15. Ngày thứ nhất: Friedrich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15. Ngày thứ nhất: Friedrich

Việc đầu tiên mà Grindelwald làm sau khi tiếp nhận Ngài từ tay Magoa, là đeo một đôi găng tay.

Từ trong ngăn kéo, gã lấy ra một đôi găng tay đã chuẩn bị sẵn: màu trắng tinh, kiểu cách thanh lịch và ở cổ tay có một họa tiết trông rất trang nhã. Nhưng chẳng hiểu sao, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Ngài đã chẳng thấy ưa nó chút nào.

Và cái dự cảm ấy thành sự thật khi Ngài nhìn rõ hơn cái họa tiết ở góc cổ tay đôi găng - vốn dĩ là biểu tượng của một hãng găng tay phép thuật chuyên dụng, thứ luôn được sử dụng trong các thí nghiệm phép thuật nguy hiểm.

Hay thật đấy. Giờ thì Ngài đã trở thành một mối hiểm họa đáng sợ với Grindelwald. Nói chuẩn xác hơn thì, với căn bệnh sạch sẽ đến kinh dị của gã ta. Thật là, gã coi Ngài như bệnh dịch vậy. Nghĩ đến đây, Lord tức khí quăng cái đuôi dài của mình.

Nếu là bình thường, Ngài sẽ nhảy dựng lên cào cho gã một bài học. Nhưng giờ Magoa yêu dấu của Ngài đã đi xa, và Ngài vẫn chưa quên rằng mình phải dán dính với gã trai cả tuần kế tiếp. Thế nên, Ngài quyết định nhân nhượng mà cho qua chuyện nhỏ nhặt này.

Và thế là, ngày đầu tiên sống chung của Ngài và Grindelwald bắt đầu.

****

Giữ lời hứa của mình, Grindelwald xách Ngài đi mọi nơi theo gã. Với đôi găng tay kín mít, cuối cùng gã cũng có thể không chút ngần ngại mà đụng chạm vào Ngài.

Cứ thế, gã xách cổ Ngài lên và đi thẳng.

Buổi sáng, gã và Ngài dừng chân tại phòng sách.

So với các phòng khác, phòng sách không rộng lắm, nhưng cũng có thể coi như một thư viện nhỏ. Các tủ gỗ gụ đặt sát vách tường đan xen với những ô cửa kính to rộng sáng choang. Và Ngài ngửi thấy một mùi hương quen thuộc- cái mùi của giấy cũ, giấy mới và mực thơm. Nó gợi lên trong Ngài những hoài niệm xưa về thư viện Hogwarts và căn phòng sách bé nhỏ trong dinh thự cũ của Ngài; dù là bất kỳ nơi nào, đều gắn với ký ức về những tháng ngày bình yên.

Trong khi Ngài còn đang mải ngắm nhìn xung quanh, Grindelwald đã sớm ngồi vào bàn và bắt tay vào công việc của gã. Chẳng mấy chốc, gã đã vùi đầu vào đám giấy tờ chất đống trên mặt bàn. Trong tiếng sột soạt khi ngòi bút lướt trên trang giấy, Ngài ngắm nhìn gã trai với mái tóc vàng như kéo sợi, mải miết và nghiêm túc trong dáng vẻ Ngài chưa bao giờ từng thấy.

Từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ, Ngài luôn thấy gã thật thảnh thơi. Giống như gã không phải là Chúa tể Hắc Ám vậy. Nếu không đắm mình trong những cuốn sách thì Grindelwald sẽ tìm đến những ấm trà, hay vui vẻ với một vài thú vui tao nhã của gã.

Nhưng giờ gã ngồi đó, đôi mắt xanh biếc chăm chú đọc từng dòng chữ, những ngón tay thon dài nắm chặt chiếc bút lông nghiêng nghiêng trên mặt giấy. Lord lơ đãng nghĩ. Ắt hẳn phải là một sự kiện trọng đại, mới khiến gã trai ấy vứt bỏ sự biếng nhác thường ngày mà lấy lại dáng vẻ đúng đắn của một Chúa tể Hắc Ám. Rồi Ngài chợt nhớ, có lẽ là Ngài biết. Magoa đi Pháp, cũng chẳng phải là do chuyện này sao.

Sau nhiều năm chuẩn bị, Grindelwald cuối cùng cũng đã có thể thực hiện lý tưởng cả đời của gã. Gã đã chu toàn đủ tiền bạc, cũng như gom góp lượng lớn người theo đuổi. Đã đến lúc gã thúc đẩy cho thứ trái cây này chín muồi, mà công việc quan trọng trước hết là diệt sạch hết lũ sâu bọ nhăm nhe phá hỏng thành quả của gã- Liên minh Pháp Thuật vầ những tổ chức đồng minh chính nghĩa của chúng.

Hiện tại, gã đang tập trung dọn sạch đám "chướng ngại vật" tại Đức và Pháp. Nước Anh tạm thời gã không động tay; ai bảo tình nhân cũ của gã cư ngụ tại đó đâu?

Nhưng mà thôi, giờ Ngài cũng chẳng quan tâm tới điều đó cho lắm.

Lord nhẹ nhàng rung ria mèo. Hiện tại, Ngài chỉ là một con mèo bé nhỏ yếu ớt, mấy chuyện to tát đó chẳng liên quan chút gì đến Ngài. Và so với chiến tranh phù thủy lần thứ nhất, Ngài càng bận tâm cái mạng mèo của Ngài hơn cả.

Nghĩ đến đây, Lord lại càng thấy mình cần phải làm tròn bổn phận của một con mèo. Vì thế Ngài khẽ vươn dài thân hình mềm mại, trước khi bước vào ổ đánh một giấc dài cho qua ngày.

****

Khi Grindelwald đang hưởng thụ đĩa ăn ngon miệng của gã và Ngài đang trầm tư tự hỏi bữa trưa của Ngài đâu, cửa phòng ăn chợt mở. Từ sau cánh cửa, hiện diện một cậu trai trẻ đẹp với mái tóc màu nâu socola ngọt ngào; và ngay cả tàn nhang lấm tấm trên má cũng không làm cậu xấu đi mà càng khiến cậu thêm phần đáng yêu hơn.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ngài cảm thấy có chút yêu thích với cậu trai này. Dù chắc chắn rằng chưa bao giờ gặp cậu ta, nhưng Ngài không hiểu sao thấy cậu thật quen thuộc.

Nhưng trước khi Lord suy nghĩ nhiều nhặn gì thêm, cái mũi nhạy cảm của Ngài đã bắt được mùi hương quen thuộc nào đó. Và Ngài ngay lập tức nhìn thấy đĩa súp cá thân quen trên tay cậu trai trẻ. Cảm tạ Merlin, cuối cùng cũng có ai đó nhớ rằng Ngài cần được ăn trưa.

Nhìn thấy người mới tới, Grindelwald hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng không biểu lộ gì hơn. Chỉ là lời nói của gã lộ rõ rằng gã không hài lòng:

" Miệng và tay của anh đâu rồi, Friedrich? Tôi tự hỏi, liệu có phải anh đã đem toàn bộ lễ nghi và phép lịch sự tối thiểu lại một nữa chôn cất ở đâu rồi?"

Friedrich mỉm cười, dường như đã quen với cách ứng xử này. Và cái cách cậu trai trả lời càng làm Ngài thêm yêu thích cậu ta:

" Đừng có giở cái ngón giọng đó với tôi, Gellert. Ông nội nhờ tôi phụ với anh chăm sóc Quý Ông." Đoạn cậu ta bật cười " Với cái kiểu cách chơi với mèo mà còn khiến nó gãy xương lủng bụng như thế, ha, anh còn phải trông chờ vào tôi nhiều."

Không quan tâm tới vẻ mặt Gellert, Friedrich ngồi xuống bên cạnh Ngài. Và cái cách cậu chàng vuốt ve cũng như hỏi thăm Ngài, đều lộ rõ rằng người này rất yêu thích Ngài.

" Quý Ông đây ư? Thật là một chú mèo con đáng yêu. Chỉ đáng tiếc chú mày dính phải cậu ấm Gellert của chúng ta. Nhưng yên tâm, chừng nào ta ở đây, mạng chú mày vẫn còn giữ được."

Vừa để đĩa ăn trên tay xuống trước mặt Ngài, cậu chàng vừa bắt chuyện với Grindelwald:

" Ở trong Nurmengard, để mèo con theo anh cả ngày cũng không sao. Nhưng nếu có sự vụ đột xuất, anh cần phải đi ra ngoài, như cuộc họp ngày kia chẳng hạn, anh định xử trí Quý Ông sao đây? Đừng có nói để tôi trông chừng. Anh biết đấy, ông nội hạ lệnh cấm với tất cả mọi người về chuyện này."

Grindelwald nhướng mày, không nói lúc lâu. Rồi chợt gã hỏi:

" Anh có lồng mèo chứ?"

Friedrich híp mắt nhìn gã. Ngài cũng giật mình, ngước nhìn lên từ đĩa ăn.

" Không có. Và dừng ngay cái suy nghĩ ấy lại đi. Tôi không chấp nhận, và tôi tin tưởng rằng Magoa cũng sẽ không đồng ý với điều đó. Quý Ông là một con mèo ngoan ngoãn, nó không cần đến một cái lồng giam giữ. Về phần cuộc họp, hãy dời địa điểm đến Nurmengard. Chúng ta cũng không thiếu thốn một hai cái Khóa Cảng."

Grindelwald dường như vẫn còn vấn vương với ý nghĩ của mình, nhưng gã vẫn tạm gật đầu cho qua. Ngài thầm thở ra một hơi. Trong lốt mèo nhưng bản chất Ngài vẫn là người; mà người, không ai muốn thử một lần bị nhốt trong lồng cả.

Cuộc trò chuyện dừng tại đó. Lord cũng không mong muốn nó kéo dài thêm. Có Merlin mới biết liệu Grindelwald còn khăng khăng với ý tưởng nhốt Ngài không; và liệu khi gã ta cố chấp lên, Friedrich có kịp ngăn cản được cơn sóng dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro