Chương 24: Biệt danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn bếp ấm cúng, James và Scorpius đang ngồi ăn tối.

"Món này em nấu ngon ghê, em làm thế nào vậy". James hỏi, giơ một miếng thịt gà từ đĩa trên bàn trước mặt lên.

Scorpius nhún vai. "Đó chỉ là điều đơn giản mà em đã học được thôi," cậu trả lời. "Chỉ cần ướp thịt gà với muối, tiêu, tỏi, và gừng, sau đó nướng chín là được. Em còn thêm một ít nước cốt chanh để thịt gà thêm đậm đà".

James gật đầu. "Mùi thơm của chanh rất rõ," cậu nói. "Em có thể chia sẻ công thức với anh không?".

Scorpius cười. "Tất nhiên rồi," cậu nói. "Em sẽ ghi lại cho anh sau".

"Tuyệt vời." James quay lại với đĩa thức ăn của mình.

Vài phút trôi qua trước khi Scorpius lên tiếng lần nữa. "Em đã gửi thư xin việc tới cô Lovegood rồi".

"Thật sao? Kết quả thế nào?". James nhìn Scorpius với vẻ hào hứng.

Scorpius mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như hàn ngàn vì sao. "Cô ấy khen bài viết của em, còn đặt lịch hẹn gặp trực tiếp trong tuần tới nữa!".

"Thật tuyệt vời!" James thốt lên. "Chúc mừng em nha".

Scorpius đỏ mặt, cười khúc khích. "Cảm ơn anh nhiều".

"Anh có làm gì nhiều đâu mà em cảm ơn". James mỉm cười, gãi đầu.

"Không đâu. Anh giúp em nhiều lắm chứ. Không nhờ anh, em đâu có tự tin nộp đơn cho Báo Kẻ lí sự".

James nở mũi khi được khen. "Anh đúng là chủ nhà tuyệt vời nhất nhỉ?". Cậu tự hào nói.

"Vâng, anh là tuyệt nhất". Scorpius cười nói. "Mà kể chuyện của em đủ rồi. Còn anh thế nào James?".

"Sắp tới anh sẽ được nghỉ giải lao một thời gian. Sau đó, thì đội anh sẽ sang Pháp tập huấn". James kể.

Cậu sững người, ánh mắt buồn bã. "Thế thì em ở nhà một mình sao. Không có anh chắc sẽ chán lắm".

Scorpius không ngờ chính bản thân sẽ nói ra điều này. Cậu biết như vậy là không hay, James cũng có công việc của anh ấy. Nhưng đây chính là những gì cậu nghĩ.

Mặc dù họ chỉ sống cùng nhau được vài tháng nhưng hai người đã trở nên gắn bó với nhau. Trước đây, cậu luôn sống đơn độc và cảm thấy ổn với điều đó. Nhưng sau một khoảng thời gian sống chung với James, cậu đã quen với việc luôn có người ở cạnh bên.

James nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Scorpius, anh cũng có chút chạnh lòng. Lần đầu nghe thông báo sẽ đi tập huấn bên Pháp, anh có chút phấn khích nhưng sau đó lại hơi lo lắng. Đi qua Pháp rồi thì sao mà gặp Scorpius. Đó là chưa kể James đi thì cũng kéo theo Leo đi luôn. Bạn trai anh chắc buồn lắm. Nhưng đây là công việc nên không còn cách nào khác.

Anh mỉm cười, cố gắng an ủi cậu. "Anh chỉ đi có 2 tuần thôi". James nói. "Khi nào về anh sẽ mua quà lưu niệm cho em".

Gương mặt Scorpius có vẻ rạng rỡ lên một chút. Cậu nở một nụ cười nhỏ. ""Anh không cần làm thế đâu," cậu nói. "Anh về an toàn, không bị chấn thương gì hết là em vui rồi".

James cười khúc khích. "Anh đã hy vọng em sẽ nói ra món mình thích. Nhưng em lại trả lời cứ như học sinh gương mẫu vậy. Chán ghê. Vậy thì anh đành mua hết tất cả vậy".

Scorpius phì cười. Cậu biết James đang nói đùa. Anh giàu thật nhưng mua tất cả mọi thứ sao? Cái đó cực kì không tưởng. Dù vậy, chắc chắn James cũng sẽ chọn ra món quà thật thú vị để mang về.

----------

Hai người vừa ăn tối vừa cười nói vui vẻ, James đang hào hứng kể chuyện về các trận Quidditch căng thẳng mà anh từng chơi thì bỗng nhiên tiếng lò sưởi vang lên.

Scorpius đặt nĩa xuống, nhìn James. "Giờ này mà ai tới đây thế nhỉ?".

James mỉm cười, nhưng trong lòng có chút bực bội. Anh đang rất vui bên cạnh bạn trai, và anh không muốn ai phá đám. Anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng khách, đến trước lò sưởi. Vừa đi vừa rủa thầm. 

Từ trong làn khói xanh lục, Albus bước ra trong tay xách một cái vali nhỏ.

"Al sao? Giờ này em tìm anh có gì không?". Anh khoanh tay, cau mày khó chịu.

Albus đảo mắt, bỏ qua thái độ tiếp khách có phần bất lịch sự của James. "Em không có đến tìm anh. Em tìm Scorp. Cậu ấy có nhà không?".

Không đợi James trả lời, lúc này, Scorpius từ trong bếp cũng bước ra.

"Al hả. Sao cậu lại tới đây".

James nghe thấy giọng nói của Scorpius, liền quay lại nhìn. Anh thấy Scorpius đang nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn Albus. James há hốc mồm. Anh có nghe lầm không. Albus vừa gọi Scorpius là "Scorp" và Scorpius yêu dấu cũng bắt đầu kêu "Al"? Hai người này thân thiết với nhau từ khi nào vậy. Mới ngày nào, Albus còn nghi ngờ Malfoy mà giờ lại gọi nhau bằng tên thân mật thế rồi. Anh cảm thấy máu dồn lên mặt. James là người yêu của Scorpius mà anh còn chưa làm thế. Sao Albus dám hẫng tay trên anh.

"Tới chơi với cậu chứ làm gì?'. Albus vui vẻ đáp. "Tớ còn mang thêm quà cho cậu nữa đấy Scorp". Cậu xách cái vali quơ qua quơ lại trước mặt Scorpius.

Mắt Scorpius long lanh như trẻ em trong thấy kẹo. "Tuyệt quá". Cậu reo lên. "Cậu có muốn ăn chung với bọn tớ không".

Albus gật đầu. Cả hai dắt nhau vào bếp. Không mảy may nhìn James đang sững sờ đầu nóng như lửa.

----------

Ngay khi vào bếp, Scorpius đã nhanh chóng lấy thêm một chiếc ghế, đặt nó kế bên cậu. Suốt buổi ăn tối còn lại, Albus và Scorpius ngồi cạnh bên nhau, vui vẻ trò chuyện về cái ông Sherlock Holmes gì đấy mà James không biết. Anh ngồi đối diện nhìn cảnh ấy, cảm thấy mình đang bị bỏ rơi, anh cay lắm nhưng không thể làm gì. 

Đáng lẽ ra đây là bữa tối vui vẻ của anh và Scorpius cơ. Nụ cười của Scorpius lẽ ra sẽ cười trước những câu đùa của James về Quidditch nếu không có cuộc thăm hỏi bất ngờ này. Và giờ thì anh hoàn toàn bị đẩy ra khỏi cuộc trò chuyện. Thế nên, việc anh bực mình là đúng, đúng không? James hậm hực nghĩ.

Nhưng sau một hồi James bắt đầu suy nghĩ lại. Anh quan sát Albus. Em trai anh trông cực kỳ vui vẻ, nói chuyện sôi nổi và khoe cuốn sách minh họa Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong  cho Scorpius. 

Đây là lần đầu tiên anh thấy em trai mình cười vui như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là tuổi thơ Albus u uất đâu. Chỉ là cậu có sở thích khác với nhiều người đồng trang lứa, thế nên, cậu không có quá nhiều bạn. Cộng thêm tính cách hướng nội, bình thường thì ít nói, có cậy miệng cũng chỉ trả lời qua loa. Nhưng giờ thì có lẽ cậu đã tìm được một người bạn đúng gu, cùng chia sẻ niềm đam mê.

James mỉm cười. Cảm thấy ban nãy bản thân có nhiều suy nghĩ trẻ con quá. May mà chưa làm gì quá đáng. 

Anh bước ra ngoài phòng khách, để lại không gian cho hai người bạn.

----------

Vài tiếng sau, Albus chào tạm biệt hai người và ra về. Scorpius nhìn theo Albus cho đến khi cậu ấy khuất bóng trong làn khói. Cậu quay sang James

 "Anh sao thế James?". Scorpius lo lắng hỏi.

James giật mình khi nghe thấy Scorpius gọi mình."Anh có bị gì đâu". Anh đáp.

"Anh đừng có nói dối James. Không có gì sao anh lại rời khỏi bàn ăn sớm như vậy".  

James gãi đầu. "À chỉ là...". Anh ngập ngừng. "Anh không hiểu mấy đứa nói gì nên té trước thôi. Không có gì quan trọng hết".

"Xin lỗi nha anh James". Scorpius nhìn James với ánh mắt đầy áy náy."Nãy giờ em và Al say mê nói chuyện quá nên không để ý đến anh. Làm anh buồn, em thấy có lỗi quá".

James mỉm cười. "Không sao đâu Scorpius. Anh không buồn đâu". Anh nói.

Scorpius nhìn James với ánh mắt lo lắng. Cậu không tin lời James nói lắm.

James thở dài rồi trìu mến nói. "Anh không có buồn thật mà. Ngược lại anh còn cảm thấy vui vì Al đã tìm được một người bạn xinh đẹp, thông minh và tốt bụng giống như em. Thế nên anh muốn tạo không gian yên tĩnh cho hai em nói chuyện". 

Mắt Scorpius long lanh. Môi cậu cong lên thành một nụ cười xinh xắn. Cậu cảm thấy rất vui và bất ngờ khi nghe James khen mình. Cậu nhìn xuống, giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. "Cảm ơn anh nha Jamie".

"Em vừa nói gì thế". James cau mày.

"Em nói cảm ơn anh".

"Không. Không phải cái đó ". James quơ tay. "Em vừa gọi anh là Jamie phải không?". 

Scorpius gật đầu xác nhận, rồi giải thích. "Em đọc sách thấy bạn bè thân thiết thường gọi bằng những cái tên riêng thân mật hơn. Nhưng mà tên anh đã vắng tắt lắm rồi nên em phải suy nghĩ mãi á. Lúc nãy em đã nói với Al chuyện này. Rồi Al gợi ý cái tên Jamie. Em thấy nghe nó rất dễ thương. Thế nên em gọi anh như vậy luôn được không".

James đỏ mặt ngượng ngùng. Lúc nãy anh còn thấy thương em trai, suy nghĩ những điều tốt đẹp về cậu. Nhưng giờ anh hối hận lắm. Lẽ ra anh không nên để Albus và Scorpius một mình với nhau. Thế này đúng là thảm họa mà. 

Khi có bạn trai là bạn thân của em trai, thì bạn có nguy cơ bị lộ hết bí mật hồi nhỏ. James đã chưa nghĩ tới điều này. Ắt hẳn Albus cũng còn cay cú vì hồi nhỏ anh hay chọc cậu nên giờ cậu sẽ dùng Scorpius trả thù anh.

Cái tên "Jamie" là tên cún cơm của anh lúc nhỏ. Mẹ và bà anh toàn gọi anh như thế. Ở nhà thì không sao nhưng sau khi đám bạn anh biết được cái đó thì liền dùng nó trêu ghẹo anh. Làm anh xấu hổ quá chừng. James từng có ý định dọa tuyệt thực nếu mẹ anh không chịu bỏ thói quen gọi anh như thế. Sau đó, mẹ anh đã tôn trọng mong muốn đó. Tuy nhiên hai đứa Albus và Lily thì có lẽ không quên chuyện ấy, thỉnh thoảng cũng mang nó ra chọc anh. 

"Anh sao thế Jamie?", Scorpius hỏi sau một hồi không thấy James lên tiếng.

"Đừng có gọi anh như thế nữa". James ngượng chín mặt đáp.

"Sao thế ạ? Có gì không ổn sao?".

"Không," James thì thầm, đỏ mặt điên cuồng. "Thì...thì...". Anh lắp bắp. "Thì anh là con trai mà Bị gọi bằng tên dễ thương ấy rất là ngại. Lúc nhỏ mẹ anh vô tình gọi anh như thế trước mặt bọn bạn nên chúng nó cười quá chừng".

"Ai dám cười anh, em sẽ đấm người đó". Scorpius khoanh tay, cau mày. "Tên dễ thương thì có gì không hay chứ. Em cũng muốn bạn trai dặt cho em biệt danh gì đó đáng yêu mà chỉ mình anh ấy được gọi nó thôi. Hiện tại thì bọn em chưa có tên thân mật. Nhưng mỗi lần anh ấy gọi em là "Cưng" hay "Bé cưng của anh" thì em đều rất thích. Được người mình quan tâm cưng chiều rồi gọi bằng tên như thế không phải vui lắm sao!". Scorpius nói. "Nhưng mà nếu anh không thích thế thì thôi vậy".

"Ơ. Khoan đã!". James quơ tay phản đối. Dường như anh vừa nãy ra điều gì đó. Anh hỏi. "Vậy nếu anh cho phép em gọi anh là Jamie thì em sẽ cưng chiều anh nhiều hơn hay sao?".

Chả hiểu James nghe kiểu gì hỏi cái câu này. Chắc James nhớ đến ánh mắt của mẹ và bà, đặc biệt là bà ngoại Molly, khi gọi anh là Jamie. Bà ngoại Molly rất cưng anh, lúc nào cũng vui vẻ ôm hôn anh. 

James tưởng tượng đến cái cảnh Scorpius gọi anh là Jamie. Liệu cậu có ôm anh không. Hôn anh nữa. Để anh nằm trên đùi rồi hát cho anh nghe. Mới nghĩ thế thôi mà James đã muốn nhoẻn miệng cười. May mà anh kịp bím môi ngăn nó lại.

Scorpius ngạc nhiên nhìn James. Cậu không hiểu James hỏi như thế có nghĩ gì. Chắc anh ấy lại đùa gì đó như mọi lần.

Cậu chỉ muốn có biệt danh với James để hai người thân thiết hơn thôi. Cậu vẫn đang thực hiện kế hoạch trở thành người bạn cùng nhà tốt nhất của James mà.

Thế nên, cậu mỉm cười, đồng ý với tất cả cái gì James có thể nghĩ ra. "Tất nhiên rồi". Cậu nói. "Em sẽ nấu thêm món tráng miệng vào buổi tối". Scorpius nghĩ làm như thế là cưng chiều James hơn rồi.

"Vậy thì em thích gọi gì cũng được". James cười thích chí. Còn Scorpius cũng mỉm cười theo dù cậu chẳng hiểu gì.

Hai người có suy nghĩ hơi khác nhau, nhưng nói chung đều đạt mục đích của mình.

----------

Note: 

Ahihi, một chương nhảm nhí, viết trong lúc mất não để fill vào giữa những chương có plot hơn. 

Cảm ơn mọi người đã đọc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro