Chương 4: Nếm những cay đắng em từng trải qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adonis nghĩ bản thân điên rồi. Đây là suy nghĩ của nó khi đứng trước ngôi nhà số 4 đường Privet Drive. Bằng một thế lực nào đó mà Adonis đã chấp thuận lời đề nghị của Harry và trở thành cậu trong ba tuần.

Bỗng một bà lão xa lạ thình lình xuất hiện đằng sau Adonis, bà nói: "Cháu đã đi đâu cả hai hôm nay vậy?"

Adonis hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã trả lời: "Con chỉ đi thăm thú quanh London thôi, thưa bà." 

Bà lão híp mắt, không nghi ngờ gì mà xoay người đi về phía căn nhà đối diện, trước khi đi còn dặn dò: "Vậy lần sau nhớ về sớm."

Adonis nhìn theo bóng lưng của bà lão không khỏi có cảm giác kì quái xen lẫn khó chịu. Trong lời nói của bà lão thì giống như là quan tâm nhưng đáy mắt lại không hề chứa một tia tình cảm nào.

Người đầu tiên Adonis thấy không thích khi trở thành Harry Potter.

Lúc này, cánh cửa nhà số 4 bỗng bật mở, kèm theo tiếng bước chân đùng đùng lẫn tiếng quát rất to: "MÀY CÒN BIẾT ĐƯỜNG VỀ NHÀ Ư THẰNG DỊ HỢM?"

Đứng kế bên là một người phụ nữ cao gầy, vẻ mặt chán ghét nhìn Adonis, bà không nói lời nào nhưng có thể thấy bà không hề yêu thích đứa trẻ trước mắt.

Adonis ngơ ngác nhìn một loạt diễn biến vừa xảy ra, nó không trả lời càng làm cho người đàn ông to con tức giận, lão túm lấy tóc Adonis và lôi một mạch vào nhà.

"Đau, ông mau buông ra!" Adonis khẽ quát, chân mày nhíu lại, nó vùng mình giải cứu cho mái tóc của mình.

Tuy nhiên hành động phản kháng của Adonis đã hoàn toàn chọc giận ông Dursley. Lão giơ tay lên cao và hạ xuống má Adonis một cái tát in hằn cả bàn tay.

"Mày nên nghe lời đi thằng nhóc. Tao không muốn lão phù thủy khổng lồ của mày chạy đến đây lần nào nữa. Và thôi ngay mấy hành động dị hợm của mày đi." Dì Petunia nói với giọng the thé cay nghiệt.

Adonis cố nuốt xuống cỗ tức giận đang sôi trào, nó lạnh nhạt nhìn hai người trước mắt khiến vợ chồng Dursley hơi sợ hãi, ông Dursley trợn tròn mắt, mỡ hai má cũng run run theo, lão cố sức rống lên: "Mày còn dám tỏ thái độ với người đã nuôi nấng mình à?"

"MÀY SẼ TIẾP TỤC BỊ NHỐT Ở GẦM CẦU THANG CHO ĐẾN KHI MÀY NGOAN NGOÃN TRỞ LẠI!"

Adonis bị đẩy vào gầm cầuthang, cánh cửa đóng lại ngay đó, và nguồn sáng duy nhất chính là từ ô chữ nhậtcó những lần kẻ dọc xuống trên khung cửa nhưng rất nhanh lão hằn học đóng sầmnó lại, cắt đứt những tia sáng cuối cùng. Bóng tối bao trùm nơi gầm cầu thangchật hẹp ẩm móc, Adonis rơi vào im lặng, đầu óc nó lúc này trở nên trống rỗng.Bàn tay nó chạm phải một cái gối nằm nhỏ cùng tấm chăn đắp mỏng tanh, môi nó bấtgiác mím lại.

Nó không nói không rằng nằm xuống chiếc giường cũ, tiếng cót két vang lên khe khẽ trong không gian u tối phá lệ rõ ràng. Đồng thời, Adonis cũng cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng của nước giặt trên chăn nệm, cùng hành động và lời nói của hai vợ chồng nhà dì dượng, nó có một suy đoán. Có lẽ đây căn phòng của Harry Potter.

Sự thật này khiến Adonis tạm thời không chấp nhận được, nó thức trắng cả đêm đó cảm nhận bóng tối cùng hơi lạnh xâm nhập vào từng tế bào, mặc dù biết thần chú phát sáng cùng thần chú giữ ấm nhưng Adonis quyết định không dùng đến chúng. Adonis kéo tấm chăn che kín mặt mũi, cõi lòng thoáng qua cảm xúc chua xót không biết cho chính mình hay cho người anh em sinh đôi kia.

Ở một nơi khác, Harry ngồi trên bàn dài, gia tinh đem ra hàng loạt những món ăn cầu kì hấp dẫn, đãi ngộ cao cấp như vậy, Harry chỉ được nhận ở Hogwarts. Cậu nhấc nĩa lên, khều khều phần ăn của mình, bất giác thở dài.

Nam phù thủy tên Nick ngồi ở đối diện thấy thế thì bật cười, "Nhóc làm sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị ư?"

"Không phải, đồ ăn của nhà chú ngon lắm. Con chỉ đang lo lắng thôi."

Nick tạm thời dừng lại việc dùng bữa, anh chóng cằm nhìn Harry, hỏi: "Nhóc lo lắng cái gì?"

Harry nhìn lại Nick, ánh mắt có phần buồn bực xen lẫn lo lắng, "Không biết cậu ấy thế nào rồi. Đáng ra con không nên đổi với cậu ấy. Kiểu gì cậu ấy cũng sẽ bị dì dượng mắng cho coi. Không biết dì dượng có cho cậu ấy ăn uống đầy đủ không nữa."

"Vậy ra đó là lý do nhóc lo lắng ư? Nhóc sợ Adonis sống không hợp à?" Nick cười khẽ, ánh mắt cũng vì những lời quan tâm của Harry mà trở nên nhu hòa hơn.

Harry gật đầu nhưng rồi cậu trố mắt ngạc nhiên nói: "Hóa ra cậu ấy tên là Adonis."

Lần này đến phiên Nick ngây người kinh ngạc, anh nhướn mày hỏi: "Adonis không nói với nhóc hửm? Hai đứa trốn trong phòng nói chuyện lâu như vậy đừng nói ngay cả tên cũng không biết nha!"

"Thì đúng là vậy mà." Harry nhíu mày buồn bực, cậu vạch cổ ra cho Nick xem, trên đó hằn những dấu tay do bị siết cổ mà thành, cậu bĩu môi nói tiếp: "Còn chưa kịp hỏi người ta tên gì thì người ta đã nhào đến mắng, không những vậy còn định bóp chết con."

 Nghe xong lời kể khổ của Harry khiến Nick bật cười, anh không nhịn được đưa tay sang vò rối mái tóc tổ quạ của Harry Potter.

"Nhưng con không ghét Adonis đúng không? Dù cho nó đã làm tổn thương con."

"Vì chúng con là anh em mà, con sẽ không ghét anh em của mình." Harry nói và rồi như nghĩ đến gì đó, cậu lại mỉm cười hạnh phúc.

"Con thật sự rất vui khi biết mình có Adonis. Một người thân thật sự."

Nick hơi cụp mắt, anh búng tay một cái, một quả cầu phép thuật bay đến và nằm vào lòng bàn tay anh. Trong ánh mắt kinh ngạc của Harry, Nick đưa cho Harry quả cầu và nói: "Khi mang nhóc về đây, Adonis đã lấy máu của nhóc và của nó thả vào quả cầu giám định thân nhân này."

"Thật ra ta biết trong lòng Adonis cũng quý nhóc lắm nhưng có nhiều khuất mắt khiến nó tạm thời chưa bỏ xuống được. Mà đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhóc cho nó sống dưới thân phận của mình để nó tự trải nghiệm cảm giác của nhóc cũng tốt."

Harry hơi mỉm cười vuốt ve quả cầu ma thuật, trong làn khói mờ nhạt lại xuất hiện những dòng chữ màu vàng kim khắng khít nối liền nhau.

Anh trai – Adonis White

Em trai – Harry Potter

"Vậy thì con sẽ cùng anh trai mình gỡ bỏ những khuất mắt ấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro