5. Lord•Sherlock•Voldemort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Lord•Sherlock•Voldemort

Tháng 8 nóng nực đã đi qua cùng những cơn mưa rả rích, nhường chỗ cho thu tháng 9 với những rừng cây đang đổ sắc vàng.

... Vậy là đã một tháng kể từ khi Ngài tới đây. Lord lơ đãng nghĩ, rung ria mèo khi đang ngó chừng qua cửa sổ.

Từ tháp cao nhìn xuống, Lord có thể thu hết toàn bộ cảnh sắc vườn hoa Nurmengard. Hai sắc màu vàng và đỏ rực trộn lẫn với nhau, nhưng chỉ với sự phối màu đơn giản ấy lại khiến khu vườn đẹp như một kỳ công của Tạo Hóa. Bất kỳ kẻ nào nhìn nó cũng sẽ ngừng thở bởi vẻ đẹp ấy. Nhưng với Lord, Ngài đã sớm nhìn chán nó rồi. Một kiệt tác dù xinh đẹp thế nào, nhưng ai mà cũng như Ngài- ngắm suốt một tháng trời thì sớm muộn cũng sẽ ngao ngán mà thôi.

Vẫn nằm trên bệ cửa sổ, Lord ngoe nguẩy cái đuôi, vẩn vơ phiền não.

Hôm nay Magoa sẽ mang gì cho Ngài? Súp cá hồi? Hay thịt thỏ hầm?

Ông ta sẽ nhớ mang cho Ngài món đồ chơi mới chứ? Mấy con chuột nhồi bông hôm trước Ngài vần chán rồi.

Tối hôm nay ông ta sẽ kể cho Ngài chuyện gì mới? Hi vọng là không nhàm chán như mấy bữa trước.

... Này, đừng có nhìn Ngài với ánh mắt như thế. Và cũng đừng có quay mặt đi giả vờ vô tội. Lord Voldemort vĩ đại biết tỏng ngươi đang nghĩ gì. Nghĩ rằng Ngài đang lười biếng, hử? Hay lại càu nhàu về việc Ngài càng ngày càng giống một con mèo đúng nghĩa? Ngu xuẩn, rặt một lũ ngu xuẩn. Ngài không nên trông mong gì hơn vào chỉ số thông minh thấp kém của mấy người.

... Mục đích chính khiến Ngài vần mấy con chuột bông không phải là để giải trí, mà để giả làm một con mèo đúng nghĩa, hiểu không? Và khi Chúa tể Hắc Ám muốn làm việc bí ẩn, thì sẽ không có ai biết được việc đó. Thế nên, dừng ngay cái ánh mắt hoài nghi ấy đi.

Ngài nghĩ Ngài nên tóm tắt tình huống đôi chút, thông não cho mấy kẻ ngu xuẩn các người.

Đã một tháng tròn kể từ khi Ngài ở đây và đó cũng là khoảng thời gian Ngài bị cấm cửa ở chỗ này.

Đối với việc bị cấm cửa, Lord không có ý kiến gì lắm. Đó là chuyện thường tình khi người ta nuôi nhốt sủng vật- đặc biệt là với lũ hay đi chơi xa mà đi xa quá là mất tăm luôn như lũ mèo.

Dù sao với Ngài, thu thập thông tin trong phòng hay ngoài phòng đều như nhau. Tiếp cận thông tin là một môn nghệ thuật; thông tin ở khắp mọi nơi chứ không phải nó lúc nào chạy lăng quăng bên ngoài.

Thứ đầu tiên Lord dò xét là chỗ Ngài ở hiện tại, phòng ngủ của Magoa.

Phòng ngủ của Magoa... đúng chuẩn là căn phòng của một người đàn ông độc thân lớn tuổi.

Tóm gọn trong mấy từ: nhỏ bé, chật hẹp, bê tha.

Không gian phòng kỳ thực rất rộng, nhưng Lord thật sự không hiểu nổi: bằng điều kỳ diệu nào, với ngần ấy thứ đồ lặt vặt và chai lọ các kiểu chả hiểu móc từ đâu ra, Magoa đã bày bừa từ một căn phòng thênh thang thành một bãi chiến trường bừa bộn.

... Tất nhiên, nó đã đỡ hơn nhiều kể từ khi Ngài chuyển tới đây, nhưng đó vẫn là một nỗi khiếp vía với một kẻ chỉn chu như Lord lần đầu tiên bước vào nơi này.

Chỉ duy có hai nơi là bình yên trong cả cái " bãi chiến trường": thứ nhất là tủ quần áo với phần lớn những bộ Tuxedo phẳng phiu; và thứ hai là bàn làm việc của Magoa.

Và cũng từ đây, Lord tìm thấy vô số điểm khác thường trong căn phòng của người đàn ông lớn tuổi trông có vẻ bình thường này.

Song sắt cửa sổ và cửa chính được làm cùng bằng thứ nguyên liệu làm ra song sắt nhà giam Azakaban. Cửa chính không có ổ khóa, mà làm bằng khóa số, tự động khóa chặt sau khi chủ nhân ra ngoài- một chướng ngại to lớn chủ yếu khiến Lord giam chân suốt một tháng ở nơi này. Người hầu và gia tinh gần như không được phép xuất hiện ở nơi này, trừ khi làm vệ sinh mỗi tháng dưới mắt Magoa... Tính bảo mật vô cùng cao.

Đồ vật trong phòng trông thường thường, nhưng thực tế mỗi một thứ, nếu đem ra chợ đen bán là cả một gia tài. Như cái chai phủ bụi lăn lóc dưới gầm giường, là một món đồ mà mấy chục năm sau người ta đấu giá tới trăm vạn Galleon; hay đơn giản là cái gối Ngài đang làm giường hiện tại làm bằng da Bạch Kỳ Mã...

Magoa có thể sống trong một tình trạng bề bộn nhưng ổng tuyệt đối không cho phép bề ngoài của mình mất đi chút nào chỉn chu. Mái tóc trắng mỏng manh luôn phải chải vào nếp và mang trên mình bộ quần áo phẳng lì không một nếp nhăn. Giống như đối với ông ta, nhu cầu ăn ở không phải thứ thiết yếu mà bề ngoài mới là cái quan trọng nhất: phải ngăn nắp sạch sẽ; phải là đỉnh của đỉnh. Nói thật, điều này làm Ngài hơi nhớ tới Malfoy.

Và cả những bức thư kỳ lạ. Đám cú đưa thư đến đây đều đặn mỗi ngày. 10 chuyến một ngày. Nếu tích lũy cả tháng trời, đống thư dày cộp đó có thể đè chết người.

Hứng thú được khơi gợi, Ngài đã từng mấy lần rón rén nhòm trộm khi Magoa làm việc. Đoán xem Ngài thấy được gì?

Tình báo.

Tình báo từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Ở đây, Ngài có thể thấy khắp mọi chuyện, những chính biến trong thế giới Muggle, kinh tế Pháp đang rung chuyển thế nào bởi bàn tay đen từ Macmillan, hay việc Dumbledore đang loay hoay làm gì với chức vị giáo sư của mình Hogwarts... Rất tường tận.

Khi ấy, Lord thấy rùng mình.

Ngài luôn tò mò về thân phận của Magoa. Ngài vẫn biết, cái ông già nhỏ thó vẫn luôn yêu chiều, yêu thương Ngài thật sự là một kẻ không đơn giản.

Ngài tự hỏi, ông ta có thể là ai?

Cái cách mà ông ta nói chuyện bề trên với Grindelwald, phòng ở của ổng lại nằm ở một vị trí nhạy cảm như vậy. Và cả đám thư từ cơ mật đó...

Lord chợt nhớ ra một người. Người này đã từng được nhắc đến trong sơ yếu lý lịch của Grindelwald, là cánh tay phải của ổng, nhân tố chủ yếu đẩy Grindelwald lên vương vị Chúa tể Hắc Ám.

Quản gia Millay. Vị quản gia tàn bạo nổi tiếng của nhà Grindelwald, nổi tiếng với vụ xử sạch hàng trăm mạng người bởi một vụ cáu tiết của ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro