Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Draco cảm tưởng mình đã trở lại những ngày tháng cuối chiến tranh. Cậu lại bắt đầu mơ về Leah, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, mang theo sự ngưỡng mộ đôi phần lại rụt rè lén nhìn cậu.

Hậu chiến tranh, giáo sư McGonagall, người đã trở thành hiệu trưởng, bà gửi cú đến tất cả học sinh năm 7 để mời họ trở lại Hogwarts hoàn thành các chương trình học cuối năm. Draco cũng nhận được thư, cậu lật ngược thư lại, trong lòng cậu rất rõ, với tình cảnh hiện tại của gia đình họ, tốt hơn hết cậu không nên quay lại Hogwarts làm gì. 

"Con muốn hoàn thành việc học." Draco đã dùng thái độ bướng bỉnh khác thường mà nói với cha cậu như thế đó.

Nhưng khi cậu trở lại trường với tư cách là một trong số học sinh ít ỏi của Slytherin, lại chẳng được nhìn thấy bóng dáng của Potter đâu cả. Draco hít sâu lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống trước mặt Ganger. Nữ pháp sư ngồi đối duện liếc nhìn cậu, cẩn thận đóng sách, nhưng ánh mắt không hề có ý thù địch.

"Potter đâu rồi?" Draco mở miệng hỏi, giọng nói có chút khô khốc.

"Harry?" Ganger nghi hoặc nhíu mày, lúc này mới phản ứng lại, "Bồ ấy và Ron tham gia khóa huấn luyện Thần Sáng rồi." Nàng cẩn thận dò xét Draco, phát hiện sắc mặt đối phương nhợt nhạt uể oải, "Cậu tìm bồ ấy có chuyện gì, Malfoy?"

Miệng Draco hơi há, vị đắng ngắt trào lên từ cổ họng. Chết tiệt thật, cậu trước nay cái gì cũng không biết, cậu không biết về kế hoạch tương lai của Potter, không biết về quyết định của Potter, và tất cả. Potter không trở lại Hogwarts, hắn vứt hết quá khứ hỗn loạn u ám xưa kia, đặt chân tiến tới tương lai tươi sáng, cùng con chồn hôi tóc đỏ Weasley ở bên nhau.

Bỗng dưng Draco thấy khổ quá, mang áp lực đè nặng trên vai trở lại Hogwarts, cố gắng cải thiện mối quan hệ với Potter quả là việc làm ngu ngốc. Draco lắc đầu, dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Ganger, khẽ nói, "À, cũng không có gì chỉ là gửi lời cảm ơn mà thôi." Sau đó cậu mím chặt miệng, cứng ngắc chậm rãi rời khỏi toa tàu.

Cuộc sống ở Hogwarts không dễ dàng như Draco tưởng, đám học sinh ngu xuẩn, và phẫn nộ ở khắp mọi nơi, bọn chúng đều chịu tổn thương rất nhiều từ cuộc chiến tranh, vì vậy chúng cực kỳ hận Tử Thần Thực Tử.

Càng làm cho Draco khó có thể chống đỡ chính là, phần lớn bọn chúng đã học đến năm sáu năm bảy cho nên đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng học được cách qua mắt các giáo sư để bắt nạt kẻ khác. Giống hệt cách Draco từng làm trong quá khứ. 

Nhưng chúng khôn ngoan hơn, thủ đoạn ác độc hơn, cổ tay Draco bị cắt  máu chảy đầm đìa, độc dược nóng bỏng rò rỉ chảy khỏi vạc điều chế...... Nguy hiểm luôn rình rập khắp nơi, cứ thế mãi, Draco sợ bản thân sẽ bị suy nhược tinh thần lâu dài mất.

Thành viên Slytherin cũng không ai muốn lại gần cậu, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì địa vị gia tộc Malfoy không như trước. Còn Draco mặc kệ, cậu luôn lẻ loi đơn độc xuất hiện trong sảnh ăn, nhưng vẫn chừa hai vị trí trống cho Blaise và Pansy như cũ, mặc dù bọn họ đã tẩu thoát tới các quốc gia khác nhau sau chiến tranh.

Draco từng kể hết những trải nghiệm bi thương cho hai người bạn, Blaise thì nổi giận đùng đùng, còn Pansy thì ôm cậu vào trong lòng vỗ về, Blaise hứa sẽ mua cho cậu chiếc đồng hồ đắt tiền yêu thích của cậu coi như an ủi.

Vậy rồi mọi thứ lại không hoàn toàn như thế, Astoria Greengrass năm lớp 6 là một ngoại lệ, thân là nữ pháp sư duy nhất sẵn sàng đối xử thân thiện với Draco, Astoria ngây thơ khác hẳn với một Slytherin. Cô nàng dịu dàng theo sau Draco, chủ động ngồi cạnh cậu cùng nhau hoàn thành luận văn. Lúc nào cũng kề kề bên cậu, hoàn toàn ngó lơ những ánh mắt kì lạ xung quanh. Vì thế, Draco bắt đầu rung động, không bằng, dứt khoát kết hôn với Leah coi như xong?

Nhưng Draco rất nhanh liền gạt bỏ ý nghĩ này, bởi vì ý nghĩ về Potter vẫn còn đang điên cuồng sinh sôi, hơn nữa cậu không khắc chế được loại cảm giác kỳ quái này, vì thế chỉ có thể bị nuốt ngược lại vào bụng. Cậu vẫn khát khao muốn gặp lại Potter, cho nên khi nghe thấy tin Potter sẽ trở về thăm thầy cô, cậu hạnh phúc vui mừng nhảy cẫng lên. Tuy biết Potter hiện giờ là cứu tinh của thế giới phép thuật, nhưng vẫn rất muốn nhìn thấy chân dung mà vạn người ngưỡng mộ đổ xô ra đường. Thế cũng tốt, ít ra Draco còn có thể đứng từ xa quan sát. Cậu nghĩ rồi nghiêm túc mặc chiếc áo choàng mới tinh vừa mua.

Astoria vẫn đi theo cậu, cô phù thủy nhỏ xinh đáng yêu bám theo sau, thi thoảng sẽ ngó đầu ra nhìn cậu. Draco thấy vậy khá tốt, bởi vì Greengrass thuộc phái trung lập, địa vị sau hậu chiến cũng không tồi. Có mặt Leah ở đây, đám học sinh Slytherin thích gây hấn với Draco cũng thưa dần, cho nên cậu không còn suy nghĩ nhiều nữa, cũng không quan tâm xem các học sinh ở các nhà khác sẽ suy nghĩ như thế nào.

Draco chạy vội giữa hành lang vắng vẻ, bởi vì muốn tránh đám đông nên cậu chuyển hướng sang một con đường xa hơn. Mà Leah mang đeo giày cao gót chạy không kịp, cô nàng không hứng thú với Potter, cô chỉ ôn nhu nhìn Draco, vui vẻ cùng cậu chạy ngược chạy xuôi trong hành lang như đang làm một việc vô ích.

"Ở chỗ này chờ anh, Leah." Draco không đành lòng dừng lại, vậy nên cậu đẩy cửa một phòng vệ sinh, đặt cô vào đó, "Lát nữa anh tới đón em."

"Vâng." Astoria rất ít khi từ chối Draco, cô chỉ gật đầu, ngoan ngoãn được Draco bế đặt ngồi xuống.

Draco chạy ra ngoài, lần đầu tiên xuất hiện ý nghĩ quái lạ. Astoria đang ngồi đằng sau cậu, nhưng cậu vẫn quyết quay người chọn chạy về phía Potter. Thời điểm Draco lao xống cầu thang, cuối cùng cũng có thể từ xa nhìn thấy bóng lưng Potter, kỳ thật cậu nhìn không rõ. Lúc này cậu đột nhiên ý thức được, Potter trước giờ chưa từng là lựa chọn của cậu, khoảng cách hai người xa như thế, làm gì có cách nào nhìn rõ được nhau cơ chứ. 

Draco đang mải suy nghĩ thì nhìn thấy nhóm bắt nạt nổi tiếng rời khỏi đám đông, đi lên cầu thang.

Trong lòng cậu chợt dâng lên một dự cảm xấu, ngay lập tức xoay người chạy lại hướng đi ban đầu.

Draco tỉnh lại, nằm trên giường thở dốc liên tục, tay chân lạnh cóng. Leah vì cậu mà vô duyên vô cớ bị bọn điên kia báo thù, đó cũng là lần cô nàng được người yêu hiện tại cứu. Sau cú sốc đó cô nàng bị sốt cao mấy ngày liền, mặc dù Astoria nói rằng đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng Draco vẫn cho rằng bản thân là thủ phạm gây chuyện, cảm giác tội lỗi đè nặng ở các mức độ và ngấm vào từng dây thần kinh, từng khía cạnh. 

Nghĩ tới đây, bụng Draco đột ngột quặn thắt, khổ sở nghiêng người cuộn tròn lại. Cậu cứ như vẫn còn ở trong cơn mộng vậy, thấy Potter từ làn sương mù mờ ảo xuất hiện, Potter nhẹ giọng kêu tên cậu, kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng. Cánh tay Draco tê rần, dù có dán vào tay Potter cũng không cảm nhận được gì cả, ảo diệu nhìn Potter từ xa, không đau không ngứa, mờ mịt lại không nắm bắt được. Vì thế cậu bắt đầu vô cớ gây rối trách tội Potter, "Mày đi đi." Draco nửa tỉnh nửa mê đẩy ảo ảnh Potter, "Tao không muốn mày."

"Vậy mày muốn cái gì?" Trong mộng, Potter ủy khuất hỏi cậu.

"Tao muốn con mèo của tao."

Xung quanh rơi vào im lặng, qua một hồi lâu, Draco cảm giác có con vật ấm áp lông xù chui vào lòng mình, nằm bên cạnh cậu.

Sau cùng Draco đã chọn đi cùng Astoria đến thăm bà của cô ấy, mặc dù điều đó có nghĩa cậu sẽ bị kéo vào vòng xoáy gỡ rối không đứt, nhưng thật sự là cậu không thể từ chối được. Draco thậm chí còn cảm thấy Astoria hiện tại sống không quá tốt bởi chính vì đã chọn một ông chồng không đủ giàu. Draco biết nếu Pansy dò la ra được vụ này, cô chắc chắn tức tới hai mắt trợn trắng, nhưng mà cậu cũng không biết làm thế nào mới tốt cả.

Hơn nữa cậu cũng dám nhìn mặt Potter, hiện tại cách duy nhất là trốn tránh. Vì thế, cậu cú cho Potter nói dối là mình bị ốm không nhẹ, không thể tới cuộc hẹn được. Sau đó lại tự an ủi bản thân, rằng mình quá giỏi trong việc quan sát Potter từ trong bóng tối, cậu cần thời gian để thích ứng mà thôi. Còn nếu Potter không thể hiểu cho cậu, điều đó phản ánh lên rằng bọn họ không hợp nhau.

Nhưng cách thế giới này vận hành thật phi lý. Cậu càng cảm thấy có lỗi, thì càng trằn trọc, cứ mãi không thể buông bỏ được. Ví dụ, hôm đó tay trái của Draco bị Leah ôm lại, tay phải đỡ bà lão tóc bạc đi dạo xuống phố, cậu nhìn thấy Potter và Weasley đang đi về phía mình.

Draco hít thở không thông, càng khiến cậu xấu hổ muốn chui xuống lỗ trốn hơn đó chính là. Hai mắt cậu liếc nhìn chiếc áo choàng bó sát của Potter, nhưng rất nhanh xua đi cái suy nghĩ không nên đấy đi và cúi đầu thật sâu xuống, không dám ngẩng đầu nhìn về phía trước nữa.

Draco sững người chôn chân tại chỗ, lỗ tai đỏ ửng, một cỗ quẫn bách quét qua người. Cậu thật sự còn hèn nhát hơn cả trước, không biết tại sao lại chột dạ như thế. Quá quắt hơn nữa, Leah cũng chú ý tới Potter, nàng không hề né tránh, mà kéo Draco càng sát hơn, hận không thể đem cả người dán lên cánh tay Draco.

Cũng may Potter không vì chuyện cậu lỡ hẹn hay nói dối mà vội vàng xông lên, cũng không kêu Draco giải thích gì cả. Potter đang chấp hành nhiệm vụ, trông rất bận rộn, vội đến mức một lời chào cũng không có, Draco cũng vì thế mà thất vọng.

Không biết có phải ảo giác hay không, lúc Potter lướt qua người cậu, hắn ném cho Draco một cái liếc mắt rất man rợ.

"Haiz." Đây không biết là lần thứ mấy Draco thở dài trong ngày rồi nữa, cả ngày hôm nay cậu đều bồn chồn đứng ngồi không yên. Chuyện đụng phải Potter trên đường ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới tâm trạng của Draco, ngay cả nói chuyện với Leah cậu cũng thất thần, bọn họ cứ thế ngồi im một hồi, Draco vẫn là không kìm được xin phép về trước.

Trước khi đi, bà lão đã nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên đó một cái, "Draco, con là một người tốt, ta rất yên tâm khi giao phó Leah cho con."

Draco giương mắt nhìn Astoria, nữ phù thủy chỉ cười mỉm thôi, mà cậu cũng không phủ nhận gì cả, cúi người hôn lên gò má của bà.

Xong xuôi mọi chuyện, Draco trở về nhà, trong lòng rối như tơ vò vò mở tung cánh cửa, Tintin không có ở đó. Con mèo đần độn đó chạy đi đâu mất tiêu rồi không biết, trong nhà im ắng tịch mịch, màn đêm hiu quạnh nhuộm căn phòng thành một màu xanh thẫm.

"Haiz." Draco lại thở dài, chỉ có thể làm mấy việc như thường lệ hay làm để che lấp đi cảm giác khó chịu. Đầu tiên là đi tắm, sau đó mang quả tóc còn ướt nhỏ giọt mà đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh tìm được món lòng đỏ trứng tương mà Tintin thích ăn nhất, nghiêm túc cắt bánh mì, cuối cùng đặt chiếc bánh sandwich vào đĩa của nó. 

Draco ngồi vào bàn với nửa chiếc sandwich còn lại trong tay và nghĩ, hay là mình gửi cú viết thư giải thích cho Potter nhỉ? Nhưng mà giải thích cái gì mới được? Nguyên nhân vì sao lại nói dối hả? Hay là tại sao cậu lại tay trong tay đi dạo phố với Astoria trong khi có hẹn với Potter?

Draco nhấc bút lên không biết bắt đầu từ đâu, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ viết ba chữ "Tao xin lỗi" ở giữa tờ giấy, rồi lại ảo não bứt tóc, cuối cùng vò tờ giấy vứt sang một bên. Cậu nằm dài lên bàn, cảm thấy lồng ngực trống rỗng, giây phút này cậu thực sự rất nhớ con mèo lớn của mình.

Tuy nhiên, cả đêm nay Tintin không về nhà.

Đêm đó Draco cũng theo đó ngủ không ngon giấc, cậu quấn chăn ngồi bên cửa, gục đầu vào cánh cửa ngủ thiếp đi. Thi thoảng sẽ bị chút gió thổi cỏ lay làm bừng tỉnh, nhưng những tiếng động đó không phải do con mèo đần của cậu làm ra. Draco đứng dậy với quầng thâm mắt chà bá, vẫn chưa từ bỏ ý định mà mở cửa nhìn quanh bốn phía, vẫn không thấy bóng dáng của Tintin đâu cả.

Cơ mà cũng không phải không thu hoạch được gì, Draco hai tay chống nạnh, chặn ở trước mặt con chó săn đang ngửi tới ngửi lui ở góc tường.

Con chó săn màu nâu trợn tròn đôi mắt màu xanh lam, nó ngẩng đầu tái mét mặt nhìn Draco, sau cùng trầm mặc lặng lẽ theo chân cậu vào căn nhà. Một mình chén hết ba cái bánh sandwich Draco nấu cho Tintin, nó không tình nguyện dẫn Draco đi qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, vào tới một nhà xưởng bỏ hoang.

Có một đám động vật ngồi nghiêm chỉnh trong đó, mà con mèo đần độn của Draco - Tintin thì ngồi uy nghiêm trên chồi đất cao ở trung tâm, một ngày không gặp bộ lông của nó vẫn rối tung như cũ. Khoảnh khắc nó nhìn thấy Draco miệng không kìm được mà hơi há ra.

Tintin trông rất ngỡ ngàng, không riêng gì Tintin, mấy con vật xung quanh cũng đều tỏ ra cảnh giác. Nhưng Draco không quan tâm gì cả, cậu lao đến kéo nó ôm vào lòng, "Con mèo đần này, sao mày có thể làm mất vòng cổ của tao......" Draco lớn tiếng tố cáo.

Mặt Tintin đỏ lên, nó lúng túng giãy giụa, nhưng bị Draco ôm chặt hơn, mất lúc lâu nó mới thoát được khỏi vòng tay của Draco. Mấy con động vật khác đều rất hiểu ý mà nhìn đi chỗ khác, con mèo lúc này mới từ một góc xó xỉnh nào đó ngậm ra tấm bảng nhỏ màu vàng ghi chứ "Tintin".

Nhưng Tintin vẫn không thèm chơi với Draco, bất cứ khi nào Draco muốn ôm nó, nó lại dựng thẳng tắp người, khiến Draco như đang ôm một tấm ván, một viên gạch hay một món đồ vật cứng ngắc nào đó.

"Mày giận à? Là vì dạo này tao đi vắng, không ai nấu ăn cho mày sao?" Draco lại đem nó ôm vào ngực, thủ thỉ dỗ dành vào tai con mèo bằng một tông giọng đến cậu cũng không nhận ra.

Tintin tâm lặng như nước.

"Tao cho mày uống sữa nha?"

Tintin không mảy may dao động.

"Đừng giận nữa mà, tao dẫn mày đi dạo một chút nha?"

Tintin bất ngờ ngẩng đầu tặng cho Draco một cái liếc mắt, coi như là "Miễn cưỡng đồng ý", chiếc đuôi đung đưa một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực nhảy khỏi lòng Draco đáp xuống đất, hiên ngang bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro