Cuộc trò chuyện trên Tháp Thiên Văn (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng Voldemort đã chết, tốt nhỉ? Nhưng chết thì thôi, nhưng vì sao lại đem mọi người xung quanh cậu cùng chết kia chứ?

Harry ngồi trên Tháp Thiên Văn, nơi mà vị giáo sư cậu tôn kính nhất ngã xuống. Xung quanh cậu không có bất kì ai, mọi người đều tụ lại ở đại sảnh để ăn mừng cho chiến thắng. Cậu không dám gặp mặt Ron, càng không dám gặp bà Weasley, vì Harry nghĩ, mọi người chết là do cậu.

Chết... nếu cậu chết thì hai bên sẽ đỡ rối rắm hơn khi gặp cậu đi?

"Ha, chúa cứu thế tiếng tăm lẫy lừng, tôi tưởng cậu nên ở chỗ Weasley tóc đỏ và Granger chứ nhỉ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Harry.

Người này chắc chắn là Malfoy, tiếng nói của hắn quanh quẩn bên tai cậu mấy năm, không thể nhầm lẫn được.

"Chào, Malfoy." Giọng Harry nhẹ tênh. Cậu không muốn nói gì vào lúc này, cậu thật sự kiệt sức rồi.

Ồ? Ít nhất, bây giờ khi nghe tiếng của tên tóc bạch kim này, cậu không còn cảm thấy khó chịu như trước. 

Chiến tranh đã làm quan hệ của cả hai dịu đi trong vô thức.

Cảm thấy người kia có vẻ không ổn, Draco cũng mất hứng thú trêu chọc.

Hắn cũng đã quá mệt mỏi, việc thay đổi phe giữa chừng làm hắn rước khá nhiều phiền phức.

Harry cảm giác được, Malfoy đang bước về phía mình, cậu nhanh chóng ngồi dịch qua một bên.

Kể cũng lạ, không ngờ có một ngày Potter và Malfoy, hơn sáu năm đối chọi gay gắt, lại có thể yên bình ngồi cạnh bên nhau.

Không quen lắm.

Nhưng cũng không tệ.

Một không khí yên tĩnh bao trùm lên cả hai, khác với Đại sảnh ồn ào bên dưới, Tháp Thiên Văn lại im lặng đến mức, tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

"Potter..." Draco bỗng nhiên lên tiếng.

Hắn cũng không muốn phá hủy sự yên bình giữa cả hai hiện giờ, nhưng thật sự, hắn muốn trò chuyện với Potter.

Hắn muốn kết bạn với người này...một lần nữa.

"Có chuyện gì sao, Malfoy?" Harry không khỏi có chút ngạc nhiên.

Trong cùng một ngày, Malfoy chủ động lên tiếng với cậu đến hai lần! Nếu nói lần trước là xuất phát từ thói quen của quý tộc, thì đây là gì?

"Tôi..." Hắn khó khăn lên tiếng.

Harry có thể cảm nhận được vị thiếu gia kiêu căng này đang khó chịu vô cùng.

Chết tiệt Draco Malfoy, ngu xuẩn! Đến cả một câu nói đơn giản cũng không nói được. Thiệt mất hết mặt mũi.

Draco tự rủa bản thân mình, hận một thể kiếm vài thứ để xả giận. Chuyện này lộ ra sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Malfoy hắn mất!

"Tôi... tôi muốn làm bạn với cậu, Potter!" Cuối cùng cũng nói ra được lời trong lòng, Draco như trút được một gánh nặng.

Thành công rồi....

Chỉ là, không mừng thầm được bao lâu, gương mặt của Draco đanh lại nhanh chóng, vì Potter mắt xanh kia nhìn hắn như nhìn thấy bọn giám ngục.

Lần này Harry sợ thật rồi, mệt mỏi cũng bay đi mất. Làm bạn? Malfoy vừa mới nói muốn làm bạn?

Merlin.... cậu không nghe nhầm chứ?

Như có một luồng khí lạnh tỏa ra từ người bên cạnh, Harry trở nên bình tĩnh lại.

Nghe cũng không tệ, cậu cũng lười đối đầu với Malfoy lắm rồi.

"Được, chào cậu, tôi là Harry Potter." Harry đưa tay ra, mỉm cười nhẹ nhàng.

Đôi mắt xanh cong cong, giống như quay về những năm trước, khi cậu vẫn luôn nở nụ cười, nụ cười làm Draco Malfoy lưu luyến.

"Xin chào, tôi là Draco Malfoy." Hắn đưa tay bắt lấy tay cậu.

Hắn đã từng bỏ lỡ cái bắt tay này chỉ vì cách hành xử ngu ngốc của mình. Nhưng thật may mắn, cuối cùng cũng nắm được tay người nọ rồi.

"Thế Pott - Harry, cậu đang có tâm sự?" Đây là vấn đề hắn muốn hỏi, từ đầu đến bây giờ. Một tên Gyffindor ít nói, khiến hắn có chút không quen.

Harry mặt đầy thắc mắc quay sang nhìn hắn, việc này cũng quá nhanh đi? Hai người chỉ mới từ thù thành bạn được có một lúc thôi mà.

Nhận ra bản thân có vẻ hơi nhiều chuyện, Draco ngại ngùng quay mặt đi.

Hễ ở cạnh Harry, hắn liền biến thành như vậy. Chắc là do ở gần người ngu ngốc quá lâu, hắn cũng bị ảnh hưởng.

"Xin lỗi, tôi cứ nghĩ làm bạn đều sẽ như vậy. Tôi chưa thật sự.... làm bạn với ai bao giờ."

Đúng vậy, là một Malfoy, một Slytherin, Draco chưa bao giờ có một người bạn đúng nghĩa.

Tình bạn ở giới quý tộc bao giờ cũng bao gồm cả việc lợi dụng, lôi kéo quan hệ, hoặc dùng để làm cầu nối cho liên minh giữa hai gia đình quý tộc nào đó. 

Đây cũng là lí do hắn rất ghen tị với bộ ba Gyffindor. Họ có thể cùng nhau chia sẻ mọi thứ, không một chút che đậy, nhưng hắn lại khác. Hắn không thể để lộ điểm yếu của mình.

Vì nếu sơ suất, hắn sẽ nhận lại rất nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Không hiểu sao cậu lại cảm thấy Draco bây giờ rất đáng yêu, muốn cười trêu cậu ấy một chút

Câu trả lời của Draco cũng khiến cho Harry bất ngờ, cũng làm tim cậu nhói lên một chút.

Chưa bao giờ có một người bạn thật sự, thế giới quý tộc chính là như vậy sao?

"Này..."

"Được rồi, tôi không cười nữa." Nếu mà cười thêm, chắc chắn Draco Malfoy sẽ không nghĩ đến lễ tiết mà nhào lên người cậu mất.

"Tâm sự sao... cũng không hẳn."

"Cậu nói xem, nếu tôi biến mất thì mọi người có vui vẻ hơn không?"

Draco nhìn chằm vào cậu. Sao người này lại nói như vậy? Đây có phải là Harry lúc trước không?

"Nếu cậu chết, tôi sẽ..."

"Cậu sẽ thế nào?"

"Sẽ không chịu được mà chết theo cậu mất."

Nhưng hắn lại không nói câu ấy ra, hắn sợ sẽ hù Harry chạy xa khỏi hắn. Không sao, còn thời gian.

Draco bỗng nhiên im lặng, cậu cũng muốn nghĩ ngơi, một chút thôi.

"Mal - Draco, tôi cần ngủ một chút, đến giờ ăn làm phiền cậu gọi tôi. Tôi không muốn bỏ lỡ bữa trưa đâu. "

Không đợi Draco trả lời, cậu từ từ nhắm mắt lại. Ngủ một chút có lẽ sẽ làm cậu cảm thấy khá hơn.

Cảm tạ Merlin, cậu ấy không muốn hỏi gì thêm.

Hắn ngồi nhìn cậu ngủ, nghĩ một chút liền để đầu cậu tựa vào vai mình.    

Lại kìm không nổi mà đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Ngủ ngon, Harry của tôi. Tôi sẽ làm dũng sĩ thầm lặng ở bên em. Bảo vệ em xa khỏi thế giới độc ác bên ngoài.

Để em có thể vui vẻ cười đùa như trước. Có thể vui vẻ bay lượn khắp nơi. Draco Malfoy tôi tình nguyện làm tất cả.

Dear my little prince.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro