Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link đấy nha mn!

Phòng Cần Thiết.

Draco tàn nhẫn đạp một cước thật lên mạnh cái tủ đen trước mắt.

Chiếc Tủ Biến Mất- cậu dành cả năm tìm cách sử chữa cái thứ này, chỉ vì gã chúa tể giao nhiệm vụ cho cậu.

Cậu không muốn thành công, nhưng lại không thể không thành công......

Cha...... Mẹ......

"Khốn kiếp!" Draco lại đạp cước nữa, cậu mỏi mệt lau mặt, cảm giác tinh thần chạm ngưỡng cực hạn, cậu sắp trụ không nổi nữa.

Xoay người, Draco muốn rời khỏi căn phòng đi rửa mặt cho tỉnh táo, ngay lúc sắp sửa rời đi thì đột nhiên một tiếng va chạm mạnh vang lên.

Thịch...

Bang bang. Rầm!

Draco ngay lập tức quay lại, nhìn chiếc tủ lẽ ra phải tĩnh lặng, giờ lại đong đưa rung lên, như thể có thứ gì đó muốn thoát ra.

Tiếng động ngày càng kịch liệt, vang vọng cực điểm ở không gian yên tĩnh trong căn phòng.

Draco siết chặt đũa phép trong tay, nỗi khủng hoảng bao trùm trong tim, khẩn trương liếc chằm chằm chiếc tủ.

Uỳnh!

Bât chợt, cách cửa chiếc tủ hoàn toàn bị phá khai, cơ thể Draco theo thanh âm kia cũng run theo.

Rồi đập vào mắt cậu, một đôi chân thong thả từ sau cánh cửa bước ra.

Hơi thở Draco ngưng trọng, đầu óc cậu giờ là một đám hồ nhão, cái gì đều không nghĩ được.

Bản thân cậu không tài nào biết cánh tủ phát sinh chuyện gì, có lẽ đã sửa được rồi chăng? Nhưng cậu đã bỏ vật gì vô đâu! Cũng chả có dấu hiệu nào nhận biết cả!

Đương khi người phía sau cửa bước ra hẳn, Draco chỉ cảm thấy bên tai từng đợt ù đi, tay cầm đũa phép không khống chế được run rẩy.

Cảm giác không dám tin cùng phẫn nộ nồng đậm xen lẫn.

"Potter!?"

"Mày con mẹ nó sao lại bước ra khỏi đấy!"

Harry Potter là người đi ra khỏi chiếc Tủ Biến Mất.

Mà Potter cũng không hề chú ý tới Draco, trước tiên là chậm rãi chỉnh trang lại áo quần, lại liếc quanh bốn phía một vòng, xong mới thấp giọng mở miệng, "Là Phòng Cần Thiết sao......"

"Trả lời tao! Mày làm gì ở đây!"

Bị phớt lờ Draco càng khó chịu, cậu tăng cao volume chất vấn nói, "Mày lại theo dõi tao!? Mày đúng là tên âm hồn bất tán!"

Mà lúc này Potter mới như nghe thấy âm thanh Draco, hắn rốt cuộc mới để ý nơi này còn có người thứ hai, từ tốn chuyển tầm mắt đặt lên người Draco.

Draco tức thì nâng đũa phép chỉ thẳng đối phương, hệt như đằng ấy chỉ cần xuất hiện một động tác nhỏ liền phóng ác chú.

Vào lúc Potter nhìn Draco, hắn không hề nhìn đi nơi nào khác, một mực dán chặt vào cậu.

Draco không thể diễn tả nổi loại cảm giác này, chỉ phát giác ra Potter trước mặt có chỗ nào đó quái quái, ánh mắt hắn khiến cậu khiếp hoảng.

Lòng bàn tay cầm đũa phép đổ một tầng mồ hôi mỏng, Potter không trả lời cậu, mà đột ngột bước về phía Draco.

Draco cẩn thận lui về phía sau một bước, "Dừng lại! Potter! Đứng im đó, trả lời tao!"

Potter không màng, Draco lại lui về sau vài bước, đối phương nháy mắt bước nhanh, lập tức đứng trước mặt Draco, hơn nữa chỉ dùng một tay liền kẹp chặt hai cổ tay cậu, dùng lực áp tới bức tường đằng sau.

"Fuck! Potter! Buông ra!" Draco bị chế trụ vào tường liền thất kinh hô.

 Potter này cao hơn Draco nửa cái đầu, dùng cánh tay thô tráng hữu lực ghim chặt tay cậu.

Không biết từ nào năm nào, chiều cao Potter đã nhảy vọt nhanh chóng, có lẽ do quá trình luyện tập Quidditch cùng mấy chuyến phiêu lưu mạo hiểm, nên hiện tại hắn đã tách khỏi dáng vẻ giá đỗ gầy còm ngày xưa, Draco hoàn toàn lép vế so với Harry bây giờ.( Đấy, đây mới giống trong sách của cô Rowling này. Mọi người đọc truyện của cô, nếu tinh ý sẽ nhận thấy Harry không hề nhỏ con hay thấp bé nữa đâu nha.)

Draco cảm tưởng thể lực của Potter hệt như Troll, Potter rõ ràng chỉ dùng một bàn tay, lại báo hại cậu tránh thoát không được.

Bàn tay rảnh rỗi còn lại của tên kia chậm rãi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng, đáp xuống khuôn mặt Draco.

Hắn vuốt nhẹ bên má Draco, thấp giọng kêu lên: "Draco......"

Lông tơ Draco dựng thẳng đứng ớn lạnh cả người, cậu quay đầu né tránh bàn tay ở trên mặt, trong lòng thập phần hỗn loạn.

Potter điên rồi sao? Thằng này đang làm méo gì vậy?

"Ai cho mày gọi tên của tao! Cút đi Potter! Nếu mày còn muốn giữ cái tay này lại thì mau buông tao ra!"

Nói xong, cậu định nhấc chân đá vắng đồ khó ưa kia, đối phương lại nhanh trước một bước, co một chân đè lên đầu gối cậu, áp xuống đôi chân nghịch ngợm của Draco, chân hắn để giữa hai chân cậu, ngăn trở mọi biện pháp di chuyển của nửa kia.

Trái tim Draco đập kịch liệt, Potter trước mắt này quá kỳ quái, thậm chí cái loại cảm giác áp bách bất đồng dĩ vãng làm cậu hãi hùng.

Cũng là lúc này, cự ly đủ gần cuối cùng giúp cậu nhìn rõ cà vạt của Potter ở môi trường thiếu sáng.

Cà vạt...... Màu xanh lục?

Trong nháy mắt niềm hoài nghi ngập ngụa, nhưng kế đó cậu không thể tiếp tục mối lo ngại này.

Chỉ nghe Potter nói, "Em đang sửa chữa Tủ Biến Mất?"

( Vừa vào đã xưng em thế này, khoái muốn chítTT)

Draco lập tức sốt sắng, cậu hung tợn nói, "Tao không biết Tủ Biến Mất nào cả, mày tốt nhất nên biến khỏi mắt tao đi!"

"Tôi mặc kệ em đang làm cái gì, dừng lại, Draco."

"Mày con mẹ nó cái đếch gì thế hả? Mày có vấn đề chăng! Buông tao ra! Cút ngay!" Câu nói của Potter hoàn toàn chọc điên Draco, vốn dĩ bản thân đang vướng tại thời điểm quan trọng trọng, thế mà một lời từ Potter liền khiến cậu mất không chế.

Cậu giãy giụa dữ dội, bàn tay bị ghim trên tường gian nan thay đổi phương hướng đũa phép, nhanh chóng đọc chú hướng Potter, chú ngữ lao về phía kẻ đang kìm kẹp chủ nhân nó.

Tạ ơn, Potter vì tránh câu chú mà thả cậu ra.

Draco xô mạnh Potter, tùy tay ném hai chú ngữ nữa rồi xoay người chạy ra hướng cửa thoát thân.

Lại không ngờ Potter di chuyển rất mau, vừa né được câu chú vừa bắt được Draco kéo trở về, hung hăng áp chế cậu thiếu niên về tường lần nữa.

Lần này Potter không nói gì, cũng không cho Draco cơ hội mở miệng, dùng một tay kiềm lấy cằm cậu, ép mặt đối phương phải nâng lên.

Draco cho rằng Potter muốn đánh cậu, sợ tới mức nhắm tịt hai mắt lại.

Lại đoán không được Potter trực tiếp cúi đầu, tiến lại gần, cánh môi ấm áp đè mạnh lên đôi môi mềm mại của Draco.

Đại não Draco nháy mắt trống rỗng, cảm giác ấm áp trên môi không cho cậu thời gian suy nghĩ, thậm chí giãy giụa cũng không, chỉ biết ngỡ ngàng mở to hai mắt nhìn gương mặt sát gần.

Potter...... Đang làm cái gì vậy?

Hô hấp nóng bỏng đan chéo vào nhau, Potter đầu tiên là ma sát với đôi môi đối phương, kế tiếp dùng lưỡi tách mở khớp hàm Draco, tiến quân thần tốc thâm nhập khoang miệng cậu.

Đầu lưỡi của hắn ở bên trong công thành đoạt đất, không buông tha bất luận một góc nhỏ hương vị vốn thuộc về Draco.

Vị ngọt nhàn nhạt khiến Potter bị nghiện không buồn dừng lại, chiếc lưỡi không chỉ cướp chất dịch ngọt ngào bên trong, mà còn cuốn lấy lưỡi Draco mút mát, chọc đến Draco ức chế không được phát ra âm thanh "ưm ah", báo hại Potter nghe đến tê dại.

Khí thế cường bạo đậm đặc, không ngừng xâm lấn hơi thở làm Draco không biết cách đối phó, bỏ lỡ mất thời cơ chống cự, lúc này chỉ có thể để đối phương tuỳ ý bóp cằm môi lưỡi triền miên.

Cậu tới giờ vẫn không dám tin hành động Potter đang làm.

Tên này...... đang hôn mình?

Hơn nữa còn ...... Hôn sâu?

Không có khả năng...... Potter sẽ không làm ra loại chuyện này? Đây là muốn nhục mạ cậu sao?

Không hiểu sao, cảm giác bất bình dâng lên, đôi ngươi xám xanh vốn dĩ đã phủ một tầng sương nước lại càng thêm ẩm ướt vì nụ hôn, hốc mắt phiếm hồng, hệt như bộ dáng bị khi dễ.

Draco không cam lòng lần nữa vùng vẫy, nghiêng đầu cố gắng xua đuổi kẻ bức ép mình, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại.

Potter nương không đương nói một câu, "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không kìm được muốn thượng em đấy."

Draco nghe Potter nói lời tục tĩu, cậu vừa xấu hổ vừa giận dữ dứt khoát nhắm mắt lại.

Nhưng mà làm như vậy thì cảm thụ nụ hôn lại càng rõ rệt.

Chậm rãi, không biết từ lúc nào, sức mạnh đè lên cánh tay cậu nhẹ đi, trả lại tự do cho chính nó, nhưng Draco vẫn là không nhân cô hội trốn thoát.

Ý thức đấu tranh bất tri bất giác mất đi, bàn tay được trả lại tự do liền chủ động vòng qua cổ Potter, tay còn lại kéo lấy cà vạt của đối phương, ấn nụ hôn càng thêm sâu, đắm chìm không lối thoát.

Sự chấp thuận cùng đáp lại của Draco làm nụ hôn cả hai càng thêm khó xá khó phân, một sợi chỉ bác kéo giữa hai cánh môi, đứt rồi lại tụ thành một sợi mới.

Phải nói kỹ năng hôn của, "Potter" rất đỉnh, dễ dàng kéo con ngườii ta luân hãm đi vào, huống chi một người đè nén nhiều áp lực như Draco, bản thân cậu như tìm được chỗ phát tiết, tận tình bắt đầu giải toả.

Tay Potter từ từ trượt xuống vòng eo Draco, cuối cùng đáp xuống chiếc eo thon chắc xoa nắn liên tục, hai thiếu niên tràn đầy sinh lực đã sớm nảy lên hỏa khí.

Cơ mà Potter cũng không tiếp tục, nụ hôn sâu kết thúc, hắn áp trán mình lên trán Draco, hai người kịch liệt mà thở hổn hển, Potter nói, "Bình tĩnh chưa?"

Môi Draco hôn đến hồng nhuận sưng lên, cậu nỗ lực bình phục hô hấp, sau đó gật gật đầu.

Draco ngước mắt lên nhìn, quan sát dò xét vị Potter này, "Mày là ai?"

Potter mỉm cười, "Em phát hiện ra rồi?"

Draco thuận tay kéo chiếc cà vạt của hắn, chiếc cà vạt màu xanh lục đại biểu cho Slytherin vẫn còn bị Draco chộp trong tay.

Potter sẽ không bao giờ sử dụng bất cứ đồ vật nào liên quan tới Slytherin.

Draco hếch cằm, "Trước tiên khai thân phận của mày, rồi nói hoàn cảnh cùng mục đích, và trả lời xem vì sao mày lại làm việc này."

Potter nghe xong cúi người mổ lên môi Draco hai cái, "Em không phải đoán ra hết rồi hửm?"

Mặt Draco có điểm phiếm hồng, né tránh nụ hôn của Potter, siết chặt cà vạt trong tay, "Bớt nói nhảm, mau khai!"

"Được thôi, Harry Potter, tôi là Harry Potter."

"Vào ngày phân loại Harry Potter chọn Slytherin, ở đây hẳn có một Gryffindor."

Lời nói hàm chứa lượng lớn thông tin, Draco mím môi nói, "Ý mày là, mày là một Harry Potter khác, mà lúc phân loại nhà, giữa lựa chọn Gryffindor cùng Slytherin, mày chọn Slytherin......?"

Draco rũ xuống đôi mắt nửa ngày không nói chuyện, cũng không biết đang nghĩ cái gì, một hồi lâu sau mới nói, "Mày đến từ thời không khác sao? Sao lại xuất hiện ở đây?"

"Tới tìm cưng." Potter đáp lại không chút do dự, đồng thời cũng khẳng định lại câu trước.

Draco nghe xong cười nhạo một tiếng, "Ở thế giới của mày hẳn cũng có một tao khác nhỉ? Tới nơi này tìm tao làm gì? Là do tao là Gryffindor nên không thể thành đôi với mày?"

Potter không nói chuyện, nhưng biểu tình của hắn rõ ràng phủ nhận cái từ Gryffindor mà cậu vừa thốt, cũng chẳng giải thích vì sao lại đến đây tìm Draco.

Draco đẩy "Potter" ra, không đặt thêm câu hỏi nào.

Cậu nhấc chân đi về phía chiếc tủ, đưa tay chạm lên cánh cửa vẫn mở, "Cậu có thể đi rồi, trở về nơi dành cho cậu, tôi nghĩ thế giới này sẽ không chào đón cậu đâu."

Potter cười nhẹ một tiếng, "Dùng xong liền vứt à? Thật vô tình đó Draco. Cơ mà đáng tiếc rồi, tôi thời gian ngắn vẫn chưa đi được."

Nói rồi bước tới bên Draco, hôn lên đôi môi vẫn còn ánh nước, "Hơn nữa em không phải cũng thích còn gì? Vừa nãy nhìn bộ dáng của em, nghe vẻ Gryffindor cùng em vẫn chưa bên nhau nhỉ?"

Draco né tránh Potter, khinh thường cười một tiếng, "Tao sao có thể cùng một Potter ở bên nhau? Đừng xám xí nữa, chẳng qua sức lực của mày giống Troll, hơn nữa kỹ năng hôn miễn cưỡng cũng không tệ."

Potter không tiếp tục phản bác, chỉ là nói, "Vậy từ giờ về sau, tôi ở bên em."

Draco lạnh lùng liếc xéo Potter, "Tao tuyệt đối không ở cùng Potter, mặc kệ là tên nào cũng thế."

Nói xong còn không quên nhìn chiếc cà vạt xanh lục.

Potter đóng chiếc tủ lại, dựa lưng vào cửa, khoanh tay, "Ý em là em không thích tôi?"

Draco dường như vừa nghe một câu chuyện cười, "Mày nghĩ tao có khả năng thích mày à? Hay một người khác ? Một Potter kia?"

Cố tình kéo dài ngữ điệu, làm có ý tức trào phúng càng sâu.

Nhưng mà Potter lại lộ ra một nụ cười mạt ý vị thâm trường, Draco thấy thế trầm mặt xoay người rời đi, "Mày muốn đi hay ở tuỳ, sau này có tìm Potter hay Dumbledore, tốt nhất đừng đem chuyện của tao nói ra."

Chấm dứt lời cảnh cáo Draco không chậm trễ liền rời đi.

Cậu không cứng nhắc cưỡng bách "Potter" kia đưa ra lựa chọn, Draco cũng không rõ trong lòng có đang hy vọng ai đó phát hiện ra kế hoạch của cậu để ngăn lại hay không, thậm chí bản thân còn không biết nên mong chờ kết quả như nào.

Bên kia Potter cũng không rời khỏi đây, đợi Draco xoay người, bản thân liền thong thả ung dung lấy áo chòng tàng hình khoác lên người, sau đó đi theo chân Draco rời khỏi Phòng Cần Thiết.

Cho nên lúc Draco về ký túc xá tắm rửa, vừa bước ra liền thấy "Harry Potter" ngồi chình ình trên giường của mình, vẻ mặt giây lát đóng băng lại.

"Sao mày vào được!?"

"Đi theo em thôi."

"Râu của Merlin! Cút đi!!!"

Khăn lông trong tay Draco rơi trên mặt Potter, Potter liền ăn ý  lăn vào phòng tắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro