Chương 14 : Gặp mặt chủ tiệm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz!!!"

Scorpius thở dài, chán nản. Cậu đã hỏi khắp nơi nhưng chẳng chỗ nào chịu nhận cậu. Một số chỗ thì lịch sự từ chối, nhưng như vậy vẫn còn tốt chán so với một vài nơi khi vừa nghe tên cậu đã đuổi cổ cậu ra ngoài.

Scorpius dựa lưng vào tường, đau buồn nhìn dòng người qua lại tấp nập. Cậu tự hỏi, sao có thể có nhiều người như thế nhưng không ai chấp nhận cậu. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng vỗ vào má mình để xốc lại tinh thần. Cậu nhớ lại bản thân đã phải rất nhiều lần bị từ chối từ James trước khi anh chấp nhận phỏng vấn và sau đó hai người còn trở thành bạn cùng nhà. Thế nên, cậu không việc gì phải nản chí cả, rồi cố gắng của cậu sẽ được đền đáp thôi.

Scorpius hít một hơi thật sâu rồi cố gắng nở nhẹ một nụ cười. Cậu đút tay vào túi, lấy ra bức thư của James nhờ cậu đi giao. Có lẽ cậu nên tới tiệm hoa này trước.

Nhưng chưa đi được bao lâu, cậu đã vô tình đụng phải một cô gái đi chiều ngược lại. Cô loạng choạng lùi lại vài bước nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Scorpius vội vàng cúi đầu xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, thưa cô. Do tôi vô ý quá."

Tuy nhiên, cô dường như không bận tâm.

"Không sao đâu". Cô ấy đáp lại với một nụ cười nhẹ và tiếp tục bước đi.

Scorpius khi định đi tiếp đường của cậu thì chợt nhận ra dưới chân mình là một gói hàng nhỏ. Cậu cúi xuống nhặt nó lên. Gói hàng đã được gói kín và gọn gàng bằng dải ruy băng. Có lẽ là của cô gái lúc nãy làm rơi. Cậu cầm cái gói nhỏ ấy cẩn thận, bỏ vào túi áo khoác.

Cậu ngó xung quanh cố gắng tìm cô gái ban nãy nhưng đến giờ cô đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của cậu. Hy vọng duy nhất của cậu là cố gắng lần mò theo hướng cô gái lúc nãy đi và nếu gặp may những người đi đường có thể đã chú ý đến cô. Đúng như vậy, một vài người qua đường đã chú ý và giúp cậu tìm thấy cô ấy.

Thật ra thì cũng không khó để nhận ra cô ấy, mái tóc đỏ của cô giúp cô nổi bật giữa đám đông. Quần áo cô mặc cũng cực kì thời trang, có lẽ là từ một trong những cửa hàng quần áo sang trọng. Cô ấy còn đội một chiếc mũ lớn che nửa khuôn mặt và một chiếc khăn trùm kín môi.

Sau một hồi chạy quanh, cậu tìm thấy cô, trong một con hẻm nhỏ. Tuy nhiên, lúc này cô không đang ở một mình mà có một nhóm đàn ông đang cố dồn cô vào tường.

"Xin lỗi, mọi chuyện ổn chứ". Scorpius từ từ tiếp cận họ một cách thận trọng. Cậu không hề muốn gặp rắc rối.

Họ trông có vẻ hung dữ khi Scorpius đến gần hơn. Một trong số họ lên tiếng, giọng to và cộc cằn.

"Đừng xía mũi vào nhóc. Đây không phải là chuyện của mày".

Cô gái tóc đỏ cau mày, giận dữ đẩy mấy tên đàn ông kia để tìm lối thoát.

"Mấy người khôn hồn thì tránh xa tôi ra".

Người đàn ông bắt đầu định nắm lấy cánh tay cô ấy một cách thô bạo nhưng Scorpius đã ngăn anh ta lại. Cậu nói một cách cứng rắn:

"Mấy anh dừng lại đi. Cô ấy bảo là không thích rồi mà".

Mấy gã kia dồn ánh mắt tức giận về phía cậu và Scorpius bắt đầu cảm thấy mọi chuyện sẽ không kết thúc một cách yên bình như cậu muốn. Scorpius từ trước đến giờ không phải là người thích đánh nhau. Và thực sự cậu đánh cũng tệ. Cậu cố hết sức để tránh phải rơi vào tình trạng thế này. Nhưng cậu cũng không thể bỏ mặt cô gái này. Bây giờ, Scorpius ước rằng ngày xưa mình cố gắng nhiều hơn cho môn này để giờ đỡ phải lo lắng. Scorpius nhìn quanh khu vực, hy vọng tìm thấy sự giúp đỡ ở đâu đó. 

Người đàn ông tức giận và đe dọa:

"Nghe đây, thằng khốn! Biến đi trước khi bọn tao xử mày". 

Scorpius lạnh lùng lườm họ. Đúng là cậu không thích đánh nhau nhưng cậu cũng không bao giờ tỏ ra sợ hãi hay chịu hàng trước lời đe dọa bởi bất kỳ tên bắt nạt nào. Nhất là khi bọn họ đang ỷ đông ăn hiếp yếu. Cậu có thể sẽ bị đánh bầm dập nhưng ít nhất cậu sẽ cố cầm cự để cô gái chạy thoát.

Người có vẻ là thủ lĩnh rút đũa phép ra và Scorpius làm điều tương tự ngay lập tức. Cậu cố gắng dùng cơ thể che chắn cho cô gái với hy vọng bảo vệ cô khỏi những đón tấn công. Cậu thì thầm chỉ đủ để cô gái phía sau nghe:"Khi bọn chúng tấn công tôi, cô hãy tìm cơ hội để chạy thoát thân, đến nơi nào đông người ấy, bọn chúng sẽ không dám làm gì cô đâu." 

Nhưng thật ngạc nhiên, cô đẩy cậu sang một bên và rút đũa phép ra. "Anh không cần lo lắng đâu, tôi tự xử được, anh nên lùi lại một tí đi." Nói xong với Scorpius thì cô quay sang, chỉ vào người đàn ông. "Để bọn tôi yên. Không thì mấy người phải trả giá." 

Scorpius sửng sốt trước lời tuyên bố hùng hồn của cô gái. Có thể cô ấy thật sự mạnh hơn cậu nghĩ.

Nhưng có vẻ lời đe dọa của cô không đủ sức thuyết phục với bọn chúng. Họ cười một cách ngạo mạn, đến nỗi chảy nước mắt. Tên thủ lĩnh lấy tay lau nhẹ nước mắt, đang định mở miệng nói thì đũa phép cô gái sáng lên.

"Volamucus". Bàn tay cô uyển chuyển vung đũa theo hình cánh dơi, nhắm thẳng vào tên thủ lĩnh.

Rất nhanh sau đó, từ trong lỗ mũi gã bay ra từng con dơi xanh khiến hắn đau đớn, quằn quại, ôm mặt. Bọn người kia thấy thế liền chạy chốn tán loạn. Khi không còn ai ở bên, gã không còn huênh hoang nữa mà cúi đầu xin lỗi rồi cũng bỏ chạy.

Scorpius đứng yên, không biết phải nói gì. Cậu quá ngạc nhiên trước sự việc vừa rồi. Đúng là không thể đánh giá sách qua bìa. Cậu nhìn qua cô gái đang nở một nụ cười chiến thắng. Cô trông thật tự tin và tràn đầy nội lực. Ai mà lấy được cô quả là may mắn. Nhưng chắc cũng hơi lo cho lỗ mũi của mình vì Bùa Dơi -Quỷ lúc nãy thật đáng sợ.

"Anh không sao chứ?". Cô gái hỏi.

"À không sao. Tôi định giúp cô nhưng lại để cô đứng ra bảo vệ. Thật là ngại quá".

Cô gái cười khúc khích. "Anh có vẻ không giỏi đánh nhau lắm. Nhưng anh vẫn đứng ra che chắn tôi. Sự dũng cảm đó mới thật tuyệt vời. "

Scorpius được khen nên đỏ mặt. Dũng cảm không phải là một từ Scorpius nghĩ tới khi miêu tả bản thân.

Cậu chợt nhớ đến lí do cậu đi tìm cô. Scorpius thò tay vào túi áo, lấy ra gói hàng nhỏ mà lúc nãy cậu nhặt được.

"Cái này là của cô phải không? Có vẻ như cô làm rơi nó khi ta va vào nhau".

Cô gái mò mẫn kiểm tra mấy gói hàng của mình. Đúng là thiếu một cái.

"Cảm ơn anh nhé. Mấy cái này quý giá với tôi lắm".

"Không có gì đâu".

"Hay là anh tới tiệm của tôi đi. Chúng ta cùng uống trà. Coi như lời cảm ơn".

Scorpius gãi đầu, ngại ngùng từ chối:

"Xin lỗi. Dù rất muốn nhưng tôi có việc phải đến The Flowery Heart nên không thể đi cùng cô được".

"Ồ. The Flowery Heart ư!?". Cô gái tháo chiếc mũ trên đầu xuống để lộ gương mặt vô cùng xinh đẹp. Cô mỉm cười.

"Thật tình cờ, Lily Potter tôi đây là bà chủ nơi đó. Thế nên anh không còn lí do gì để từ chối lời mời của tôi rồi ".

Scorpius mở to mắt nhìn cô chằm chằm. Do lúc đầu cô ấy chùm kín mặt nên cậu không nhận ra. Lily chính là em của James. Hèn gì cô ấy tuyệt vời đến thế. Sao nhà này ai cũng đỉnh vậy.

Thấy Scorpius im lặng nên Lily lên tiếng trước.

"Nãy giờ nói chuyện mà tôi vẫn chưa biết tên anh ".

"Em có thể gọi anh là Scorpius ". Scorpius nở nụ cười thân thiện.

"Scorpius trong Scorpius Malfoy hả ". Lily há hốc mồm ngạc nhiên. Scorpius thấy phản ứng của cô như vậy nên cũng hơi ái ngại mà gật đầu.

Lily không thể tin vào mắt mình nên đã lỡ thốt lên. "Không thể tin được. Anh là anh dâu thật sao".

"Hả. Anh dâu?".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro