Chương 8: Nỗi sợ của Draco Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng vài ngày sau, Adonis nhận được thư kể khổ của Harry, ở bên trong thư Harry nói rất nhiều thứ.

"Adonis, thật kinh khủng, lão Fenas, ổng không phải là phù thủy, ổng là một ma cà rồng, ổng nói sẽ biến em thành một ma cà rồng con nếu em không học cách đi đứng cho đúng kiểu cách mà ổng muốn...

Anh đi học thế nào rồi? Có ai phát hiện ra không? Draco Malfoy có gây sự với anh không? Còn Hermione và Ron thế nào?

...

Nhớ hồi âm cho em sớm nhất nhé.

Harry.J.Potter."

Ở bên cạnh, Ron vô tìnhnhìn thấy tái bút cuối thư của Adonis, nó giật mình muốn nhìn kĩ hơn thì Adonis đã nhanh tay đóng bức lại. Ron hơi mím môi, đầu chân mày cũng xoắn lại nghĩ ngợi. Nhất định nó phải nói cho Hermione biết những gì nó thấy.

Anh bạn thân này của Ron dạo gần đây rất kì cục, ai trong nhà cũng nói Harry bình thường chỉ là trưởng thành hơn thôi. Nhưng Ron tuyệt đối không tin, nó cảm thấy ở Harry bây giờ toát lên sự khó gần hơn trước kia nhiều và những sở thích chung của hai đứa cũng không còn duy trì nữa.

Ron vô tư còn phát hiện ra thì Hermione không thể không biết.

Adonis sau khi gấp bức thư lại cất vào trong áo thì thở dài. Nó nghĩ mình không chỉ bị Dumbledore lật mặt mà rất nhanh thôi, hai người bạn thân của Harry cũng sẽ xé mặt nạ của nó. Đến đây, Adonis không thể không thừa nhận, tình bạn giữa tam giác vàng rất bền chặt, một đứa có vấn đề, hai đứa còn lại sẽ nhận ra ngay.

Nhưng còn một người Adonis không thể không nhắc đến. Nó ngước mặt lên đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Draco Malfoy và đáp lại bằng một nụ cười dối trá.

Buổi học Phòng chống nghệ thuật hắc ám do thầy Lupin đứng lớp được các học trò rất yêu thích, hôm nay thầy dạy bọn trẻ về Ông kẹ. Ban đầu lớp học diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi tới lượt Draco Malfoy.

Nó nhướn mày chờ đợi Ông kẹ xuất hiện. Nhưng rồi sinh vật đó bắt đầu thay hình đổi dạng trở thành một bóng người nằm trên mặt đất, xung quanh là rất nhiều máu. Trái tim Draco nảy lên liên hồi, con ngươi cũng co rút lại. Hình ảnh này thật đến mức, Draco đã thấy thân thể người đó hô hấp nhè nhẹ rồi im bật, máu thì tiếp tục lan rộng, gần như dính vào cả đế giày nó.

Nhóm học trò trở nên xôn xao nghị luận, Draco như không nghe thấy gì mà đứng đờ ra đó nhìn cái người kia.

"Ai chết vậy?"

"Không biết nữa, mà trông quen lắm."

Lúc này, Lupin đi đến chắn trước Draco, ông kẹ biến ảo trở thành một cái mặt trăng tròn.

Thầy đọc to thần chú: "Riddikulus!"

Mặt trăng đó biến thành một quả bóng xì hơi.

Tiết học kết thúc, Draco vội vã đi trước, nó chạyđến phòng vệ sinh và rửa mặt hòng cho bản thân tỉnh táo trở lại. Khung cảnhHarry Potter nằm trong vũng máu không phải là lần đầu tiên Draco thấy mà nó đã xuất hiện trong cơn ác mộng của Draco rất nhiều lần trước đó.

Nó chóng hai tay lên bồn rửa tay nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình trong gương.

Một lần thì Draco còn cho rằng đó là do mình suy nghĩ quá nhiều nhưng ngay cả Ông kẹ - thứ phản chiếu nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong lòng người cũng vừa cho nó biết nỗi sợ hãi của nó là gì.

Còn chuyện nào buồn cười hơn khi bản thân lại đi sợ kẻ thù của mình bị giết chết chứ? Nó không thấy sung sướng mà chỉ cảm thấy cõi lòng như bị khoét rỗng và nỗi đau này càng lúc càng rõ ràng khi Draco nhìn vào kẻ đang mạo danh Harry Potter và điềm nhiên sống dưới thân phận cậu. Nó trút cơn nóng giận qua một cú đấm mạnh vào tường.

Bỗng phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Draco nhìn vào trong gương và thấy người đến là Potter giả mạo.

Draco dằn cơn bực tức xuống, bình tĩnh xả nước rửa tay.

Adonis nào có thể bỏ qua cho Draco sau khi biết được nỗi sợ của nó. Adonis đã biết người nằm trên nền đất là ai, dẫu cho gương mặt người đó bị che khuất bởi bóng tối xám xịt.

"Mày có gì muốn nói không Malfoy?"

Draco tắt vòi nước và quay lại, nói: "Tao không có gì muốn nói với mày."

Adonis khẽ cười, cất chất giọng nhừa nhựa của quý tộc: "Tao thấy mày có nhiều lời muốn nói lắm, không phải mày sợ tao chết đi ư?"

Nghe vậy, Draco lạnh nhạt nhìn Adonis, gằn giọng: "Tao thừa nhận mình sợ Potter chết, nhưng không phải mày."

"Mày giỡn à, Malfoy. Tao chính là Potter. Kẻ thù không đội trời chung với mày, kẻ mà mày ghét cay ghét đắng đây. Vẫn luôn là tao, Potter, đối thủ của Draco Malfoy."

"Câm miệng. Mày không phải Potter. Mày chỉ là một kẻ giả mạo." Draco nắm lấy cổ áo Adonis, gằn giọng.

"Thú vị thật đấy."

Adonis vẫn treo nụ cười trên môi, không quên nói khích người ta: "Mày chán ghét Potter nhiều ra sao, cả trường này không ai không biết. Bây giờ nó gặp nguy hiểm không phải mày nên vui vẻ nhất sao."

"Nghe tao Malfoy, tao với mày cùng hợp tác giải quyết Potter-"

"MÀY IM MIỆNG!" Draco rút đũa phép ra và chỉ vào mặt Adonis, lên giọng cảnh cáo: "Tao không muốn hợp tác với mày. Nghe cho rõ đây, tao sẽ nói chuyện này cho lão Dumbledore biết. Đến khi đó, mày đừng mơ thoát tội. Nếu mày giết Potter, mày sẽ phải trả giá thật đắt."

Adonis thấy được bàn tay cầm đũa phép kia đang run rẩy, vẻ mặt Adonis ra chiều đăm chiêu, đương lúc không khí căng thẳng nó lại hỏi: "Sao mày kích động quá vậy, đừng nói là mày thích Harry Potter nha?"

Một câu hỏi đánh vào đầu Draco khiến nó ngây cả người và đánh rơi cả đũa phép đang cầm trong tay. Nhân lúc này, Adonis nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay Draco, bình tĩnh chỉnh lại trang phục của mình. Nó tiến đến vỗ vai Draco, nói nhỏ vừa đủ cả hai nghe: "Dumbledore biết tôi là người giả mạo nên cậu không cần chạy đến đó nói với lão làm gì. Sẵn đây, tôi cũng nói cho cậu biết, tôi không hề có ý làm hại Harry. Tôi chỉ giấu em ấy đi thôi."

Vẻ mặt Draco tràn ngập sự ngạc nhiên cùng khó tin.

Adonis nhún vai một cái rồi bước đi, đến cửa nhà vệ sinh, thì quay người lại, hướng Draco nói: "Khi nào cậu thấu rõ tình cảm của mình thì đến tìm tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro