng đi ngược lại với sự thật. Severus rất, rất phiền là đằng khác - nhìn mặt ảnh như thế kia là biết rồi.

_Cậu.Điên.Lâu.Chưa? Hay.Là.Chán.Sống?

Cái giọng mượt như nhưng đôi khi có thể khiến người khác chết vì đau tim này làm Regulus toát mồ hôi lạnh. Cậu đứng dậy khỏi bàn ăn, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của vài người ngồi bên cạnh - đa số là vì thấy Severus ôm khư khư cái hộp gì đó đứng đằng sau với vẻ mặt tươi tắn "lạ thường": "Chúng ta ra ngoài đi!"

Vừa ra khỏi Đại Sảnh, Severus đã vẫy một bùa Ù Tai (Mutiffalo) xung quanh và hét lên:

_VÁY??? Cậu nghĩ gì mà gửi cho tôi váy hả Regulus??? Tôi có thể phải đi Dạ Vũ với cậu thật nhưng tại sao tôi phải mặc váy??? - Regulus há miệng định nói thì nhận được một cái nhìn làm cả người lạnh toát - Đừng có nhắc lại cái chuyện khỉ gió mà cậu đã làm với tôi!!!

_N-nếu so với việc mặc vét hoặc com lê vào dự tiệc và để mọi người nhận ra anh là Severus Snape thì mặc váy và giả làm con gái vào đó chẳng phải tốt hơn sao?

Được rồi, phần này cậu ta có điểm. Nhưng có một chuyện vẫn còn khó hiểu.

_Tại sao cậu lại muốn tôi đi dự Dạ Vũ với tôi? Cậu có thể không đẹp trai bằng thằng anh khốn khiếp của cậu nhưng vẫn có hàng chục cô gái sẵn sàng bỏ Tình Dược vào nước bí của cậu đấy - Severus nhướng mày, rồi giật mình. Khuôn mặt mười ba tuổi điển trai của Regulus trông xa xăm tới lạ, thoảng một nét buồn rười rượi:

_Có vài chuyện...

Rồi cậu ta bỏ đi. Severus mở miệng, định gọi lại hỏi thêm nhưng sau cùng lại im lặng.

Slytherin tôn trọng bí mật của người khác. Nếu Regulus không muốn kể, cậu sẽ không hỏi gì thêm nữa.

Với cả, quan trọng hơn là cái thứ này mặc như thế nào vậy???


Có một sự thật rất thực và phũ như thế này: Khi bạn nghĩ ngày của bạn không thể tồi tệ hơn được nữa, một cái gì đó cũng tồi tệ sẽ xuất hiện và làm ngày của bạn xấu hơn vài chục lần.

Điều này hoàn toàn đúng với Severus.

Tất cả những gì cậu muốn là gặp Lily để xoa dịu bớt cơn sốc và sự giận dữ khi phải tham dự Dạ Vũ Trăng Xanh trong vai trò một cô gái (Regulus thêm vào: bạn nhảy của cậu ta), để rồi nhận được một cái tin hoành tráng quật thẳng vào giữa mặt:

_Sev, xin lỗi, mình sẽ đi với Potter.

Giọng Lily vẫn vô cùng du dương và ấm áp nhưng lúc này nó chẳng khác gì một tia sét nổ giữa không trung.

_Cái... cái... cái...

_Sev, nghe mình giải thích - Cô gái tóc đỏ vội vã thanh minh - Mình và tên Potter đó đã chơi một trò chơi và mình thua cuộc, chứ không phải là hắn mời mình đi và mình đồng ý đâu.

"Lily,  bồ nói thế làm cái quái gì khi kết quả cuối cùng là bồ vẫn đi với cái tên James - đờ mờ - Potter đó chứ?". Severus cay đắng nghĩ thầm.

Mình muốn giết hắn mình muốn giết hắn.

Trông vẻ mặt cậu bạn thân nhăn nhó không vui, Lily vội vã chuyển chủ đề. Cô biết thừa từ khi mới đặt chân vào trường Severus và Potter - cùng băng nhóm cậu ta - ghét nhau tới múc nào - chuyện này không ai ở Hogwarts là không biết:

_Vậy Sev à, bồ định đi Dạ Vũ với ai?

Nói là chuyển chủ đề chứ cô cũng tò mò lắm nha. Mary đã nói là Dạ Vũ Ánh Trăng là một nghi lễ gắn kết bạn đời truyền thống, người đi cùng là người mà chúng ta muốn ở cạnh nhất. Lily thắc mắc không biết Severus muốn gắn kết với ai nhất trong cuộc đời mình. Cậu tóc đen Slytherin cười khổ khi thấy ánh mắt háo hức của cô bạn thân. Chẳng lẽ lại nói là Regulus Black?

_Well, cậu biết đấy, đó...

_Không phải là Nacrissa Black chứ? Cô ấy khá là gần gũi với bồ đấy!

_Bồ giỡn mình hả? Cả Hogwarts này biết Nacrissa là hôn thê của Lucius Malfoy, mình họa có là điên mới đi đập chậu cướp bông. Dù là tên đào hoa Sirius Black thì dám lắm.

_Thế thì là Andromeda Black? Hay là Daliah Frazer?

_Trời đất, bồ định hỏi ướm hết con gái nhà Slytherin đấy hả?

_Pandora Wilkins nhà Ravenclaw? Hay  Amelia Bones nhà Hufflepuff?

_Làm ơn đi, mình đi với Re...

Severus vội vã bịt miệng lại. Mắt Lily bừng sáng và cô phá ra cười:

_Vậy ra cô gái đó có tên bắt đầu bằng R-E a~! Coi nào...

Ôi trời ơi, Severus ôm đầu. Buổi chiều nay sẽ dài lắm đây.


_Anh... rất... rất...

Mọi từ ngữ, ý nghĩ trong đầu Regulus - nói ngắn gọn thì cả bộ não của cậu ta, tạm thời ngưng hoạt động.

_Đừng nói gì hết! - Severus lấy tay che mặt. Trông cậu lúc này chắc chắn giống một thằng thần kinh cần phải tống vào St.Mungo ngay lập tức.

Công nhận là Regulus chuẩn bị rất chu đáo. Cậu ta đặt cả váy lẫn găng tay lẫn giày - Severus muốn nguyền rủa tên này vì phải mất nguyên một buổi chiều cậu mới tọng vô người mấy thứ này được. Chiếc váy màu đen tuyền này được may cực kì công phu cùng hai bông hoa lụa đính ở bả vai cùng ruy băng đen làm điểm nhấn. Severus phải công nhận mắt thẩm mĩ của tên này không tồi; cái váy này có thể khiến các cô gái phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Nhưng tất nhiên cậu không nằm trong số các cô gái đó.

_Anh cứ để thế này mà đi hả?

Regulus sẽ không nói rằng bây giờ trông mặt mộc Severus cũng rất xinh, nhưng thực tế thì đi Dạ Vũ mà không trang điểm gì thì... sao nhỉ... có vẻ hơi... quê quê lạc quẻ. Cậu Slytherin lớn tuổi hơn nhíu mày:

_Vậy, cậu Black đây không hi vọng tôi tự ụp lên mặt mình một đống phấn và son môi đấy chứ? Vì tôi CHẲNG biết cái gì vì ba cái chuyện ấy hết! - Nghiêm túc thì xuất hiện giữa đám đông với bộ dạng này cũng đủ làm Severus chết đứng rồi.

_Yah, chắc chị Cissy và Andy vẫn ở trong phòng!

Severus còn chưa kịp tiêu hóa xong câu nói của cậu đàn em nói gì thì Regulus đã hướng về phía kí túc xá nữ của Slytherin và gọi:

_Chị Cissy, chị Andy, giúp bạn gái em make-up một chút được không?

Bạn... gái???!!!

Severus nghiến răng. Lần này thì Regulus chết với cậu. Ơ mà đợi chút...

_A~ dễ thương quá! Em gái à tên em là gì vậy?

Cái... cái... Nacrissa không nhận ra cậu? Chắc là tại cái váy. Đúng, tại cái váy.

_Cissy à, lấy hộ chị lọ phấn đi! - Andromeda Black vuốt vuốt mái tóc nâu đột-nhiên-trở-nên-bồng-bềnh-khác-thường của mình và mỉm cười hiền lành - Đừng lo, bọn chị có thâm niên lắm! (Severus nghiền rủa: Thâm niên cái gì chứ?) Bọn chị sẽ biến em thành cô gái đẹp nhất đêm nay - tất nhiên là sau bọn chị rồi.

Không kịp để Severus có cơ hội hét lên, Nacrissa và Andromeda, mỗi người một tay đã kéo cậu đi xềnh xệch với bộ dụng cụ đầy đủ gương lược phấn bất cứ khi nào thấy cần.

Ôi lạy Merlin, con gái ai cũng mắc chứng cuồng trang điểm như vậy sao?

Ngoài cửa phòng, Regulus - bị hai cô chị họ của cậu ta đá ra ngoài - chắp tay lạy cho số phận Severus - và cho cậu (sau vụ này Regulus mà còn nguyên vẹn thì chắc chắn là phép màu của Merlin rồi!).


Vì sự kiện quan trọng của ngày hôm nay mà Đại Sảnh Đường được trang hoàng cực kì lộng lẫy với hàng ngàn cây nến lơ lửng giữa không trung, thêm nhưng cánh hoa phớt hồng thưa thớt rơi nhẹ trên vai áo, và những ai tinh mắt còn có thể thấy một vài nàng tiên bé xíu hươ hươ cây đũa phép tạo nên những dải ánh sáng vàng dịu lấp lánh như ánh sao.

Nhưng James không thèm đả động một con mắt nào chú ý tới khung cảnh đó. Toàn bộ tâm trí cậu giờ đang đổ dồn vào một cô gái với mái tóc đỏ rực mềm mại đổ dài tới ngang hông, chiếc váy tay bồng màu xanh ngọc tôn lên nước da trắng và đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp.

James nín thở, hơn cả cậu tưởng tượng.   

_Trông bạn cứ y như thiên thần giáng thế ấy Lily.

Khuôn mặt xinh đẹp của thiên thần lập tức nhăn lại:

_Potter, chúng ta có thể đi cùng nhau nhưng không có nghĩa là anh được gọi tên của tôi - Rồi cô bỏ tới chỗ cô bạn thân Mary và coi như bạn nhảy (bất đắc dĩ) của mình chưa hề tồn tại.

Không, chuyện đó sẽ xảy ra sớm thôi. Sau khi mình và Lily được ánh trăng xanh chiếu vào. James mỉm cười tự mãn.


_Ồ, tôi chưa hề biết cậu lại có bạn gái xinh tới vậy đấy Reg!

Nếu có ai dễ nhận ra nhất trong đám đông thì đó có lẽ là Lucius Malfoy. Anh ta cao và chẳng dễ gì để mà lẫn đi được mái tóc dài màu bạch kim nổi bật của ảnh. Regulus đã cố tìm cách tránh đi rồi nhưng thế quái nào mà ông anh rể tương lai của cậu còn bắt được cậu nhanh hơn cả tưởng tượng. Mặt cậu lúc này chắc phải đỏ hơn cả khăn quàng cổ của tụi Gryffindor.

_Tôi không phải bạn gái cậu ta.

Ặc, Severus, anh tỏ ra hợp tác một chút đi!

Cũng may mà lúc này, màu đỏ bừng trên má "bạn nhảy" của Regulus làm người ta dễ tưởng tượng sang một cơn xấu hổ hơn là giận dữ. Lucius ngớ người ra một lúc rồi bật cười:

_Không sao đâu, Reg là một người tốt, em không phải ngại đâu!

...

Xong chuyện này tôi sẽ tính sổ cậu.

Anh đã nói chuyện này cả ngàn lần rồi!

Sao cứ phải là tôi mà không phải ai khác hả?

Trong lúc cả hai còn đang mải cãi nhau bằng mắt - chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra được, và Severus bắt đầu ấn tượng rằng cái Dạ Vũ gắn kết này chỉ là một buổi khiêu vũ vớ vẫn kiểu mấy quý tộc rảnh tiền rảnh thời gian vẫn tổ chức, mái vòm trần của Hogwarts đột ngột bật mở.

!!!

Quái, nó còn làm thế được hả? Đây là lần đầu tiên Severus thấy mái vòm Đại Sảnh mở ra luôn. Tất cả các học sinh bất kể dòng máu đều thở gấp, ngước lên nhìn bầu trời hiện ra (sắc nét hơn so với lúc nó chưa mở mái vòm) trong kinh ngạc.

Đám đông im lặng trong giây lát rồi được dịp bùng nổ khi mặt trăng dần dần hiện ra, ánh sáng xanh ngọc dần dần chiếu xuống Đại Sảnh Đường.

Mới mấy phút trước còn là buổi gặp mặt nói chuyện xã giao người với người, nay tự dưng thành một cuộc chen lấn xô đẩy nhộn nhịp như đám hội - dù chính nó cũng là lễ hội, cố kiếm cho được chỗ đẹp để ánh trăng chiếu vào.

Vốn dĩ Severus chẳng mấy hứng thú - chả lẽ cậu lại đi gắn kết với Regulus nếu như truyền thống là thật? - nhưng cái đám đông này chen lấn khiếp quá làm cậu tuy không muốn nhưng vẫn bị đẩy lên phía trước. Thôi xong! Severus cố quơ quào tay tìm cách thoát ra. Chết tiệt, Regulus ở đâu mất rồi?

Tay cậu chộp phải tay ai đó.

Đám đông càng trở nên hỗn loạn hơn.

Severus theo phản xạ giữ chặt tay người kia hơn, cầu mong đó là Regulus. Đồng ý tới đây đúng là sai lầm mà!

Đột ngột, một quầng sáng xanh ngọc rực rỡ như màu đá sapphire tạo thành một hình tròn chiếu xuống chính giữa sảnh.

Mọi hoạt động hầu như dừng hết lại.

Merlin đã chọn cặp đôi Ngài chúc phúc cho cuộc sống gắn kết suốt đời.


A/N:

...

...

...

Mình viết cái quần què gì thế trời???

P/S: Happy new year everyone!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro