Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm mặt trời thức dậy, việc làm đầu tiên của Draco chính là nhớ lại giấc mơ đẹp đẽ, nhưng rồi lại bị kéo về hiện thực với mớ hỗn độn trước khi ngủ đêm qua, cậu quả quyết chọn nhắm mắt lại lần nữa.

"Meow." Lúc này, một âm thanh khàn khàn cách Draco vài bước truyền đến, cậu kéo chăn che kín đầu, "Chết tiệt! Con mèo ngu ngốc với cái tên tục tĩu nhà mi! Đi rồi thì đừng vác mặt về nữa!" Draco trốn ở dưới chăn hét lớn, nhưng vẫn vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tintin vậy mà không khởi xướng cuộc tiến công phản loạn húc eo cậu như bữa trước, trái lại, bên ngoài yên ắng cực kỳ, Draco nhô đầu ra kiểm tra.

Tintin đang ngồi lên chiếc chăn bông Draco đắp, lặng lẽ chờ cậu. Không thúc giục, cũng không ầm ĩ. Một người một mèo chạm mắt nhau, đột nhiên, ở tận sâu trong nội tâm, một khát khao không thể kể tên, không đáng kể luôn luôn bị bỏ quên giờ đây được thỏa mãn.

Giờ khắc này Draco thế mà có chút thẹn thùng. Merlin, cậu thế mà lại thấy thẹn thùng với một con mèo. "Nhóc khốn nạn, mày cũng biết bản thân gây chuyện?" Một lúc lâu sau, Draco nhỏ giọng nói, cảm thấy trong lòng không còn tức giận nữa.

Tintin nghiêng đầu nhìn cậu, Draco xốc chăn lên, duỗi tay tính ôm nó vào trong lòng, nhưng lại bị con mèo đẩy ra. Lần này nó nhớ phải thu móng vuốt rồi sao? Draco thắc mắc, bấy giờ mới chú ý đến bàn chân trước của nó có dính vết máu loang lổ, còn có cả máu đông nữa.

"Có phải mày bị thương nên mới không về nhà?" Draco bế nó lên, tựa trán vào cái lông xù mà lẩm bẩm, Tintin hơi giật mình vì bị bế đột ngột, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ kháng cự. Giây tiếp theo lại bị Draco lật người, dang rộng bế Tintin lên như tư thế bế em bé, nằm ngửa ôm nó vào trong ngực, cặp mắt màu lục hiếm khi để lộ ra tia thất thần. Nhưng Draco thì cho rằng nó bị dọa sợ, còn giống dỗ trẻ con đung đưa cánh tay vài cái.

Con mèo được một phen ngây dại, Draco cúi đầu nhìn thấy nó nằm chổng vó cứng đờ trong lòng ngực mình, hai con mắt mở to, đồng tử run run. Bởi vì quá buồn cười, cho nên không nhịn được phụt cười thành tiếng.

Draco đặt nó lên bàn, cẩn thận kiểm tra hai chân trước cho nó. Lại phát hiện không phải máu của nó, cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang cửa nhìn đống đồ ăn cậu đặt ở cửa, "Tao mua cho mày thức ăn cho mèo mới đó." Cậu nói với Tintin.

Nhưng con mèo kia chỉ quay người bỏ vào phòng bếp, nó một chút hứng thú với thức ăn mèo cũng không có. Draco thất vọng nhìn bóng lưng rời đi, trong tay vẫn cầm túi thức ăn mới mua. Cậu mang vẻ mặt cay đắng, vẫn là quyết định đổ đống đồ ăn này đầy bát ăn cho nó, nhỡ đâu Tintin về nhà đói bụng thì làm sao? Draco giống như bà mẹ chăm con nghĩ ngợi.

Bên kia, con mèo lớn bắt đầu cào vào cánh cửa "Két két", Draco thở dài, quyết định dọn dẹp lại căn nhà.

Thanh niên nhặt nhạnh những tờ giấy vương vãi trên sàn dọc đường đi.

"Ủa," Cậu nhìn tờ giấy da trong tay, bước tới ngồi xuống cạnh con mèo đang không ngừng cào cửa, "Mày hôm qua cũng vờn nát con cú gửi thư rồi à? Thật là một tên khốn có năng lực." Nói thế thôi chứ Draco cũng không giận, chỉ vươn tay vuốt ve bộ lông của con mèo lớn thôi.

Tintin phớt lờ lời phàn nàn của cậu, nó nhe răng về phía Draco, tiếp tục công cuộc cào móng vào chiếc tủ bị khóa ở góc sau cánh cửa.

"Mày có muốn đọc lá thư này không?" Draco nghi hoặc nhìn nó, đặt lá thư xuống bàn và trải nó ra để đọc.

"Draco thân mến: Không ai để ý con mèo của mày có ăn được thức ăn cho người hay không. Nếu nó muốn ăn, mày cứ cho nó ăn đi, còn nếu nó không ăn được, tao nghĩ Tintin sẽ tự động nhổ ra." Draco như suy tư gì đấy, sau đó cúi đầu nhìn con mèo lớn kia.

"Mày đúng là có nhổ ra, nhưng đó là thức ăn mà tao đã rất vất vả cất công mua cho mày đó. Mày có biết hôm qua tao vì đi mua cho mày, mà đen đủi đụng phải người phụ nữ đã bỏ rơi tao không? Tao vì cô ấy mà cắt đứt quan hệ với gia đình, nhưng cô ấy lại bỏ tao, thế mà tao vẫn mềm lòng quay lại an ủi nói với cô ấy rằng không sao đâu."

Con mèo kia có vẻ hơi xấu hổ, nó đảo đôi con ngươi màu xanh lục, hạ quyết tâm không nhìn gương mặt mất mát thất vọng của Draco nữa. Rất kiên trì mà cào lên cánh cửa tủ bị khóa, Draco lúc này mới chú ý tới hành vi của nó, "Mày muốn xem cái này á?" Draco cổ quái nhìn nó, "Trong đấy không có gì đâu."

"Meow." Tintin vô lại lăn lộn trên mặt đất, Draco cá chắc cậu đã nhìn thấy một tia bất lực trong mắt của nó, cơ mà Tintin vẫn là thành công lấy lòng được Draco. Ánh mắt chàng trai tóc bạch kim có chút sáng lên, con mèo giả vờ làm một động tác cắn xé.

"Mày nghĩ trong đấy có chuột?" Cảm ơn trời đất, Draco đã tặng cho nó một cái cớ hợp lý, con mèo vội vàng gật đầu. Sau đó, lần đầu tiên nó phá lệ mà cọ vào gấu áo Draco.

Vì thế Draco lấy chìa khóa và mở cửa tủ cho nó, "Trong này chỉ có vài thứ tao không muốn nhìn thấy thôi, nhóc con ạ." Cậu nói khẽ, "Mày xem, bởi không khí trong này rất u ám, cho nên làm gì có chuột. Thấy chưa, cái gì cũng không có."

Cậu ngẫm nghĩ, lại ha ha cười, "Có lẽ tao là con chuột cũng nên." Draco tự giễu.

Con mèo chúi người, ngăn tủ quả nhiên trống không, chỉ có vài bức ảnh lẻ loi nằm ở đó, Draco vươn tay lấy chúng ra, trải xuống mặt đất.

"Một bức ảnh chụp gia đình cùng cha mẹ khi tao còn nhỏ, một bức chụp tao với Pansy ở trang viên năm bốn, bức nữa là ở sân Quidditch vào năm năm, một bức chụp một mình, và cuối cùng là bức chụp cùng Leah sau hậu chiến, đó là khoảng thời gian ở tiệc đính hôn."

Cậu cúi đầu nhìn vài bức ảnh đếm trên đầu ngón tay mà mình mang khỏi trang viên. Hồi bé cậu trông trắng trẻo mập mạp, mái tóc bạch kim mềm mại thả xõa xuống trán, lúc ấy cậu ngồi cực kỳ ngay ngắn trong lòng Narcissa, Lucius đứng ở phía sau bọn họ, Draco còn cố tình hếch gương mặt nhỏ xinh bắt chước bộ dáng uy nghiêm của Lucius.

Sau này Draco trưởng thành, vóc dáng mảnh khảnh hơn, cậu đứng ở giữa đám bạn, còn không nhịn được mà cười rất tươi.

Rồi có tấm cậu trong bộ đồ Quidditch, bối cảnh là sân bóng trống rỗng, khi ấy Draco vừa mới thi đấu thua với Potter xong. Lại biết trong cả tá tiếng reo hò ầm ĩ có vài lời cổ vũ ít ỏi chân thành dành cho mình.

Bỏ qua bức ảnh in rõ khuôn mặt đầy sợ hãi của Draco trong thời chiến, đi tới bữa tiệc đính hôn của cậu với Astoria. Cậu từ xa đã nhìn thấy Potter được người nhà Greengrass mời tới, tầm mắt lúc đó hai người chạm nhau. Nhưng Draco là người đầu tiên quay đi.

"Meow." Một tiếng kêu cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Draco, rõ ràng là nó gào mồm nên muốn cậu mở ký ức ra, giờ nó lại làm ra vẻ không hứng thú. Bình tĩnh nhàn nhã lượn lờ trong phòng, sau đó còn chép chép miệng, chắc là bụng đói meo rồi đây. Tintin cắn góc áo Draco gào ăn, kéo chàng trai về phía phòng bếp, Draco khôi phục lại tinh thần, bị nó nháo nhào kéo đi theo.

Con mèo hôm nay không nhảy lên bàn như thường lệ, mà là đi thẳng tới bát ăn của mình. Đầu tiên là giương mắt lên nhìn Draco, sau đó chậm rì rì cắm mặt vào bát thức ăn, Draco nghe rõ mồn một tiếng nó nhai hạt mèo.

Lập tức, Draco cảm thấy trái tim vốn đã trùng xuống đột nhiên đập trở lại, cậu cảm động nhìn con mèo đang cặm cụi ăn. Nhưng chưa đầy ba giây, Tintin chúi đầu về phía trước, đem đống đồ trong miệng nôn hết ra ngoài.

"Mẹ mày!!" Draco cả giận nói.

Mà Tintin trông cũng rất bực, nó không ngừng lè lưỡi, sau đó lẻn đến bồn nước bên cạnh thuần thục súc miệng. Cuối cùng vẫn chọn nhảy lên bàn ăn như một kẻ bắt nạt, nằm ì lên chiếc đĩa Bodimia đắt tiền mà nó cướp được từ bữa trước, thúc giục Draco mau đi nấu cơm cho nó ăn.

"Rồi mắc gì tao phải làm cho mày! Đồ con mèo đần độn!" Draco căm giận mắng mỏ, "Mày suýt nữa phá hỏng nhà của tao đấy!"

-----------------------

"Gì đây?" Draco đen mặt dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực chặn lối vào, cúi đầu nhìn ba con thú đang ngồi xổm trước nhà. Đằng sau con mèo đần độn là con chó săn mắt xanh lam, còn có một con chuột lang lông nâu. Tintin không hề để ý tới gương mặt đen như đít nồi của chủ nhà, bơ đẹp hoàn toàn Draco. Nó dùng cơ thể to lớn của mình nhanh nhẹn chui qua khe hở để phi vào nhà, còn không quên meow hai tiếng gọi hai tên đồng bọn còn lại vào theo, nhưng hai con vật kia thì hơi chần chờ tại chỗ.

Draco quay đầu nhìn cái con mèo cậy sủng mà kiêu đáng ghét kia, rồi lại nhìn hai con vật nhỏ thận trọng tại cửa, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, cậu lạnh lùng nghiêng người sang một bên, "Vào đi." Draco lẩm bẩm, hai con vật như chỉ chờ đúng câu nói này, nó lập tức đi vào nhà.

"Lại sao nữa?" Draco dựa vào quầy bếp, nhìn con mèo vô kỷ luật lôi từ trong chiếc tủ đắt tiền hai chiếc đĩa nó thích để chiêu đãi bạn bè, sau đó lại nằm trên bàn như mọi khi, kêu gào ra hiệu cho Draco nấu ăn.

"Mày bắt tao làm gì cơ?" Draco khoanh tay trước ngực, chậm rãi đi tới trước mặt nó. Cậu thề là cậu nhìn thấy lời cảnh báo từ khóe mắt hai con chó săn và chuột lang, hơn nữa lông con chuột còn xù dựng đứng hết lên. Nhưng cái con tên Tintin vẫn cứ thờ ơ nằm im không nhúc nhích, thậm chí còn lười biếng liếc Draco một cái.

"Mày coi nhà tao là khách sạn à? Hay tao là mẹ mày, còn mày là một thằng nhóc tuổi teen hư hỏng, dẫn bạn bè cánh lũ về nhà tổ chức party?" Draco nghiêng người sáp lại gần oán giận, còn cắn tai Tintin cho nó bõ tức.

Tuy nhiên, con mèo nó vẫn nằm yên để cho cậu cắn, còn dùng cặp mắt màu lục long lanh to tròn nhìn. Thế là, Draco lại chịu thương chịu khó nướng cho chúng ít bánh mì. Mà chó cũng biết ăn bánh mì sao? Draco đầu đầy hỏi chấm nhìn con chó săn kia, nhưng không hiểu sao cậu luôn cảm thấy con chó săn trông còn xấu hổ hơn cả mình. Đặc biệt là khi Draco tò mò đổ thử tí thức ăn mèo mua cho Tintin vào cái đĩa trước mặt con chó. Nhưng lại bị hất ra ngoài, bởi Tintin.

Phải công nhận rằng con chuột lang này được nuôi dạy rất tốt đấy chứ, chuột lang được nuôi dạy tốt?! Draco thẫn thờ nhìn trần nhà. Ban nãy cậu có đổ một ít trứng vào đĩa con chuột lang, con chuột chắp tay lại cúi đầu với Draco. Cậu tạm coi đó là lời cảm ơn.

Mọi thứ thật kì lạ! Draco cảm thán trong lòng, nhưng vẫn rất thân thiện chiêu đãi bạn bè của Tintin. Đó cũng là một trải nghiệm thú vị, con mèo yêu quý của cậu đã mang bạn bè về nhà. Draco một bên mở cửa chính tiễn ba con vật rời đi, một bên giữ chặt chiếc đĩa đắt tiền mà con chó săn muốn thó của mình.
---------------
Là Thần Sáng mà tính thó đồ nhà công dân, anh Ron nết kỳ quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro