Chương 6: Tráo đổi thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Adonis bỏ đi khỏi nhà Dursley, nó không cho Harry trở về nữa. Mà Harry cũng không nguyện ý trở về nơi địa ngục trần gian ấy nên cậu đã chủ động viết thư gửi cho những người bạn của mình lẫn thầy Dumbledore nói rằng mình đã chịu hết nổi gia đình Dursley và bỏ đi đến ở trọ tại Quán cái vạc lủng.

Harry gửi thư đi xong thì vẻ mặt có phần buồn bã, cậu quay sang hỏi người đang đứng bên cạnh: "Tại sao anh không cho em nói rõ mọi chuyện cho cụ Dumbledore? Như vậy em còn có thể ở với anh thêm mấy hôm nữa."

"Anh muốn điều tra một chút chuyện nên trước tiên đừng nói với ai quan hệ của chúng ta. Và em cứ nghỉ ngơi ở đây đi, năm nay anh sẽ thay em đến Hogwarts."

Harry nghe xong thì kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế, "Anh nói cái gì?"

"Nghe anh nói này, có một việc anh cần phải làm với thân phận là em nên hãy giúp anh, có được không Harry?"

 Adonis nhìn Harry với ánh mắt tha thiết, lời từ chối ở trên đầu lưỡi chỉ đành nuốt xuống, cuối cùng dưới sự thuyết phục của Adonis, Harry mang nỗi lòng chán nản và bất đắc dĩ mà đồng ý. Adonis xoa đầu em trai, trong lòng chỉ có thể thầm xin lỗi cậu.

Trước khi xuất phát đến Quán cái vạc lủng, Adonis một lần nữa chỉnh trang lại diện mạo của mình, mái tóc mềm mại trước kia đã bị nó ếm bùa trở nên rối hơn và cắt ngắn đi, còn đôi mắt thì dùng ma thuật làm nó đổi màu.

Tuy ngoại hình hiện tại của cả hai y đúc nhau nhưng thần thái, cử chỉ lại hoàn toàn tương phản. Harry thường sẽ cười rộ lên nhưng Adonis thì chỉ cười mỉm. Cả bước đi lẫn lời nói của Harry cũng thiên về tùy tiện, không gò bó còn Adonis thì bất kể là hành vi cử chỉ đều kiểu cách mang đậm chất quý tộc. Và theo nhận xét âm thầm của Harry thì Adonis màu mè ra dáng giống con công đầu bạch kim Malfoy.

"Anh đã nhớ hết bạn của em chưa? Mà anh phải nhớ, anh nói chuyện với bất kì ai cũng được trừ tên đầu bạch kim Malfoy và bạn của nó. Em ghét nó lắm."

Adonis buồn cười xoa đầu Harry, chiều cao của Adonis cao hơn Harry, vì vậy mà anh làm hành động này vô cùng thuận tiện. Ngoài ra thì Adonis đã xem người đối diện là em trai nhỏ của mình nên bất tri bất giác rất thích cảm giác xoa đầu em nhỏ.

"Ghét người ta nhiều đến vậy coi chừng sao này thành vợ chồng."

Harry trố mắt khó tin, vẻ mặt như nuốt phải sên: "Ai thèm làm vợ chồng với nó! Chê chê chê!"

Adonis khẽ lắc đầu trước sự trẻ con của Harry, trong lòng thầm cười, còn nói không thích, hôm qua tới giờ nó chỉ toàn nghe em trai nhỏ nhắc về Draco Malfoy thôi.

"Nhưng mà nếu anh đến trường Hogwarts rồi thì em có cần thay anh đến Durmstrang tiếp tục chương trình học tập không?" Harry hỏi khi cậu nhìn thấy đồng phục Durmstrang trong tủ áo của Adonis.

Adonis lắc đầu, nói: "Nick đã xin nghỉ cho anh 1 năm rồi."

"Vậy cũng được nữa hả?"

"Không gì là không được, Harry. Chỉ cần em muốn thì sẽ có cách thôi." Nói đến đây, Adonis nhếch môi cười mỉm, trưng một vẻ mặt giả tạo hết sức của những quý tộc, hướng Harry nói ra một tin tức khiến cậu chết trân.

"Em sẽ ở nhà và học tập lễ nghi cùng phép thuật, không bàn cãi nữa. Nick sẽ thay anh giám sát em."

"Adonis! Anh là đồ ác quỷ!" Harry tức anh ách mắng người ngay sau đó.

Cuối cùng, Harry không tình nguyện bị ép ở nhà còn Adonis lên đường đến Quán cái vạc lủng, chuẩn bị xuất phát tới Hogwarts.

Cửa ải đầu tiên, Adonis phải vượt qua chính là hai người bạn thân của Harry, rất may mắn cả hai đã đặt hết tâm trí vào cuộc cãi vả của họ về con mèo Crookshanks và con chuột Scabbers.

Ông Arthur kéo Adonis sang một bên, ông nhìn quanh xem rồi nhỏ giọng nói: "Harry này, chú có điều muốn nói với con, về tên tội phạm Sirius Black. Hắn đã trốn thoát khỏi ngục Azkaban. Bây giờ ngoài kia không yên ổn, con nhất định phải cẩn thận."

"Con hiểu rồi, cảm ơn bác Arthur."

Đôi mắt Adonis lóe qua sự lạnh lùng, nó không những biết về cuộc tẩu thoát của Sirius mà còn biết về tội lỗi năm xưa của Sirius Black, hắn đã phản bội gia đình Potter, đẩy cha mẹ nó vào chỗ chết và khiến gia đình của em trai tan vỡ. Dù cho tới thời điểm hiện tại, nó vẫn chưa giải đáp được lý do mình lại đơn côi trong nhà hoang nhưng ác cảm cùng nỗi oán hận dành cho cha mẹ đã không còn nữa. Theo như lời khuyên của Harry, cậu cho rằng hai anh em họ nên tìm hiểu kĩ mọi việc, bởi cha mẹ không phải là người như Adonis nghĩ.

Chính vì vậy, khi nhận được tin tức tên tội phạm giết người điên cuồng – Sirius Black đã trốn ngục, Adonis liền nghĩ đến Harry, nó chắc chắn hắn ta sẽ đến tìm Harry nên nó mới quyết định thay Harry đến trường. Vì Adonis tin rằng trường học Hogwarts không hề an toàn như lời đồn, em trai nó đã trải qua hai năm vô cùng nguy hiểm, mặc dù Harry đã nhiều lần nói ngôi nhà Hogwarts cho cậu bao nhiêu vui vẻ và hạnh phúc.

Tuy nhiên, Adonis lại xem nhẹ sức mạnh và độ nhạy bén của vị phù thủy trắng đã từng tống thầy Grindewald của nó vào ngục - Albus Dumbledore, chính vì vậy khi nó đặt bước chân đầu tiên vào Hogwarts, Dumbledore đã cảm nhận được. Cụ nhíu mày, trong lòng không khỏi lo lắng cho Harry, cụ hoài nghi bà Figg đã báo cáo thiếu sót tình hình của Harry trong kì nghỉ hè vừa rồi. 

Ngoài mặt, Dumbledore làm như không có gì nhưng ở nơi khác, cụ đã cho người đi tìm kiếm tung tích của Harry. Biết được Figg lơ là Harry, cụ càng thêm tự trách mình hơn.

Một tuần sau đó, Adonis nhận được tin tức Dumbledore đang ráo riết truy tìm em trai mình, nó nghĩ mình đã quá mức coi nhẹ vị phù thủy vĩ đại này. Nhưng nó không quá lo lắng, vì nó tin cụ Dumbledore sẽ không tìm được.

Kết quả, trôi qua thêm 2 tuần, tin tức về Harry vẫn là con số 0 tròn trĩnh như thể cậu đã bốc hơi khỏi thế giới này khiến cho người luôn bình tĩnh trước sóng gió cuối cùng cũng lộ ra biểu tình nôn nóng xen lẫn lo âu. Adonis cười lạnh, rốt cuộc cụ đã không thể chờ được nữa rồi.

Adonis chờ đợi Dumbledore đến ngả bài cùng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro