Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà bên này Harry hiện đang ở cùng Potter trong Phòng Yêu Cầu.

Tuy hai người ở hai chiều không gian và thời gian khác nhau, đến ngôi nhà xếp vào cũng không dính dáng, nhưng bọn họ vẫn cần một cuộc trò chuyện cởi mở và trung thực.

Khoảnh khắc Harry nghe "Potter" nói hắn đã vĩnh viễn mất đi Draco, cảm giác sợ hãi bủa vây khiến anh thốt chẳng lên lời.

Môi anh tái mét, giọng nói run rẩy, "Cậu nói, Draco sẽ chết?"

Potter lắc đầu, "Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Harry trầm mặc hồi lâu anh mới khàn giọng, "Cho nên, cậu đem Draco của tôi biến thành vật thế thân?"

Potter lạnh nhạt liếc phiên bản kia của mình, "Cậu nghĩ tôi sẽ nhận nhầm Draco? Còn đem người khác thay thế em ấy?"

Harry không nói chuyện, anh biết rõ hắn sẽ không làm vậy.

Potter lại trào phúng cười, "Draco của cậu? Cậu ấy thuộc về Harry Potter."

Harry ngẩng đầu nhìn, hai người nhìn nhau một lúc, rồi đột ngột đồng loạt bật cười.

Không sai, Draco thuộc về Harry Potter.

Đề tài này họ cũng không muốn bàn luận nhiều, với lại nó cũng không quan trọng, bởi vì họ đã quá hiểu lòng nhau.

Và bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn.

Potter và Harry nói kế hoạch của cả hai cho cụ Dumbledore nghe, thú thật, cái kế hoạch này hoàn toàn đảo lộn vài quan niệm của Harry, anh giơ tay sờ vết sẹo trên trán, nghĩ tới nơi này cất chứa một mảnh linh hồn của Voldemort lại làm anh kinh tởm không thôi.

Họ phải nhanh chóng giải quyết Trường Sinh Linh Giá, giải quyết Voldemort, giải quyết hết thảy những yếu tố bất ổn càng sớm càng tốt.

Potter nói rằng hắn không thể ở lại lâu, hắn đang dần suy yếu.

Một thế giới không thể đồng thời tồn tại hai "Tôi", hắn đã phá vỡ giới hạn, phá vỡ quy luận tự nhiên, hắn không cách nào sống ở đây lâu dài.

Nếu hắn không quay về, rất mau hắn sẽ cùng Harry thế giới này dung hợp, điều này sẽ làm linh hồn bị hao mòn bởi Trường Sinh Linh Giá càng thêm hoàn chỉnh.

Mà Potter hiển nhiên đã có sự lựa chọn của mình.

Harry nói không ra lời, anh khó khăn hỏi, "Vậy thế giới kia của cậu......"

Potter ngữ khí lãnh đạm, chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói, "Thế giới kia không cần "Harry Potter" nữa, tôi chỉ muốn trân trọng khoảng thời gian cuối cùng bên cạnh Draco mà thôi."

Potter nhìn phiên bản còn lại, nghiêm túc nói, "Hãy trân trọng em ấy."

Harry không biết mình đã nói những gì nữa.

Nhưng mà sau cuộc nói chuyện này, hai Harry Potter cũng không còn như trước giương cung bạt kiếm nữa.

Chuyện này Potter cũng không giấu giếm gì Draco, mà Draco sau khi biết cũng không nói gì, chỉ là thời gian dành cho Potter nhiều hơn Harry.

Harry cay đắng, nhưng anh không thể nói ra.

Sau vụ việc lần đó, Draco như cũ đối xử với Harry coi như chưa có việc xảy ra, làm lơ thì cứ làm lơ mà châm chọc thì vẫn châm chọc, việc này làm Harry hậm hực không thôi.

Ở sảnh ăn, Harry buồn bực dùng nĩa chọc ngoáy chiếc bánh kếp, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên dãy bàn dài Slytherin, tức giận hoá thành sức mạnh.

Nhưng mà Draco cũng không nhìn anh, một cái liếc mắt cũng không thèm cho anh, chỉ hướng phía Potter nói nói cười cười.

Harry không ngừng tự an ủi, kia cũng là anh, không nên ghen, không nên ...... Tức thật! Draco mà dùng sắc mặt đó đối xử với anh như vậy thì tốt rồi!

Hermione không biết chuyện gì cả, nhưng cô nhìn ra Harry đã nghĩ thông suốt.

Quả thật là thật đáng mừng, nhưng cô cũng không biết khi nào Harry sẽ đọ sức với họ, cô thực sự chán ngấy việc Harry suốt ngày nhìn chằm chằm rồi lại theo dõi Malfoy như một kẻ ngốc rồi!

Trước một ngày Potter sắp "ra đi", hắn bá chiếm Draco nguyên một ngày, cả quá trình Draco đều ngoan ngoãn phối hợp, giống như cái lần đầu tiên cả hai làm chuyện đó, lần này đổi lại là Draco để mặc Potter muốn làm gì thì làm.

Bọn họ đi dạo trong khuôn viên trường, điên cuồng hôn môi làm tình ở nhiều nới khác nhau.

Thẳng đến ngày hôm sau, dừng chân ở Phòng Yêu Cầu.

Cơ thể Potter dần dần trong suốt, tiêu tán trước mặt Draco.

Những đốm sáng rơi rải rác rồi cuối cùng bay vào cơ thể Harry, Draco hốc mắt đỏ ửng, nhưng vẫn cố nhịn không khóc.

Đợi khi Harry hoàn tất việc dùn hợp nửa linh hồn từ thế giới khác, việc đầu tiên anh làm chính là ôm Draco vào lòng.

Draco có thể cảm giác được cơ thể Harry đang run rẩy.

Sợ hãi sao?

Giây tiếp theo Harry bắt đầu hôn cậu.

Draco cảm nhận được nỗi bất an từ Harry, cậu không hề phản kháng, an ủi đáp lại.

Harry hiện tại đem đến cho người ta một loại cảm giác có phần phức tạp, vừa giống rắn lại vừa giống sư tử, Harry lúc này đây mãnh liệt hơn bao giờ hết, anh giống như đang phát tiết nỗi bất an trong người, tựa hồ muốn dùng phương thức này để giữ Draco bên cạnh mãi mãi.

Draco suốt quá trình đều im lặng nghe Harry trấn an cậu, không ngừng thủ thỉ nói lời thích cậu, bảo rằng sẽ dùng cả linh hồn để yêu để bảo vệ cậu.

Harry đem tất cả cảm xúc giãi bày trước mắt đối phương.

Sau khi kết thúc, Draco mới biết Harry thực sự có ký ức thuộc về Potter.

Cậu từ kinh ngạc đi đến nghi hoặc, "Thế sao tao không có hai phần ký ức? Như vậy bất công quá rồi đấy?"

Harry cười cười, rướn người hôn lên bờ môi Draco, "Tao yêu mày hơn, như vậy công bằng rồi."

Harry không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào khác, Draco cũng vì thế mà vĩnh viễn không thể biết Potter suốt quãng đời còn lại đã làm điều gì cho mình.

Trước khi rời khỏi Phòng Yêu Cầu, Harry hứa với Draco,"Tốt nghiệp xong tao sẽ cưới mày."

Draco lập tức phát khùng, "Đúng là 1 ý tưởng hay! Potter! Đi chết đi!"

Potter dùng chính sinh mệnh và thời gian cuối cùng của mình để mở đường cho Harry và Draco ở thế giới này.

Dumbledore không chết, Snape cũng còn sống, tất cả Trường Sinh Linh Giá đều bị tiêu diệt nhanh chóng, chờ đến thời điểm cuộc chiến bùng nổ, Voldemort đã căn bản không đủ sức để đứng.

Sau cùng vẫn là Harry đánh bại Voldemort, anh lại lần nữa trở thành Chúa Cứu Thế trong mắt mọi người.

Hậu chiến tranh, Chúa Cứu Thế một mực bảo vệ một nhà Malfoy, cụ Dumbledore làm chứng như một lời thề.

Mà ai cũng không ngờ tới, sau thời kỳ khắc phục hậu quả từ chiến tranh, người đầu tiên kết hôn chính là Chúa Cứu Thế Harry Potter.

Mà điều làm ai nấy cũng phải mở rộng tầm mắt, đối tượng kết hôn của vị cứu tinh thế mà lại chính là người thừa kế của gia tộc Malfoy!

Draco và Harry xác định mối quan hệ sau khi Potter "Rời đi".

Khi Ron biết việc này, thế giới quan của y lập tức sụp đổ.

Suốt nửa năm, Ron liên tục lục tìm bằng chứng chứng minh rằng Harry bị trúng bùa yêu các thứ.

Nhưng đáng tiếc, không có chút manh mối nào.

Mặc kệ Hermione có ra sức khuyên ngăn nhường nào, Ron cũng không muốn chấp nhận sự thật gây sốc này, nó quá đáng sợ rồi!!! Chuyện đó hoàn toàn đảo lộn tất thẩy nhận thức trước kia của y!

Mà kỳ thật học sinh Hogwarts tiếp nhận thông tin này rất nhanh, dù sao hồi trước khi mà vẫn còn Potter nhà Slytherin, lúc ấy bọn họ đã sớm biết Potter và Malfoy có bí mật gì đó mà bọn họ không biết rồi, vậy nên cũng chả ngạc nhiên làm chi.

Lucius đối với đối tượng kết hôn của con trai mình thì bài xích 800%!

Lucius cực kỳ hối hận vì đã để chuyện trời đánh này xảy ra khi ông bị tống vào Azkaban!

Thời điểm ông ra khỏi Azkaban tất cả mọi thứ đều thay đổi.

Ông còn có thể làm gì khác? Ngoài việc trút giận lên kẻ đã bắt cóc đứa con bảo bối quý giá của mình!

Mà bé rồng nhà ông lại còn nằm dưới! Harry Potter đáng chết!

Hôn lễ được cử hành cực kỳ long trọng, kệ cho khách khứa đến hôm đó có thiện chí hay không, bọn họ vẫn phải chân thành chúc phúc cho cặp đôi trẻ.

Draco và Harry cuối cùng cũng trở thành bạn đời dưới sự chứng kiến của mọi người, và sống hạnh phúc ( gà bay chó sủa ) cả đời.

——————

Tiểu phiên ngoại 1:

Sau khi "Potter" rời đi, Harry cùng Draco lên giường làm việc đại sự, anh sẽ luôn chịu khó gửi hết tinh hoa của mình vào nơi sâu nhất của Draco.

Mỗi lần đều đều đảm bảo rót đầy bên trong Draco, không để chảy ra dù chỉ một giọt.

Mà lần nào bắn tinh Harry cũng đều hưng phấn nói, "Draco! Đều bắn cho mày! Tao nghe nói pháp sư nam cũng có thể mang thai, tao tặng cho mày nhiều như vậy, mày hẳn cũng có thể mang thai bảo bối cho tao chứ?"

Vì lẽ đó cứ mỗi khi làm điều này cũng khiến Draco sợ hãi "Đừng, đừng bắn thêm nữa! Đừng bắn ở trong đó! Không thể! Tuyệt đối không thể! Potter mày nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Nhưng Harry rõ ràng đã hạ quyết tâm, mỗi lần đều kiên trì không ngừng, nhất định phải khiến Draco mang thai bé Potter bằng được thì thôi.

Draco vô cùng tức giận vì vấn đề này, rốt cuộc vẫn là kìm không được cơn thịnh nộ hét toáng lên, "Mày biết điều này là từ tên khốn kia đúng không! Tao nhất định phải yếm cho mày chú quên sạch mọi chuyện!"

Nhưng sau tất cả họ vẫn có James, Albus, Scorpius.

Tiểu phiên ngoại 2:

Draco vẫn luôn không muốn gọi Harry là Harry, cậu vẫn thích gọi đối phương là Potter hơn.

Harry đã cố gắng khắc phục điều này bằng cách dỗ dành tình yêu của mình trên giường.

Kết quả cuối cùng "Harry" biến thành nick name khi cả hai làm tình.

Harry: "Không gì là không thể."

Tiểu phiên ngoại 3: ( Nội dung 3P hẹn gặp mọi người ở chương sau nhe )

Sau cuộc đọ sức giữa "Potter" và Harry, ai nấy đều muốn chiếm hữu Draco, không má nào chịu thua má nào, cuối cùng bọn họ quyết định sẽ cùng nhau cày ruộng.

Bé rồng đáng thương bị hai Harry Potter có sức mạnh và kích thước đáng sợ đè lên giường, một cái thì nhét vào hậu huyệt, cái còn lại thì nhét vào miệng, cả hai cứ thế đổi vai cho nhau, chung tay đem chàng trai nhỏ vật lộn tới kiệt sức.

Một Potter ít ra Draco còn miễn cưỡng chịu được, giờ đây lại còn có tận hai Potter, 1 + 1 > 2 có mà chết người.

Sau lần đó, cậu kiên quyết không để hai Potter xuất hiện ở cạnh mình!

End~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro