18. Họp mặt Thánh Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18. Họp mặt Thánh Đồ

Gellert ngoi lên khỏi mặt nước. Tay gã hất ngược mái tóc vàng ra sau đầu. Những giọt nước nhỏ giọt từ mái tóc ướt sũng, trượt qua hốc mắt sâu thẳm, rơi xuống gò má trắng bệch vì lạnh. Gã nhìn xuống cánh tay mình. Cảm giác nôn nao trong dạ dày gã đã biến mất, nhưng những vết mẩn đỏ vẫn còn mơ hồ in dấu trên làn da gã.

Gellert ngả đầu tựa vào thành bể tắm lớn, mắt nhằm hờ. Tròng mắt xanh lơ sâu lại, khuất dưới hàng lông mi, lờ mờ vẻ nanh ác nham hiểm.

Rõ ràng gã đã sai lầm khi nghĩ rằng cho con mèo ranh ma đó một bài học sẽ khiến nó ngoan ngoãn hơn. Không những không trở thành một con mèo biết điều, nó còn dám cả gan cắn ngược lại gã. Gã nghĩ Magoa đã đặt tên sai cho nó. Con mèo này sao lại gọi là Quý Ông, nó hẳn phải được gọi là Ma Quỷ.

Gellert nhắm mắt lại, trong lòng thầm ăn năn hối lỗi về vì điều ngu ngốc mình đã làm. Gã đã sai, gã không nên hứa với Magoa một cách chắc nịch như vậy. Nếu lúc đó gã buông một câu ám chỉ bâng quơ yên lòng ông già, mà không phải thề thốt khẳng định, thì giờ phút này gã có thể tay không bóp chết con mèo, hay quăng nó xuống hồ làm mồi cho cá.

Bờ môi đầy đặn mím lại thành một đường thẳng băng. Gã thầm nguyền rủa. Con mèo đen đủi đã làm hỏng cả buổi sáng tốt lành của gã. Sự ô uế của nó khiến gã thực sự phát điên, và gã không cầu mong gì hơn ngoài việc được ngâm mình trong bể tắm cả buổi sáng. Đáng tiếc là nguyện vọng nhỏ nhoi của gã không thể thực hiện được. Ngài Chúa tể Hắc Ám âm thầm gắt gỏng. Gã không thể, bởi gã có một cuộc gặp mặt quan trọng của Thánh Đồ vào sáng nay.

****

Trả đũa Grindelwald một vố ra trò làm Ngài cảm thấy khoan khoái suốt cả buổi. Và vui càng thêm vui khi cuộc họp mặt Thánh Đồ cũng diễn ra ngày hôm nay.

Đang luôn tay sắp xếp chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới nhưng Friedrich vẫn không ngừng để mắt tới Ngài. Lờ đi ánh mắt cậu trai, Ngài nhảy lên bàn để có một cái nhìn toàn cảnh hơn.

Căn phòng họp được trang hoàng theo tông màu đỏ rượu đầy quý phái. Rèm nhung kéo dài chạm đất bao phủ tường hay nội thất bằng thứ gỗ gụ đỏ quạch đều gợi ta nghĩ về một cảm giác ấm nóng. Nhưng thật kỳ lạ khi trong phòng lại thông thoáng và khá lạnh, giống như ở trong hầm. Ngài thầm tự hỏi Grindelwald đã cho lắp đặt loại thông khí nào mang hiệu quả tuyệt vời như vậy.

Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn dài hình chữ nhật bằng gỗ gụ. Những chiếc ghế đồng bộ với nó được chia đều ra hai bên bàn, xếp đặt chỉnh tề song song nhau. Phía cuối dãy bàn trang trọng đặt chiếc ghế chủ tọa. Trên mặt bàn đặt một quả cầu thủy tinh và một quả đầu lâu. Với vốn kiến thức của Ngài, Ngài khẳng định rằng cả hai món đồ đều có công dụng bói toán.

Ngài ngửa mặt lên trên. Phía trên đầu, chiếc đèn trùm đồ sộ treo lơ lửng giữa trần, thả những dây thủy tinh lấp lánh rủ xuống mặt đất. Nguồn sáng chủ yếu của căn phòng chính là nhờ chiếc đèn này, còn lại đều là những thứ ánh sáng le lói từ những giá nến trên tường.

Ngài lòng vòng quanh phòng thêm vài lần trước khi Friedrich xong xuôi công việc. Cậu trai trẻ ôm Ngài ngồi xuống chiếc ghế cuối dãy gần cửa. Với hành động đó, Ngài hiểu rằng cậu chàng muốn giữ Ngài ngoan ngoãn ngồi yên. Chắc hẳn là không lâu nữa cuộc họp sẽ bắt đầu.

Gần đến giờ hẹn, những thành viên của Thánh Đồ dần xuất hiện.

Lộ diện đầu tiên là một cô nàng có mái tóc đen búi sau đầu với đôi môi đỏ mọng. Cổ đội một chiếc mũ beret, diện một bộ đầm đen thanh lịch mà cũng rất đỗi gợi cảm. Nhìn thấy Friedrich, cổ khẽ gật đầu và mỉm cười nhẹ. Kiểu cách chào lịch thiệp, đặc trưng của các quý cô.

“ Rosier.” Cậu trai cũng cất tiếng chào lại. Nghe thấy cái tên ấy, Ngài lập tức nhớ ra cổ là ai. Vinda Rosier. Một phù thủy thuần huyết, nổi tiếng là bông hoa hồng của nước Pháp một thời bởi tài năng và sắc đẹp của mình, cùng với những lời đồn người ta truyền nhau về mối quan hệ giữa cổ và chủ nhân cổ.

“ Sao anh lại ngồi đây? Anh nên ngồi phía trên để có thể nghe rõ mệnh lệnh của chủ nhân hơn.” Cô nàng tiến gần tới chỗ ngồi của Friedrich, tựa người vào thành bàn và bắt chuyện một cách rất tự nhiên. Đáp lại cho câu hỏi đó, cậu trai mở rộng vòng tay để cổ có thể thấy con mèo là Ngài đây, đang nằm gọn ghẽ trên đùi cậu.
“ Tôi ở đây để giữ nó ngồi yên.” Rồi cậu giải thích tiếp.
“ Đây là con mèo của quản gia Magoa. Nhưng hiện ông ấy đang ở Pháp, nên giờ quyền cai quản con mèo thuộc về Ngài Grindelwald. Tốt nhất là cô đừng có động gì đến nó, bởi Ngài Grindelwald có một cảm tình đặc biệt với nó. Sáng nay tôi còn thấy nó ngủ trên giường của Ngài ấy.”

Friedrich kịp thời chặn lời trước khi Rosier định nói thêm gì. Cậu trai bắt được cái nhíu mày chớp nhoáng của cổ và biết đó không là một tín hiệu tốt. Và cậu đã làm đúng. Không ngoài dự đoán, Rosier ngay lập tức đổi sắc mặt khi nhắc tới chủ nhân cổ. “ Thật là một con mèo đáng yêu.” Cổ dịu dàng khen Ngài như thế mà không chút đỏ mặt. Friedrich biết tỏng cổ đang nói dối, nhưng vì lịch sự mà cậu không nói ra và gật đầu tỏ vẻ đồng ý để giữ gìn mặt mũi cho cô nàng.

Biết Ngài không thể trêu vào, Rosier cũng không dám lời ra tiếng vào gì. Cổ rời bước tới chiếc ghế gần với chủ tọa nhất và yên lặng ngồi xuống.

Vài phút sau, lại tới một nhóm người mới. Người đi đầu là một người đàn ông cao gầy, đeo kính, tầm tuổi bốn mươi, vẻ mặt vuông vắn cùng chiếc mũi thấp của gã hao hao nét người Phương Đông. Gã có một vẻ ngoài không tồi, nhưng cái nét gian xảo quỷ quyệt ăn vào trong xương cốt khiến ngoại hình gã bị trừ một điểm lớn. Gã nhiệt tình chào hỏi cô nàng người Pháp. Rosier cũng đáp lại đầy thân mật.
“ Krafft, vẫn luôn đúng giờ như mọi khi. Không kém một giây một phút nào.”
Khi đám người theo sau lục tục vào chỗ, Krafft tiến về phía Rosier và ngồi vào ghế đối diện cổ. Ngài hiểu ra rằng vai vế của người đàn ông lạ mặt này trong hội Thánh Đồ cũng thuộc nhóm người thân tín của Grindelwald. Gã khiêm tốn nói:
“ Vẫn không sớm bằng cô, Rosier. Một quý cô chuẩn tắc trong giờ giấc. Có những người như cô trong hội, Thánh Đồ chúng ta sẽ sớm đạt được thành công.”
Lời khen ngợi của gã làm da mặt cổ dãn ra. Cổ che miệng cười khẽ. Được đà, Krafft tiếp tục đưa đẩy câu chuyện một cách thoải mái và kéo thêm những phù thủy khác gia nhập. Trong lúc trò chuyện, gã âm thầm đưa mắt đánh giá người xung quanh, cho đến khi ánh nhìn gã dừng lại ở gương mặt Friedrich. Gã hơi ngạc nhiên, lặng lẽ hất đầu ra dấu với Rosier. Nụ cười trên môi Rosier nhạt đi, rồi cổ lắc đầu. Thấy dấu hiệu ấy, gã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Ngài biết Krafft đã nhận ra sự tồn tại của Ngài. Đôi mắt nhỏ của gã không ngừng lén lút săm soi, nhưng cũng vô dụng. Ngay cả chủ nhân gã cũng không thể làm rõ Ngài là ai cơ mà.

Bất chợt, tạp âm xì xào trong phòng ngưng hẳn. Theo tầm mắt mọi người, Ngài cũng ngoái đầu về phía cửa chính. Grindelwald đang đứng tại đó.

Nhân vật áp trục của buổi diễn cuối cùng cũng lên sân khấu.

Ngài đã không gặp gã cả sáng. Với chứng bệnh sạch sẽ phát điên phát rồ của gã, không cần suy nghĩ nhiều Ngài cũng biết rằng gã đã có một khoảng thời gian không mấy tốt đẹp. Gã có vẻ đã hồi phục tâm lý trở lại, Ngài thấy tiếc nuối. Trải qua cơn giận thịnh nộ, nhưng khi xuất hiện trước mặt mọi người, gã lại trở về với hình tượng đẹp đẽ của mình. Ngài liếc mắt nhìn qua thì thấy gò má Rosier đã đỏ lên hây hẩy.

Hôm nay gã tân trang cho diện mạo mình một bộ đồ sẫm màu bó sát người. Mái tóc vàng gã vuốt ngược, tạo một phong thái lãng tử. Vạt áo dài theo gót chân gã nện bước hất ngược ra phía sau. Từ khi Grindelwald đặt chân vào phòng, bầu không khí bỗng xoay chuyển một cách kỳ lạ. Trang trọng, nghiêm túc, cuồng nhiệt và thần phục. Ngay cả Friedrich lúc này cũng lùi bước trước gã ta. Tất cả phù thủy đều đứng lên, nghiêng mình chào đón vị Chúa tể của họ.

“ Ngồi đi.” Grindelwald dịu giọng nói. Trong phòng im lặng như tờ, giờ phút này chỉ có giọng gã vang vọng giữa không gian.

Ngồi trên chủ tọa, Grindelwald ngả người dựa vào ghế rất thoải mái. Giọng nhẹ nhàng, gã hỏi người đàn ông ngồi bên tay phải mình:
“ Krafft, bạn thân mến của ta, hôm nay anh mang đến tin tức tốt đẹp gì nào?’

Krafft đứng dậy. Gã trịnh trọng đẩy cặp kính trên sống mũi rồi mới cất lời.
“ Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch, thưa Ngài. Lý tưởng của chúng ta ngày càng được nhiều người tiếp thu, hẳn là không lâu nữa sẽ có một số lượng lớn người mộ danh mà tới.”, đoạn gã ra hiệu cho đám người phía sau, "những thành viên khác sẽ cho Ngài biết thêm số liệu chi tiết về tình hình.”

Theo lời gã, lần lượt các phù thủy đứng lên báo cáo về khu vực của mình. Đối mặt với Grindelwald, các Thánh Đồ đều tự giác đè thấp thanh âm, nói với một âm điệu rất thành khẩn. Thi thoảng, Grindelwald sẽ hỏi lại bọn họ. Giọng gã đều đều, không âm sắc, làm người ta không thể nào làm rõ tâm trạng gã.

Tạm thời bỏ thành kiến, Ngài phải thừa nhận rằng Grindelwald quyền uy trong lĩnh vực của mình. Mỗi hành động của gã đều toát ra vẻ vương giả. Mọi người bất giác đều cúi mặt xuống, không ai dám nhìn thẳng mặt gã, tựa như hành động đó như là việc mạo phạm thần.

Trong lơ đễnh, tầm mắt Ngài rơi vào người phụ nữ bên tay trái Grindelwald. Đây là người duy nhất trong phòng nhìn thẳng vào mặt Grindelwald. Rosier theo đuổi lý tưởng Grindelwald. Và ở một mặt khác, cổ cũng theo đuổi con người này. Ôi, tình yêu của phụ nữ. Ngài thở dài bởi Ngài đã thấy trước tương lai tình yêu của cổ.

Chợt Ngài nhận thấy ở Rosier có điều gì đó bất thường. Mặt cổ không có biểu cảm gì, nhưng đôi tay đặt trên bàn của cổ không ngừng có những động tác nhỏ nhặt. Cổ không ngừng vuốt lòng bàn tay trái mình. Do dự, bất an. Ngài đọc được những cảm xúc ấy qua hành động của cổ. Như thể đã ra quyết định, Rosier cất tiếng:
“ Thưa Ngài”, cổ thả nhẹ giọng, "chúng ta đã đem lý tưởng vĩ đại này tới gần hết mọi miền đất phép thuật, nơi các anh chị em của ta cư ngụ. Tại Đức, Pháp, Iceland và nhiều quốc gia khác. Thế nhưng”, cổ ngập ngừng vài giây, "Nước Anh. Tại sao Ngài lại không đem lý tưởng của mình đến với nước Anh?”

Bàn tay đang đùa nghịch quả đầu lâu của Grindelwald bỗng ngừng lại. Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt đăm đăm nhìn cổ một cách lạnh lùng và cân nhắc. Rồi gã nói:
“ Cô không hiểu, Rosier. Người Anh là một đám người bảo thủ; họ không thích tiếp thu những ý tưởng mới mẻ. Việc thuyết phục họ là rất khó, nhưng sớm thôi khi cả thế giới thay đổi suy nghĩ của mình, họ sẽ suy xét đến việc hòa nhập với mọi người. Thời cơ vẫn chưa chín muồi. Khi thời khắc ấy đến, đích thân ta sẽ tới Anh để thuyết phục họ gia nhập chúng ta.”

Với lời lẽ ấy, gã bâng quơ gạt đi câu hỏi của cổ. Nhưng Rosier có vẻ vẫn không vừa lòng với câu trả lời ấy. Trông cổ như còn muốn nói thêm điều gì. Trước biểu lộ ấy của cổ, hai mắt Grindelwald hơi nheo lại. Âm thanh trầm thấp hỏi ngược lại cổ:
“ Cô có ý kiến gì với ta sao, Rosier?”

Bầu không khí trong phòng chợt lạnh đi. Các phù thủy đều nín thinh, không một ai đỡ lời cho Rosier trước cơn giận của Chúa tể. Gánh chịu mũi nhọn lúc này, Rosier mặt mũi trắng bệch, lại không nói một lời xin tha, như thể đang kháng cự lại trong vô hình.

Salazar. Ngài thầm than trong lòng. Ngài có thiện cảm với cô nàng này, và thực sự không đành lòng nhìn thấy cảnh thảm hại của cổ. Rosier bề ngoài trông có vẻ là một quý cô thanh lịch bí ẩn, nhưng khi cổ nhìn Grindelwald, Ngài thấy sự hiển hiện sống động của Bella yêu dấu trong cổ. Tưởng tượng đến việc Bella phải chịu khổ trước mặt Ngài khiến Ngài không thể chịu nổi. Ngài phải làm gì đó trước khi cơn giận của Grindelwald đạt đến đỉnh điểm và trút lên đầu cô nàng. Nghĩ vậy, Ngài hành động.

Trong căn phòng này, gã như một vị vua quyền lực nắm giữ mọi thứ trong tay. Còn Ngài sẽ là điều nằm ngoài dự tính của gã.

****

Việc thoát khỏi vòng tay Friedrich lúc này là rất dễ dàng khi cậu trai đang để toàn bộ sự tập trung của mình vào Grindelwald với đôi tay để hờ. Khi cậu trai nhận ra thì Ngài đã kịp nhảy vài bước nhỏ vượt qua mặt bàn để tiến tới trước mặt Grindelwald.

Ngài che lại ánh mắt Grindelwald hướng về phía Rosier. Đôi mắt gã chuyển hoàn toàn sự chú ý về Ngài. Ánh mắt nanh độc ác ý soi xét cơ thể Ngài như thể muốn dò ra nơi nào mềm mại nhất để gã có thể dùng lưỡi dao xuyên thủng. Ngài nhìn thẳng đôi mắt gã vài giây. Sau đó rất tự nhiên, Ngài chui tọt vào lòng gã ngồi, hành động nhuần nhuyễn như thể đã làm hàng trăm lần.

Ngồi yên ổn trong lòng Chúa tể Hắc Ám, Ngài ung dung liếm vuốt.

Ngài lại không phải kẻ ngu mà đi đối đầu với gã lúc này. Tìm cách ngắt cơn giận của vị Chúa tể là điều rất khó khăn. Nhưng làm một con mèo, Ngài biết rõ hơn cả cách để trừng trị kẻ mắc chứng sạch sẽ khủng hoảng khi gã không nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro