Ngày xửa ngày xưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Harry mang một bụng thắc mắc về nhà.

Dọc đường nó cứ miên man nghĩ, rốt cuộc nó với vị hoàng tử kia có liên quan tới nhau không? Còn nữa, tại sao Snape không tiếc lộ gì cho nó biết, mà cứ giấu nó suốt chừng ấy năm?

Và phải chăng, nó đang thật sự cần được bảo vệ như lời giáo sư từng nói, vì phù thủy điên đang lùng sục nó khắp tận cùng ngõ ngách của vương quốc này?

Vì phải ôm túi đồ chất cao nên Harry đi rất chậm, đi được nửa đường mà mặt trời đã ngả dần về hướng Tây và khuất sau những ngọn cây cao khiến xung quanh lúc này chỉ còn một màu đen. Harry quen đường quen lối đi thẳng theo đường mòn về lại ngôi nhà nhỏ, trong lúc đang tự lần mò câu trả lời cho những thắc mắc của mình, nó dường như nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập đang đi về hướng nhà giáo sư.

"Không thể nào... mình nghe nhầm hả ta?" Harry đứng lại để nghe thật kĩ, nhưng lúc này xung quanh chỉ còn mỗi tiếng xào xạc do gió luồng qua tán cây, và nó tiếp tục bước đi cho đến khi thấy được ánh đèn vàng nhạt giữa khu rừng tăm tối.

Ôm một đống thứ trên tay, Harry khó khăn bước từng bước lên bậc thềm, quyết định rằng sẽ trực tiếp hỏi giáo sư Snape về tất cả mọi chuyện nó biết được trong ngày hôm nay. Nó hơi quay ra sau, dùng tấm lưng gầy gò đẩy cửa gỗ mục rồi bước vào nhà.

Hình như hôm nay nó không hỏi chuyện được rồi, vì nhà nó có khách.

Trong căn nhà nhỏ vẫn thoang thoảng cái mùi kì dị của loại độc dược mà Harry không biết tên, vạc thiếc của giáo sư vẫn nghi ngút khói và những cuốn sách dày vẫn bụi bặm như thường, nhưng không khí lại ngột ngạt đến mức khiến Harry khó chịu.

Nó nhú đầu lên khỏi cái bao đồ, tò mò nhìn quanh. Đôi mắt xanh long lanh sau lớp kính cận của nó dừng láo liêng lại khi thấy hai người lạ xuất hiện trong nhà.

Giáo sư đang bàn bạc chuyện gì đó với một người đàn ông có vóc người cao lớn, gương mặt nhọn hoắt và làn da nhợt nhạt kì lạ. Mái tóc ông ấy màu bạch kim, một màu tóc chói lóa hiếm gặp mà Harry chắc rằng cậu chỉ thấy qua trong sách, cây gậy chống của ông ta cũng góp phần khiến người đàn ông đó trông rất cao quý và nổi bật.

Sau khi đánh giá xong người thứ nhất, Harry chuyển đường nhìn và quan sát thằng nhóc trạc tuổi nó - vị khách thứ hai của giáo sư. Cậu ấy cũng có mái tóc bạch kim như người đàn ông nọ, bên hông giắt một cây kiếm có chuôi màu xám bạc cùng những hoa văn cầu kì màu xanh lục, hình như còn được nạm ngọc nữa...

Có vẻ nó đang cố tỏ ra nghiêm nghị giống ông, nhưng với cái vóc dáng cùng với độ tuổi của cậu ấy, không hiểu sao lại làm Harry thấy buồn cười.

"Ba, thằng đó là ai vậy?" Vì không thể xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người lớn, Draco đã để ý thấy sự xuất hiện của đứa tóc đen. Cả hai đứa đã âm thầm đánh giá nhau bằng ánh mắt suốt cả một buổi (dù Harry không nhận ra điều đó), cho tới khi nó đột nhiên cười toe toét trong cái nhìn khó hiểu của Draco.

Snape cùng Lucius đều quay sang nhìn Harry.

"Harry, mi để đồ ở bếp rồi mau lên phòng đi." Snape cau mày nói, từ "Harry" như rít qua kẽ răng của ông, khiến nó hiểu được sự có mặt của mình ở đây không phù hợp lắm. Hiểu ý, nhóc mắt xanh biến mất dạng khỏi phòng khách cất đồ. Lúc đi qua khúc ngoặt dẫn lên cầu thang, nó cảm giác được người đàn ông tóc bạch kim đang nhìn nó, và ánh mắt đó khiến Harry không nhịn được rùng mình.

Lucius nhìn cái bóng của cậu nhóc dần khuất sau cầu thang gỗ, ông lên tiếng hỏi người bạn già của mình. "Tôi không ngờ anh thật sự giữ nó ở đây đó, Severus."

"Các phương thuốc người cần ta sẽ điều chế sau, cho hỏi ngài còn cần gì đưa không, thưa đức vua?" Snape không trả lời câu hỏi của hắn và lái qua vấn đề khác. Rõ ràng, ông không muốn giữ chân vị khách này ở lâu, dù người trước mặt ông là đức vua đương thời của vương quốc này - Lucius Malfoy.

Năm đó, khi nghe tin vua James Potter của nước láng giềng bị phù thủy điện Voldemort hãm hại, Lucius đã nhân cơ hội thâu tóm nội bộ hoàng tộc nước họ và sáp nhập với vương quốc của mình. Cách làm của hắn mang đến rất nhiều bất mãn cho những người dân trung thành của Potter, nhưng với sự khôn ngoan của mình, Lucius không tốn bao nhiêu thời gian để bành trướng lãnh thổ của gia tộc Malfoy.

Kể từ đó, hoàng tộc Malfoy thế chỗ, quyền lực gia tăng. Người ta vẫn hay bảo nhau rằng, ông ta đang lùng sục hoàng tử Harry khắp nơi, vì lo sợ chàng sẽ quay trở về và dành lại vương quốc từ tay hắn ta.

Nhưng thực hư thế nào, chỉ mỗi mình Lucius biết.

"Anh cũng đừng lo lắng quá, tôi sẽ không mang nó đi khỏi đây đâu."

"Thế ngài cần gì ở kẻ hèn tôi đây?"

"Để nó ở đây, dạy cho nó mọi thứ anh có thể." Lucius nói. Ông kéo thằng nhóc bên cạnh rồi đẩy mạnh nó tới trước mặt Snape.

"Rất vui được gặp ngài, tôi là Draco Malfoy." Nó cúi chào một cách lịch thiệp, nhưng điều đó không che dấu được rằng vai cậu đang run lên nhè nhẹ, và sự sợ hãi đang ẩn hiện trong đôi mắt xanh xám của cậu..

Snape nhướng mắt nhìn đứa trẻ, rồi lại bình thản quay đi.

"Tôi có vinh dự được biết lí do không?"

"Tôi cần ông bảo vệ nó như cách ông bảo vệ Potter, tôi không muốn Voldemort để mắt đến nó." Khi nhắc đến tên của gã điên đó, hắn không kiềm được nắm chặt cây gậy đầu rắn của mình - hắn đang lo sợ.

Hắn lo sợ một ngày nào đó gã điên kia sẽ biết Lucius không phải một bề tôi trung thành, lo sợ ngai vàng bản thân bị lung lay, càng lo sợ cả gia tộc của mình sẽ chết dưới thứ bùa chú đáng sợ kia. Ngay từ đầu, giao dịch với Voldemort đã là cuộc du tẩu không lối về trên mũi dao nhọn nhưng ít nhất, nếu con trai của hắn còn sống, giao dịch này sẽ là một lựa chọn đáng mừng của gia tộc Malfoy.

Snape không gật đầu, cũng chẳng từ chối. Ông chỉ nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Harry – thằng nhóc vẫn đang ngồi trên cầu thang tò mò nghe ngóng cuộc trò chuyện. Nó giật mình, ngồi im như tượng, đôi mắt xanh ẩn sau lớp kính cận nhìn ông với cảm giác đầy tội lỗi.

"Đưa nó lên lầu." Ông đẩy Draco về phía nó. Harry không hiểu lắm, tại sao lại phải để cậu ấy ở lại đây, nhìn từ đầu đến chân cũng biết gia đình cậu ta không giống như nó hay Ron, Hermione, từ trên xuống dưới đều tỏa sáng mùi tiền của thương gia quý tộc. Nhưng nó vẫn nghe lời, lật đật chạy xuống rồi nắm tay kéo Draco lên lầu.

Draco nhìn cái tay dơ hèm của nó mà khó chịu vô cùng. Nhưng cậu nhóc không dám tỏ thái độ, vì một hoàng tử chuẩn mực không thể để lộ biểu cảm của mình. Làm vậy vua cha sẽ giận cậu, cậu sẽ càng không có cơ hội gặp ông, và cả hoàng hậu – mẹ của mình nữa.

Xong việc, Lucius quay đầu bỏ đi. Trước khi đi, ông nghe người bạn cũ hỏi mình một câu.

"Lời tiên tri, không chỉ nhắc đến Potter, đúng chứ?"

"Đúng vậy." Rồi hắn bước thật nhanh ra khỏi căn nhà, một mình về lâu đài giữa màn đêm âm u. Lucius đến đây không dẫn theo bất kì binh lính nào cả, hắn chẳng còn tin ai, và cũng chẳng mấy ai dám tin tưởng kẻ hai mặt như hắn Đó là lí do Lucius phải liều mình, đích thân đưa đứa hoàng tử duy nhất của mình đi một quãng đường xa cầu cứu Severus Snape.

Vào thời mà cha ông còn trị vì vương quốc, ông ấy đã lấy sự trung thành để trao đổi với Voldemort, đổi lấy ngai vàng cùng sự tôn kính của người dân. Nhưng việc làm đó vô tình khiến con cháu của ông rơi vào thế hiểm. Tên Voldemort là một phù thủy điên. Gã tôn sùng quyền lực hơn bất cứ thứ gì, vì sức mạnh mà gã có thể giết người vô tội vạ.

Không ai biết lí do vì sao gã thù hận thường dân. Từng có lời đồn rằng gã từng bị hành hạ từ nhỏ, những người lan truyền tin đồn đó đã mau chóng làm mồi cho Nagini – con mãng xà mà gã nuôi. Làm vua, nhưng đã không biết bao lần hắn phải chứng kiến người dân của mình chết dưới quyền năng của Voldemort.

Và đêm định mệnh đó, lời tiên tri xuất hiện. Trong hội nghị của những phù thủy trắng, quả cầu pha lê đã nói rằng sau này, hoàng tử Potter sẽ dùng thanh gươm của mình tiêu diệt Voldemort.

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ không liên quan gì đến hắn, và hoàng tộc Malfoy sẽ ngồi không và hưởng mọi lợi ích của mình nhưng không - ngay trong đêm hôm đó, khi quả cầu một lần nữa được mang đi giấu trước khi lời tiên tri mới xuất hiện, thì một cái tên nữa được dự báo sẽ đồng hành cùng hoàng tử Potter - Draco Malfoy.

Lucius lo sợ. Hắn nhanh chóng giấu quả cầu đi, và âm thầm giữ riêng bí mật đó cho riêng mình. Đúng như hắn dự đoán, vào ngày đầy tháng của Harry, Voldemort đã lấy lí do không được mời đến buổi tiệc và diệt đi mầm họa đối với gã.

"Thế là gã ta ganh tị, giết cha mẹ của Harry hả? Chỉ vì không được mời?" Ron hỏi, nãy giờ nó đang nghe một phiên bản đầy đủ hơn về cuộc chạm trán năm đó giữa hoàng tử Potter và Voldemort, thông qua cuốn sách mà Hermione tìm được.

"Mình không biết, mọi thứ chắc chắn không thể đơn giản như vậy." Cô bé tóc xù nghĩ nghĩ một chút, rồi nói. "Cái đó người ta không nói trong sách, nhưng mình nghĩ, lúc đó chính gã cũng đang sợ hãi đứa trẻ nằm trong nôi, chỉ tìm cớ để ra tay thôi."

"Giờ mình chỉ mong Harry không phải hoàng tử Harry Potter, nếu không bồ ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.."

"Nhưng hết chín phần là bồ ấy mà... tớ chỉ mong tên điên đó đừng tìm ra Harry thôi."

"Lúc nãy Harry về sớm quá, chưa kịp nghe nữa, cuối tuần gặp bồ ấy tụi mình phải nói bồ ấy biết, cho chắc ăn." Ron đề nghị, nhận lại là cái gật đầu đồng ý của Hermione.

Lúc nãy sau khi họ nói suy đoán của mình cho Harry, người bạn mắt xanh bèn nhịn không được mà nhanh chóng ra về. Cả hai đứa đều biết, Harry đang vội vàng muốn gặp người nuôi dưỡng cậu ngần đó thời gian để xác thực thông tin.

Không có thường dân nào bình tĩnh được khi biết bản thân là hoàng tử, và càng không thể bình tĩnh hơn khi biết mình là hoàng tử đang bị bày tôi của tên phù thủy điên truy lùng khắp vương quốc.

Không một ai.


.

.

.


Chương sau focus hai đứa nhỏ, mọi người bình luận và vote để mình có động lực viết nha, iuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro