Chương 2: Chàng trai Muggle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scorpius ngồi một mình trong một góc nhỏ. Cậu nhâm nhi ly cà phê nóng trong một cửa hàng nhỏ ở Luân Đôn. Đây là nơi yêu thích của cậu. Vì xung quanh đây chỉ toàn Muggle nên không ai biết về Malfoy. Cậu có thể thoải mái thư giãn mà không phải lo lắng về những ánh mắt kỳ thị. Ngoài ra, những người ở đây cũng rất hiền và tốt bụng, khiến cậu cảm thấy ấm áp.

Nhưng hôm nay, Scorpius không thể thư giãn. Cậu vẫn còn nhớ như in cái cảm giác bị Faker mắng trước mặt mọi người, và những lời dọa đuổi việc của ông ta. Cậu cảm thấy chán nản và tuyệt vọng.

Cậu tự hỏi liệu mình có thể làm gì để cứu vãn công việc này không. Cậu đã cố gắng hết sức để làm hài lòng Faker, nhưng dường như ông ta vẫn cứ khó chịu. Cậu không biết mình còn có thể làm gì nữa.

Scorpius thở dài, chán nản. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu bị đuổi việc, cậu sẽ phải làm gì để trang trải cuộc sống?

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những người Muggle đang đi lại hối hả. Cậu ước gì mình có thể sống một cuộc sống bình thường như họ.

Bỗng nhiên, cô phục vụ của cửa hàng bước tới, nhẹ nhàng đặt chiếc pudding sô cô la xuống ngay trước mặt cậu.

"Chúc quý khách ngon miệng".

Scorpius ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ơ xin lỗi. Chắc có hiểu lầm gì ở đây rồi. Tôi không có gọi món này".

"À có chàng trai đằng kia mời cậu ạ. Anh ấy đã trả tiền luôn rồi nên cậu cứ dùng tự nhiên".

Scorpius nhìn theo hướng tay của người nữ phục vụ đang chỉ vào một chàng trai lạ mặt chạc tuổi cậu. Cậu không biết chàng trai đó là ai và tại sao lại muốn mời cậu ăn pudding. Scorpius cảm thấy có chút bối rối. Cậu không muốn nhận món quà của người lạ, nhưng lại không muốn từ chối. Cuối cùng, cậu đành gật đầu. Người phục vụ mỉm cười và rời khỏi. 

Sau khi người phục vụ đi khỏi, chàng trai ấy cũng đứng dậy, trên tay cầm ly cà phê, tiến lại rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Scorpius.

Scorpius ngơ ngác nhìn chàng trai. Cậu không nhớ mình từng thân thiết với người Muggle nào.

 "Xin lỗi, nhưng tôi có quen anh không?". 

Chàng trai kia mỉm cười. "Không hề. Đây là lần đầu chúng ta nói chuyện".

"Ơ. Vậy tại sao mà anh mời tôi bánh". Scorpius hỏi lại.

"Vì trông em buồn. Và đồ ngọt có thể giúp con người ta vui hơn". Anh ta thản nhiên đáp.

"Hả?". Cậu ngạc nhiên.

"Anh nghĩ trông em sẽ rất xinh nếu như em cười. Và anh thích uống cà phê chung với những người xinh đẹp".

Một người kì lạ. Scorpius nghĩ. Cậu nhìn chàng trai ấy một lúc, không khỏi ngạc nhiên. Cậu không biết chàng trai ấy là ai, nhưng nhìn bề ngoài thì không có vẻ gì là lừa đảo. Thậm chí, chàng trai ấy còn khá đẹp trai.

Anh hơi rối, phủ xuống trán. Đôi mắt nâu của anh ấy to và sâu, toát lên vẻ thông minh và ấm áp.  Anh ấy đeo một cặp kính gọng đen, càng làm tôn lên vẻ lịch lãm của mình. Da của anh ấy rám nắng, khỏe khoắn, khác xa với làn da trắng nhợt nhạt của Scorpius. Đôi môi của anh ấy mềm mại, cong cong, trông rất gợi cảm. Giọng nói của anh ấy nhẹ nhàng, trầm ấm, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.

Scorpius cảm thấy mình đang mỉm cười với chàng trai lạ mặt ấy. Điều ấy làm cậu có phần hốt hoảng. 

Địa vị của nhà Malfoy tuy không còn nữa. Nhưng các nguyên tắc, chuẩn mực, cậu vẫn được ba mẹ dạy rất kĩ càng. Cậu không nên cảm thấy mê mẩn trước sắc đẹp của chàng trai mới gặp mặt mà đánh mất đi liêm sĩ. Scorpius chắc chắn không muốn bị gọi là Đồ mê trai.

Nhưng mặt khác, ba mẹ cậu cũng dạy cậu nói cảm ơn khi người khác giúp đỡ mình. Chàng trai trước mặt đang có thiện chí. Tại sao cậu lại không nhận nó? Thế là mất lịch sự. Ngoài ra đây là bánh miễn phí, lại trông rất ngon nữa. Nên sẽ thật không hay nếu lãng phí nó.

Cậu nhìn chàng trai lạ mặt ấy. Chàng trai ấy đang nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Scorpius cảm thấy má mình hơi ửng đỏ.

"Cảm ơn anh," Scorpius nói, từ tốn múc một muỗng bánh nhỏ cho vào miệng. Chiếc bánh chạm vào đầu lưỡi, mềm mịn và ngọt ngào. Scorpius cực kì thích nó. Cậu mỉm cười. "Chà, bánh này ngon thiệt đấy."

"Phải rồi, cười như vậy trông cậu xinh hơn nhiều," chàng trai lạ mặt nói.

Lời khen của chàng trai khiến mặt Scorpius đỏ ửng. Cậu chưa bao giờ gặp tình huống này trong đời. Cậu ngơ ngác hỏi, "Anh đang tán tỉnh tôi sao?".

"Điều đó không quá rõ ràng sao!" chàng trai lạ mặt nói, mỉm cười.

"Xin lỗi," Scorpius lúng túng. "Nhưng đây là lần đầu có người làm vậy với tôi. Tôi... không biết... nên phản ứng thế nào".

"Thì cứ vui vẻ chấp nhận thôi," chàng trai nói. "Mà khoan đã, lần đầu sao, với gương mặt như vậy..."

Chàng trai nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên. Có vẻ anh không tin lời cậu nói. Sau một hồi với vẻ mặt hoài nghi, chàng trai lạ mặt lên tiếng.

"Chỉ có 2 lí do khả thi giải thích việc này. Một là tính cách em tệ. Hai là suốt thời gian qua em toàn gặp mấy đứa ngốc nên mới không nhận ra vẻ đẹp của em. Nhưng anh thấy em nói chuyện với người phục vụ khá lịch sự nên ta loại bỏ lí do một. Chỉ còn cái số hai thôi".

Scorpius cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt nóng bừng. Cậu nhìn chàng trai lạ mặt với vẻ bối rối. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Cậu không biết mình nên làm gì.

Chàng trai liếc nhìn xuống ly cà phê của Scorpius. Anh đọc lớn tên cậu được viết trên ly cà phê.

""Scorpius" sao? Tên em như vậy thiệt hả?". Anh hỏi.

Scorpius gật đầu. "Vâng, có gì không ổn sao?".

Chàng trai vội lắc đầu, như sợ vừa nói điều gì đó không phải. "Không, không, không. Chỉ là... hơi lạ... do đây lần đầu tiên anh nghe tới thôi. Nhưng mà... anh nghĩ nó cũng hợp với em đấy", anh nói.

"Hợp sao? Hợp thế nào?". Scorpius nhướn mày, cảm thấy khó chịu.

Ngày trước, đám bắt nạt thường xuyên mang tên cậu ra chế giễu. Bọn chúng không chỉ lăng mạ họ Malfoy của cậu mà còn bêu rếu cái tên "Scorpius" mà ba đặt cho cậu. 

Bọ cạp, sinh vật xấu xí, đáng sợ và đầy nọc độc. Scorpius nhớ lại.

Có một quãng thời gian cậu căm ghét cái tên của mình. Giờ thì chàng trai lạ mặt lại khơi gợi lên kí ức không vui này.

Nhưng chàng trai kia có lẽ đã không để ý sự thay đổi trong giọng điệu của Scorpius đang chuyển từ hoà nhã sang tức giận. Anh ta thản nhiên, mỉm cười đáp:

"Thì tên em là một chòm sao, còn em cũng là một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm, thu hút mọi ánh nhìn. Ắt hẳn ba mẹ em là nhà tiên tri rồi. Đặt tên sao người y như vậy".

Scorpius không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, như thể nó đang cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực của cậu. Mặt thì nóng bừng lên như thể vừa bước vào một căn phòng đầy lửa, và cậu không thể rời mắt khỏi chàng trai ấy.

Chàng trai lạ mặt tiếp tục nói về ý nghĩa của cái tên "Scorpius" cho chính Scorpius nghe. Mặc dù cậu chẳng hề hỏi, nhưng chàng trai vẫn hăng hái kể lể. Chàng trai nói rằng con bò cạp là một loài vật rất mạnh mẽ và quyến rũ. Nó tượng trưng cho sự kiên cường, quyết đoán và thông minh.

Scorpius ngơ ngác trước sự nhiệt tình của chàng trai lạ. Anh ta chắc chắn không đến từ hành tinh này rồi. Người gì mà vừa đẹp trai, vừa nhiệt tình, vui tính. Sao người như vậy có thể tồn tại trong cuộc đời thảm hại của Scorpius được. Anh ta hết lần này đến lần khác giúp cậu quên đi những chuyện không hay.  Chỉ nói chuyện một chút với anh ấy mà bao nhiêu ưu phiền, mệt mỏi của cậu tan biến.

Có lẽ cậu sẽ khóc mất thôi. Khóc vì vui sướng. Vì cậu biết rằng có người cũng thích cậu đang tồn tại. Và người đó là Leo. Cậu nhìn thấy tên anh trên ly cà phê. Nó khiến cậu mỉm cười.

"Anh cũng là một chòm sao mà nhỉ. Leo".

Leo khựng lại, đỏ mặt, gãi đầu. Anh nở một nụ cười gượng.

"Ờ phải rồi ha. Chắc ba mẹ anh cũng biết tiên tri".

Scorpius cười. Cậu thích cách Leo ngại ngùng và đáng yêu. Cả hai cùng trò chuyện. Họ cứ như thế nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho tới khi mặt trời ngả vàng.

"Nè Scorpius, nói chuyện với em vui lắm," Leo nói, đôi má đỏ ửng lên. 

Scorpius mỉm cười."Em cũng thích nói chuyện với anh".

"Ừm... em có muốn gặp mặt lần nữa không. Chúng ta có thể... uống cà phê chung hay đi chơi đâu đó".

Scorpius cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cậu không thể tin được rằng Leo đang muốn hẹn cậu. "Nghe anh nói như một buổi hẹn nhỉ?", cậu hỏi.

Leo đỏ mặt. "Thì nó có thể là buổi hẹn nếu em muốn. Còn không thì anh vẫn rất muốn nói chuyện cùng em như những người bạn."

Scorpius mỉm cười. "Hẹn hò cũng hay", cậu đáp. "Thứ ba, thứ năm hoặc thứ bảy giờ này, anh thấy thế nào?"

Leo suy nghĩ một lúc. "Anh bận thứ ba rồi, nhưng thứ năm và thứ bảy thì được," anh nói. "Hẹn em thứ năm nhé".

"Vâng, chào anh. Hẹn gặp lại". Scorpius vẫy tay chào Leo, và cậu cảm thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro