14. Tiệc trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14. Tiệc trà


Ngài Grindelwald, hay Chúa tể Hắc Ám Đệ Nhất, hôm nay đã có một giấc mộng kỳ quặc.

Ngài đang hưởng thụ bữa tiệc trà yêu thích của mình. Với tách Bá Tước thượng hạng trên tay, đắm mình trong mùi cam Bergamot và ánh nắng ấm áp của buổi chiều tà, Ngài mãn nguyện ngả người ra sau, trên môi vương vấn nụ cười thỏa mãn.

Một buổi tiệc trà hoàn hảo của Chúa tể Hắc Ám Đệ Nhất; tất nhiên sẽ càng hoàn hảo hơn nếu không có kẻ xa lạ nào phá vỡ giây phút hạnh phúc hiếm hoi của Ngài.

Có tiếng nước chảy róc rách; và Ngài Grindelwald chợt phát hiện trước mắt mình đã có một người từ khi nào. Một gã trai lạ mặt có nốt ruồi đỏ dưới khóe mắt, với mái tóc đen chải chuốt rẽ ngôi lệch sang một bên và đóng mình trong bộ âu phục lịch thiệp. Gã cầm bình trà cổ mà Ngài mua được trong một buổi đấu giá, tự tại và thản nhiên rót cho mình một tách.

Ngay dưới mí mắt của vị Chúa tể Hắc Ám Đệ Nhất, gã nhấp một ngụm trà, chép chép miệng rồi rất tự nhiên nhoài người nằm lên bàn.

Grindelwald cảm thấy gã trai trước mắt hẳn là chán sống rồi.

Ngài khó chịu đặt tách trà xuống mặt bàn, quyết định phải dạy gã trai một bài học. Ngay khi Ngài đứng lên, vừa rướn người định đẩy gã trai thì kẻ ấy bỗng nhiên xoay mặt lại, mở to mắt nhìn Ngài.

Và Ngài ngỡ ngàng.

Tròng mắt đẫm sắc đỏ tươi của thứ ngọc hồng lựu quyền quý, lạnh băng và ngạo mạn như cặp mắt của con mèo xảo quyệt nào đó.

****

3 giờ chiều. Thời điểm tốt đẹp nhất trong ngày.

Vào cái giờ này, ở Anh người ta sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt ngon miệng và một ấm trà hảo hạng, bày lên bàn và bắt đầu bữa tiệc trà của gia đình.

Grindelwald là một người Đức nhưng gã lại có một phong cách rất Anh quốc. Từ gu ăn mặc cho đến cung cách ứng xử, và một thứ rất Anh khác- Tiệc trà.

Hôm nay là ngày đầu tiên Ngài tham gia tiệc trà của nhà Grindelwald.

Từ sau vụ tai nạn, Magoa bắt đầu xách Ngài đi khắp nơi. Một mặt để tránh cho Ngài vướng vào thêm bất kỳ rắc rối nào; một mặt khác, để nhắc nhở cho toàn bộ đám người hầu cùng lũ gia tinh rằng, ngoài hai con người nắm quyền lực cao nhất tòa tháp, họ còn có một vị chủ nhân thứ ba- là Ngài, Lord meo-meo Voldemort vĩ đại.

Vì lẽ đó, rất tự nhiên Ngài nhận được thư mời tới buổi tiệc trà của Chúa tể Hắc Ám Đệ Nhất.

****

Grindelwald diện một bộ thường phục thoải mái cho tiệc trà chiều nay. Gã mặc một chiếc áo cao cổ màu kem, lại khoác ngoài thêm một chiếc len mỏng, diện quần kaki và đi một đôi giày da nâu mềm mại. Với nụ cười dịu dàng thường trực trên khóe môi, nhìn từ góc độ của đám con gái, gã rất có bản sắc của một anh hàng xóm nhà bên.

Gã ung dung ngồi trên ghế bành, lưng ngả ra sau, chân vắt chéo và hai tay đang nâng một quyển sách. Cảm nhận có người đến, gã ngẩng đầu lên liếc mắt đánh giá. Thấy Magoa, khóe môi gã giương lên một nụ cười nhợt nhạt. Rồi khi ánh mắt lia đến Ngài, biểu lộ gã vẫn như thường, nhưng Ngài vẫn bắt được cái mím môi chóng vánh của Grindelwald.

Tuy nhiên, rất nhanh gã làm lơ sự tồn tại của Ngài và niềm nở mời Magoa cùng thưởng trà. Ông già thận trọng hỏi gã rằng liệu Ngài có thể tham dự cùng và gã bật cười chấp thuận. Nhìn thấy biểu cảm ấy, Ngài cũng phải cảm thán. Oscar thiếu anh một pho tượng vàng, Grindelwald.

Magoa thả Ngài lên bàn trước khi ông ngồi xuống, và Ngài nằm ườn ra ngay khi ổng buông tay- Ngài quá mệt mỏi để hoạt động bất cứ cơ bắp nào trên cơ thể.

Tất nhiên là Grindelwald nhìn thấy hành động đó, rõ ràng. Khóe mắt gã giật giật, nhưng gã ngậm miệng không hé răng lấy một từ. Chung quy sau tất cả, mọi thương tật trên người Ngài đều do gã mà ra.

Gã gợi chuyện từ thương thế của Ngài:
" Quý Ông ổn hơn chưa? Với thương thế như vậy, ông không nên đem nó đi khắp nơi."

Magoa từ tốn trả lời:
" Cảm tạ lời thăm hỏi của Ngài, cậu chủ. Quý Ông nó đã ổn hơn rất nhiều; nhưng những vết thương sâu vẫn còn chưa khỏi hẳn. Xước xát trên người nó gần như đã hết, chỉ riêng có vết dưới khóe mắt là thành sẹo. Và đúng như Ngài nói, đáng nhẽ tôi nên để nó trong phòng để dễ dàng bình phục hơn, nhưng", ông ghé mắt nhìn gã vài giây, " ông già này lo rằng nó sẽ vướng thêm rắc rối nào, nên tốt nhất vẫn là mang theo bên mình thì hay hơn."

Grindelwald vẫn mỉm cười dịu dàng như thể chuyện này không liên quan chút xíu nào tới gã. Bằng bản lãnh nói lời ngon ngọt vốn có, gã nhanh chóng đẩy cuộc nói chuyện sang một chủ đề dễ chịu hơn. Nghe một lúc, Lord liền nhàm chán. Uể oải ngáp dài, Ngài tựa đầu lên hai vuốt trước, thả cho tâm trí bay bổng với khung cảnh đẹp đẽ trước mắt.

****

Ngài là một con người ưa cái đẹp. Cái sở thích này đã thể hiện rõ ràng từ việc Ngài gần gũi với Abraxas đầu tiên chứ không phải ai khác.

Dẫu ghét Grindelwald đủ điều, Ngài lại không thể chống cự lại việc ngắm nhìn gã ta, nhất là khi ở góc độ này gã đẹp nhất.

Giống như mọi khi, Nurmengard của ngày hôm nay cũng rất đẹp đẽ. Tràn đầy nắng và gió, với những gam màu sáng như muốn đánh bật mọi thứ. Vẫn với cái màu vàng óng của rừng cây đổi lá như mật ong đổ tràn, vẫn với cái màu đỏ rực của lá phong như mái tóc màu hung của thiếu nữ trẻ trung nào; nhưng giờ khắc này, chúng chỉ là thứ phong cảnh làm nền cho bức tranh mà chủ thể là đứa con của Thần.

Làm sao có thể miêu tả được hết vẻ đẹp này bằng những ngôn từ, khi mái tóc tựa những sợi tơ được dệt từ nắng, với đôi mắt màu thiên thanh lấy từ những khoảng trời trong xanh sáng sủa nhất. Làn da trắng muốt và những đường nét tinh xảo khiến gã giống như một bức tượng thần hoàn mỹ, nhưng thật mâu thuẫn khi gã không phải.

Gió lại thổi, một lần nữa quyến luyến lùa vào mái tóc đứa con của Thần, khiến những sợi hoàng kim nổi loạn, ngông nghênh thỏa thích trong không trung. Một bàn tay thon dài bất chợt túm lấy chúng nó, nhẹ nhàng vuốt hờ ra đằng sau, để rồi lộ ra cặp mắt xanh lơ chìm trong nắng chiều.

Trong phút chốc, Ngài ngẩn ngơ.

Hẳn là Thần đã đặt lời chúc phúc lên tròng mắt xinh đẹp quá đỗi ấy, khiến cho nó có sức mạnh mê hoặc bất kỳ kẻ nào nhìn thẳng vào nó. Như một con chiên ngoan đạo, người ta sẽ vì nó mà dâng lên hết thảy. Nếu có kẻ nào khiến cho đôi mắt ấy nhuốm lên nét phiền muộn, đó hẳn sẽ là một kẻ tội lỗi tột cùng.

Nếu nói như vậy, Ngài chắc chắn là một tội đồ không thể tha thứ, và Magoa cũng vậy.

Ổng vừa nói một điều gì khiến đôi lông mày thanh mảnh của vị Chúa tể Hắc Ám Đệ Nhất nhíu lên đầy phiền muộn.

Hình như ổng vừa nói, ổng sẽ đi Pháp một thời gian?

****

Cái tuyên bố như sét đánh của Magoa ngay lập tức kéo cái tâm trí đang lơ lửng trên không trung của Ngài quay về với đất mẹ thân yêu.

Magoa nói ổng sẽ đi Pháp; và mang theo con mèo thương tật như Ngài thì thật là không tiện. Vì lẽ đó, ổng sẽ gửi Ngài ở chỗ Grindelwald một thời gian.

Ngài và Grindelwald, cả hai lúc này đều điếng người trước tin dữ. Bốn con mắt nhìn trừng trừng người trước mặt, nhưng ông già nhỏ thó vẫn bình thản nâng lên tách nhấm một ngụm trà, đoạn híp mắt gật gù thỏa mãn.

Này, đừng đùa nữa ông bạn già, ông làm thế là ra mạng người đấy; cái chiêu trò này còn độc địa hơn việc đem mèo ném vào vạc giữa lúc nó đang sôi sùng sục.

Ngài âm thầm kêu khổ. Tại sao lại phải là Grindelwald cơ chứ, trong khi có hàng tá người khác trong cái tòa tháp bự chảng này? Ngài có thể ở với bất kỳ ai, trừ gã ta.

Thật tồi tệ khi chính vào thời khắc này, hy vọng duy nhất của Ngài là Grindelwald. Ngài liếc mắt sang gã trai. Biểu tình gã hiện cũng không tốt đẹp hơn Ngài là bao. Ngón cái và ngón trỏ vân vê trang sách, xem chừng gã cũng đang suy tính lựa lời đưa đẩy thế nào. Im lặng hồi lâu, Grindelwald mới cất tiếng.

" Ta rất vui lòng giúp đỡ ông, Magoa; nhưng sự thật là ta không thích hợp công việc này. Chưa nói đến việc ta bề bộn nhiều sự, quan trọng nhất là ta không biết cách chăm sóc một con mèo thế nào. Ông quản gia thân mến của ta, chẳng lẽ ông quên mất lũ gia tinh cũng như đám người hầu trong tháp? Chúng nó hẳn sẽ vô cùng vui vẻ nếu được trao cho một công việc trọng đại như vậy."

Nhưng Magoa bỏ ngoài tai những lời mềm mỏng của Grindelwald. "Không." Ông lập tức đáp lời. " Chúng nó đúng là có thể lo cho Quý Ông, nhưng ông già này không an tâm. Cậu chủ, tôi không muốn để một thứ hệ trọng vào tay lũ vặt vãnh đó. Chỉ có Ngài mới có thể khiến tôi yên lòng."

Dừng một chút, ông lại nói:
" Về việc chăm chút sinh hoạt của nó, xin cứ yên tâm, tôi đã có người lo. Ngài chỉ cần để mắt nó là được. Ngài đã từng nói Ngài muốn chăm sóc cho mèo con đến khi nó lành bệnh mà? Chẳng lẽ giờ Ngài muốn đi ngược lại những lời vàng ngọc của chính mình?"

Lord thấy đau dạ dày quá. Ông già vẫn cố chấp với ý định của ổng, cộng với việc Grindelwald đào hố chôn mình mấy ngày trước, mọi chuyện tiến triển theo phương hướng tồi tệ hết mức có thể.

Nhưng mà Ngài tin rằng Grindelwald sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa. Trừ phi gã muốn chung sống với con mèo gã ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên, gã sẽ cực lực phản đối chuyện này, phải không?

Nhìn thấy Magoa kiên quyết như vậy, Grindelwald có phần nao núng. Đắn đo một lúc, gã có vẻ đã làm ra quyết định. Gã ném cho Ngài một ánh nhìn kỳ dị, đoạn quay sang cười nói với Magoa:

" Là một quý ông chân chính, đi ngược với điều mình nói thật là một điều tồi tệ. Với cả, ông đã trao cho ta niềm tin bền vững như vậy, không lý nào ta lại chối từ nó. Magoa, ông cứ yên tâm đi Pháp và giải quyết mọi chuyện. Ta sẽ cùng Quý Ông an ổn đón ông ở bậc thềm khi chuyến du hành kết thúc."

Nghe vậy, Magoa hài lòng lắm. Ông hắng giọng, chốt một câu.

" Phiền lòng Ngài, cậu chủ."

Và vận mệnh của Lord đã được quyết định một cách chóng vánh như vậy, trong khi chính chủ là Ngài vẫn chưa kịp phát biểu chút ý kiến nào.

* CẮN THUỐC TIME*

Tình hình là thi xong rồi, tạm thời ném việc kết quả như thế nào qua đầu, tớ quyết định vẫn sẽ ăn mừng bằng một lô thuốc như bình thường. Bởi chưa kịp hồi sức sau khi, kể cả cắn thuốc tớ cũng viết không được 3 chương liên tiếp như ngày trước. Vì lẽ đó đành bồi tội bằng mấy món quà nho nhỏ.

1. Drabble

Mọi người chọn 1 trong những mục dưới và tớ sẽ viết một đoạn ngắn về vấn đề đó :"333

• Khi Gellert và Voldemort ver người cùng trên một chiếc giường, lưu ý: naked ( ͡° ͜ʖ ͡°)
• Mối tình đầu của Voldemort.
• Bật mí chút ít về Magoa.
• Gellert và Dumbledore, ở một tương lai khá xa trong câu chuyện này.
• Nếu ai đó có ý kiến gì đó hay ho, tớ sẽ xem xét.

2. Mọi người muốn biết gì về hai vị Chúa tể vĩ đại? Or Khi tác giả chưa kịp xây dựng cốt truyện, đó là thời khắc mà những người đọc thầm lặng xuất hiện ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Theo như chương mới nhất, mọi người đã biết rằng Volmeodemort sẽ sống chung với bông hoa ăn thịt người Gellert the beauty trong vòng một tuần. Một tuần í à, thì có nhiều điều hay ho lắm. Tớ đã suy nghĩ được một số sự kiện, nhưng vẫn chưa điền hết được vào thời gian biểu. Nên giờ đó là thời gian để mọi người thỏa thích trí tưởng tượng đó à nhen (≧▽≦) (≧▽≦)

Vạch ra cho mọi người 3 hướng truyện, trải qua 1 tuần lễ sống chung hai vị Chúa tể Hắc Ám sẽ:

• Vì một sự kiện nào đó, trở nên thân thiện với nhau hơn
• Như chó với mèo, không, còn là tồi tệ hơn thế
• Mọi người suy nghĩ xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro