Chương 6: Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ngả về tây, Harry mệt mỏi lê thân xác về tới quán cái vạc lủng, tiệm đũa phép Ollivanders là nơi đặt chân cuối cùng của ba người, cũng chẳng khác gì so với khiếp trước khi mà Harry đã làm lộn tùng phèo cả tiệm lên lúc thử đi thử lại mấy cái đũa phép và có điều gì đó khác lạ khi Draco bảo rằng cậu ta cảm ứng được với đũa phép của mình, ông Ollivanders thốt lên trong sự vui mừng rằng cả cậu và Draco sau này sẽ chở thành những vị phù thuỷ vĩ đại, cả hai sẽ là những người cứu vớt giới phù thuỷ.

Sau câu nói đó của ông Ollivanders Harry cứ nghĩ mãi về vấn đề này, Draco từ khiếp trước là một tên vô cùng thích khoe khoang vậy nên nếu có việc cậu ta cảm ứng với đũa phép của mình và được ông Ollivanders khen ngợi thì cậu cá Draco đã bép xép cho cả trường về chuyện đó. Nhưng theo như trí nhớ của cậu việc này không xảy ra vậy thì chỉ có một khả năng thôi, khả năng này là thứ duy nhất bây giờ cậu có thể nghĩ đến cũng chính là khả năng khiến cậu sợ hãi nhất...

...Có thể nói việc cậu trọng sinh về quá khứ, tạo nên hiệu ứng cánh bướm khiến cho mọi thứ đi lệch quỹ đạo ban đầu của nó.

Ví thử như việc cậu năm lần bảy lượt viết thư từ chối gia nhập Hogwarts, việc giáo sư Snape mạc danh kì diệu trở thành giáo sư dẫn đường của cậu, việc Draco thành bạn đồng hành của mình trong cả ngày hôm nay,... Tất cả những thứ đó đã nói lên việc cậu đang từ từ làm lệch đường đi...chuyện này thật.....kinh khủng.

Tối đó lại là một đêm không ngủ của Harry. Sáng hôm sau cậu mang đôi bọng mắt nặng chĩu bị giáo sư Snape đá về nhà Dursley và sau một phép cháy nho nhỏ địa chỉ của Harry từ gầm cầu thang sập sệ thành căn phòng để đồ chơi của Dudley trên lầu hai, tất nhiên là sau cả đống chuyện rắc rối đó Harry bị dượng Vernon nhốt trong phòng 24/24, đám sách vở của cậu cũng bị cưỡng chế cách li vì lí do 'Vật nguy hiểm' cho tới ngày mùng một tháng chín.

Sáng ngày mùng một tháng chín Harry được ông Dursley đưa tới sân ga Ngã Tư Vua, quen đường thuận lối liền tìm tới bức tường giao giữa hai sân ga liền chạy nhanh vào, dến lúc đã yên vị trên ghế ngồi thì mới cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó. Rơi vào trầm tư một lúc Harry cũng không nghĩ nổi ra rằng rốt cuộc mình đã quên cái gì liền vứt chuyện đó qua một bên, dạo gần đây cậu quả thực đã tiêu hao lượng chất xám cùng lòng kiên nhẫn đủ để dùng trong vòng vài năm rồi.

Từ sau khi cậu về lại nhà Dursley cứ tưởng rằng trong khoảng thời gian một tháng yên tĩnh sẽ tìm ra hướng đi cho tương lai sau này nhưng mọi thứ đã chấm dứt khi Draco cứ liên tục định kì mỗi ngày gủi một lá thư hỏi thăm tới, nếu cậu không đáp lại thì quá thất lễ dù sao thì quan hệ của cậu và cậu ta cũng không phải kiểu nước với lửa hồi trước mà đang làm những người bạn...thậm chí là khá thân. Vậy nên vài ngày đầu Harry cứ phải vắt hết tinh lực cùng nhẫn lại để viết lời đáp trả, vài ngày sau cậu thậm trí đến cả gỡ thư xuống từ chân cú cũng lười nhưng kết quả của việc làm tuỳ hứng kia chính là tên ngốc nhà Malfoy vậy mà trong đêm tối dùng chổi bay bay lên cửa sổ cậy mỏ cửa nhảy vào phòng.

Các bạn muốn khi đi ngủ gặp ác mộng toàn cảnh chỉ có cặp mắt xám tro suốt một đêm sao? Ngoại trừ mấy tên khùng ra thì không ai muốn có đãi ngược như vậy có được không? Vậy nên Harry thoả hiệp, cậu cứ hai ngày lại gửi cho Draco một bức thư kể lại về cả ngày của mình, cứ thế trong đầu cậu ngoại trừ làm thế nào để viết thư ngữ điệu phải nhẹ ngàng, phải thân thiết thoải mái ra thì hiện tại cái gì cũng không có.

"Xin lỗi, mình có thể ngồi ở đây được không" Một giọng nói non nớt đầy rụt rè cắt đứt trầm tư của Harry, lúc cậu quay đầu lại cửa thì thấy ngay khuôn mặt của Ron phiên bản 11 tuổi, đầu tóc đỏ rực rối bời cùng với khuôn mặt ngây ngô đầy tàn nhang.

Cậu nhớ ra mình quên cái gì rồi...

"Được, cậu vào ngồi đi"

"Cảm ơn"

Ron nhanh chóng tiến vào khoang tầu, xếp đồ đạc vào yên một góc sau đó yên vị đối diện với Harry.

"Ừm...xin chào, mình tên là Ron, Ronald Bilius Weasley"

"Mình là Harry, Harry James Potter"

"...Harry...Potter?" Ron trố mắt nhìn Harry, nhìn cậu như đang tìm cậu thứ gì đó.

Phối hợp với cái nhìn của Ron, Harry lấy tay vén mớ tóc loà xoà che hết trán mình đi để lộ ra vết xẹo hình tia chớp trên trán.

"Ôi Merlin" Nhìn thấy vết sẹo tia chớp huyền thoại mà cậu nghĩ nó sẽ chỉ suốt hiện trong lịch sử kia Ron chẳng biết gì ngoài cảm thán với vị thần tối cao của giới phù thuỷ.

Đúng lúc này cánh cửa khoang tàu mà Harry và Ron đang ngồi bị mở ra mạnh mẽ, một cậu bé tóc bạch kim mắt xám tro cao quý đứng ở cửa.

"Malfoy?" Ron kinh ngạc nhìn tên quý tộc bảnh troẹ đứng hiên ngang trước cửa, cậu lúc này chỉ muốn lấy giầy đập mạnh một phát vào cái khuôn mặt vênh váo, tái nhợt kia.

Chẳng thèm để ý tới tên nhóc tóc đỏ nào đó, Draco tiến thẳng tới trước mặt Harry lôi kéo cậu ra khỏi khoang tàu.

"Nhanh theo mình đi dạo này Hedwig bắt đầu biếng ăn, nó chẳnh chịu ăn uống gì cả ngày nay rồi" Chỉ nghe thế thôi cũng đủ để Harry bỏ hết tất cả để chạy theo Draco rồi.

Ron trố mắt nhìn theo hai bóng hình đang xa dần, cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị, Malfoy...cậu ta sao có thể quen Harry hơn nữa không phải bố tên kia là tử thần thực tử sao, một gia đình tử thần thực tử mà lại có quan hệ với cứu thế chủ sao? Không được chắc chắn là Harry đang bị lừa rồi, mình phải nói với cậu ấy mới được, đúng vậy phải nói với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro