Chương 7: Không giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy từ khi bước vào năm học thứ 3 tâm tình đều không mấy vui vẻ. Khởi điểm cho sự buồn bực vô cớ của Vương tử nhà Slytherin chính là ngày đầu tiên đến Hogwarts.

Nó nhớ bản thân đã đứng chắn trước Potter và nhếch môi trêu chọc: "À à, Thằng đầu thẹo Potter, tao nghe nói lũ giám ngục đến thăm mày trên tàu hả?"

Potter chỉ mỉm cười nhìn Malfoy, không hề có ý tức giận và điềm nhiên như không có gì. Làm Draco như đang đánh phải đá, người ta không tức, người tức là mình.

Những ngày sau, Draco Malfoy có chọc ngoáy đá đểu ra sao, Potter kia lại không hề có bất kì cảm xúc khó chịu hay giận dữ nào, nói hoa mỹ là lạnh nhạt còn nói trắng ra là không đặt Draco vào trong mắt.

Chính bản thân Draco cũng thấy nhàm chán vô cùng, không phải vì thái độ lạnh nhạt của Potter mà là vì Draco không thể tìm lại cảm xúc thích thú trước kia. Nó nhớ tới mỗi lần chọc tức Harry trong quá khứ, cậu sẽ xù lông lên, tức giận, khi ấy trông cậu như một con sư tử đang gầm gừ bảo vệ lãnh thổ của mình.

Draco cảm thấy bản thân hết thuốc chữa rồi, vì giờ đây trong đầu nó chỉ toàn quanh quẩn hình bóng của Harry và cứ mỗi lần nghĩ đến là nỗi muộn phiền càng tăng lên. Mang tâm trạng bực tức trong người, Draco đối với mọi người liền trưng ra vẻ mặt khó ở, đám rắn nhỏ tự động tránh xa, không muốn tai bay vạ gió tới mình.

Hôm nay trong tiết Độc dược, Draco vô tình được xếp cùng bàn với Adonis – người đang mang thân phận Harry.

Draco không vui thấy rõ, nhưng nó cũng không dám ý kiến với sự sắp xếp của giáo sư Snape. Mọi người cứ ngỡ họ sẽ có chuyện xích mích nhưng kết quả là cả quá trình pha chế độc dược, hai người không hé răng nửa lời, cứ tập trung pha chế độc dược của mình. Draco hoàn thành sản phẩm đầu tiên, giáo sư Snape gật đầu và thưởng cho Slytherin 10 điểm.

Lúc này, Draco thảnh thơi nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy Potter đang chuyên tâm khuấy chất lỏng trong vạc, có một cảm giác không đúng lóe quá.

Harry Potter thường sẽ sử dụng đũa phép bằng tay phải tuy nhiên ở một số việc khác thì cậu lại thiên về dùng tay trái, đặc biệt là mỗi khi khuấy độc dược, đây là một chi tiết mà Draco Malfoy đã để ý từ năm nhất.

Nhưng Potter hiện tại, lại dùng tay phải để thực hiện, ngoài ra các bước trình tự không cần nhìn sách vẫn diễn ra trôi chảy cho thấy người này rất thông thạo việc pha chế độc dược mà muốn làm được điều này phải trải qua một quá trình rèn luyện và học tập rất lâu. Ngay cả Draco, người bắt đầu học độc dược năm 8 tuổi cũng chưa dám nhận mình có thể làm như vậy.

Thành quả của Adonis hoàn thành sau Draco 7 phút, chất lỏng bên trong đã bị nó lén động chạm nên không được tinh khiết như yêu cầu, chỉ vừa đủ đáp ứng yêu cầu của giáo sư Snape đưa ra. Ông ngó vào cái vạc với vẻ soi mói và khi nhìn thấy nụ cười mỉm của Potter, ông khó chịu gật đầu. Tuy nhiên lại không cộng điểm cho nhà Gryffindor.

Lúc này, trong lòng Draco càng thêm nghi ngờ, rõ ràng vừa rồi chất lỏng trong vạc còn tinh khiết hơn cả thành phẩm nó làm ra.

Adonis đột ngột nhìn sang, nở một nụ cười không rõ hàm ý phảnh phất vẻ giả tạo mà Draco đã quá quen thuộc. Và nó buộc phải thừa nhận, bản thân chán ghét thấy nụ cười giả tạo này xuất hiện trên gương mặt Harry Potter.

Một khúc nhạc đệm thoáng qua đã gieo vào lòng Draco mối hoài nghi không cách nào xem nhẹ. Nó bắt đầu trở nên thận trọng hơn và ngầm để ý hành vi cử chỉ của Potter hiện tại. Sau đó nó phát hiện ra hàng tá lỗ hổng trong cách diễn xuất của Adonis. Một kẻ giả mạo trà trộn vào trong nội bộ trường Hogwarts nhưng không một ai phát hiện ra. Sự thật này khiến Draco rối bời, nó bất giác nghĩ đến an nguy của Cứu thế chủ, e rằng cậu đã lành ít dữ nhiều.

Và rồi cái chết của Harry Potter trở thành cơn ác mộng hàng đêm của Draco Malfoy.

Quay về với Adonis, nó đã được mời lên văn phòng Hiệu trưởng của cụ Dumbledore sau một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi.

Khi hai người đứng đối diện nhau, cho nhau một nụ cười nhưng thật chất ý cưới không hề đọng lại nơi đáy mắt.

"Lý do mà trò trà trộn vào đây là để làm gì?"

"Muốn biết Harry Potter sống như thế nào ở đây." Adonis nói rồi tự chủ động ngồi xuống cái ghế cạnh bàn trà.

"Tôi không sợ lật tẩy thân phận với ông, nhưng trước khi nói về thân thế của tôi sao chúng ta không tính chuyện của ông trước. Albus Dumbledore, ông để Harry Potter sống ở nhà dì dượng của nó suốt mười mấy năm qua trong sự rẻ lạnh, nó đã phải hứng chịu bạo lực gia đình và sống còn thấp kém hơn một con gia tinh, ông có biết chuyện này không Dumbledore?" Giọng Adonis chứa đựng ý chất vấn rõ ràng, ánh mắt nó lóe lên sự giận dữ và điều này khiến cụ rơi vào cảm giác tội lỗi.

"Vào cái đêm mà Lily hi sinh vì Harry, tình yêu thương của trò ấy đã trở thành một thứ sức mạnh vô cùng quyền năng có thể bảo vệ Harry và sức mạnh ấy chỉ có thể mạnh mẽ khi Harry ở cùng những người có cùng huyết thống với mình."

"Ta biết những nỗi bất hạnh mà Harry đã trải qua, tuy nhiên ta không thể thay đổi vận mệnh của trò ấy."

"Không, Dumbledore, ông có thể thay đổi vận mệnh của nó, tuy nhiên đều đó đánh đổi lại là ông sẽ mất đi một quân cờ có thể giúp ông đánh thắng ván cờ của các người. Ông muốn huấn luyện nó, muốn nó thay ông trở thành người dẫn đầu chống lại Voldemort khi ông ngã xuống và gồng gánh thế giới phép thuật này. Hoặc là đến một thời điểm thích hợp nào đó, nó sẽ hi sinh vì một lợi ích lớn lao hơn chăng."

"Dumbledore, ông có từng nghĩ ông đã đặt lên vai em trai tôi quá nhiều trọng trách lớn lao rồi không? Nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi!" Lồng ngực Adonis phập phồng sau những câu chất vấn. 

Tôi bất hạnh mà em trai tôi trong tay các người còn bi kịch hơn

"Em trai trò..." Dumbledore hiếm khi biểu lộ sự kinh ngạc như bấy giờ.

Adonis lấy ra quả cầu giám định thân phận rồi nói: "Tôi là anh trai sinh đôi bị thất lạc của Harry Potter."

"Vậy Harry..." Đôi mắt Dumbledore lộ rõ sự lo lắng và quan tâm.

Adonis dần bình tâm trở lại, nó nói: "Em ấy vẫn ổn."

"Tôi biết có nói gì cũng không thay đổi được kế hoạch của ông. Nhưng ông nghe cho rõ đây, chúng ta có cùng một kẻ thù và tôi không ngại sẽ hợp tác với ông, tuy nhiên tôi sẽ không cho phép ông lợi dụng Harry nữa." Adonis nói xong thì bèn đứng dậy trịnh trọng đưa ra trước ngỏ ý muốn bắt tay. Dumbledore cười khổ, đáp lại cái nắm tay đó.

Cuối cùng một giao dịch đã được hình thành.

Trước khi đi, Adonis để lại một câu: "Harry quý ông nhất nên xin hãy tiếp tục yêu thương em ấy kể cả khi nó không còn bất kì giá trị lợi dụng nào."

Bỏ đằng sau một ông cụ thầm lặng đượm buồn.

Adonis đã đúng một phần tuy nhiên nó cũng sai nửa phần còn lại. Dumbledore vì một lợi ích lớn lao là thật nhưng tình yêu thương mà cụ ấy dành cho Harry cũng là thật. Và cụ ấy sẵn sàng lót một con đường dễ đi hơn cho Harry, mặc cho điều đó đánh đổi bằng mạng sống của cụ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro