Chương 14: Tôi thích rồng vì nó rất giống cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nghĩ bản thân đã bị chạm một mạch nào đó trong não hoặc là cậu đã bị ma sai quỷ khiến. Chứ đời nào một Harry Potter lại nhận lời đến nhà Malfoy làm khách chớ!

Merlin ơi, cứu con! Harry đã khẩn cầu rằng Biệt phủ nhà Malfoy bị ngập lụt hay là bị bão cát cuốn qua luôn cũng được. Nhưng điều đó không có khả năng xảy ra.

Khi Harry đi cùng Nick đến trước cổng, cậu ngỡ ngàng phát hiện ra một sự thật.

"Nick à, chú nghĩ bao giờ thì chúng ta tới nhà chính của họ?" Đó là câu hỏi mà Harry buộc phải hỏi. Vì cậu chẳng thấy gì ngoài hai hàng khóm hoa nối từ cổng chạy dọc theo đường thẳng đến tít đằng xa, dưới chân lót một loại gạch nào đó cậu không rõ nhưng trông Nick thích thú đến vậy, cậu đoán nó rất hiếm và xa xỉ.

Mà nói cũng lạ bên ngoài trời vẫn còn tuyết rơi thì bên trong phủ Malfoy hoàn toàn không hề thấy tuyết, mọi dấu hiệu đều cho thấy phủ đang tiến vào mùa xuân. Nick sau đó đã giải đáp, đó là do thần chú thay đổi thời tiết làm ra.

Rất may mắn, ngay sau khi Harry thắc mắc về thời tiết thì một gia tinh bỗng hiện ra. Nó nhìn hai người rồi cung kính nói: "Owen xin được tiếp đón các vị khách quý. Bây giờ Owen sẽ dẫn hai ngài đến gặp chủ nhân."

Dứt lời, Owen nắm lấy tay Harry khiến cậu giật mình, nó hơi rụt người xin lỗi: "Owen xin lỗi, Owen muốn dẫn hai ngài độn thổ vào trong nhà."

"Cái gì cơ?" Harry còn chưa kịp nói hết câu thì cảm giác cuốn rốn của bản thân như bị co rút lại, cơn choáng váng ập đến khiến cậu khó thở.

Nick bình tĩnh hơn nhiều, dù thế, anh vẫn không nhịn được than thở: "Malfoy giàu có thật. Ngay cả đi từ cổng vào nhà cũng phải độn thổ."

Tất thối của Merlin. Không thể tin được! Phải độn thổ để vào nhà, chuyện này nói ra có thể khiến bao người tức chết luôn đấy!

Sau đó, hai người điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới bước vào trong nhà. Lúc này, gia đình Malfoy đã đứng sẵn, bộ dạng vô cùng chào đón họ. Đặc biệt là phu nhân Malfoy và cậu chủ Draco Malfoy.

Lucius tiến lên bắt tay với Nick. Hai người âm thầm đánh giá nhau, sau khi tách ra, vẻ mặt của Lucius còn hiện ra vẻ hài lòng. Một quý tộc thật thụ.

Dù Nick có bộ dạng cà lơ phất phơ, thường hay nói chuyện không kiêng dè gì nhưng bản chất anh vẫn là con cháu dòng dõi quý tộc phù thủy lâu đời bên nước Đức. Tuy nhiên gia tộc anh vì đi theo Grindewald, nên khi hắn "thất thế" gia tộc White cùng những đồng minh khác liền bán hết tất cả sản nghiệp ở các nước khác, trong đó có Anh quốc. Vờ như chạy trốn nhưng thật chất là thu mình thủ hộ bên Grindewald, chỉ cần ngày sau hắn muốn quật khởi, các bầy tôi sẽ trở về bên cạnh chủ nhân của họ bất kỳ lúc nào. Xét về độ trung thành, Tử thần thực tử tuyệt đối không thể sánh bằng Thánh đồ.

"Chào anh White và cậu White." Lucius nói và ánh mắt lại vô tình lướt qua Harry làm cậu không khỏi rùng mình. Bộ dạng của Harry hiện tại không còn như lúc trước, mái tóc cậu đã dùng dược mọc tóc thúc đẩy nó dài ra cùng với duỗi thẳng chúng. Đôi mắt xanh bích thì chuyển thành màu nâu nhạt giống với Adonis. Đồng thời đường nét gương mặt cũng đã bị Nick chỉnh lại đôi chút. Kết quả, gương mặt đặc trưng của Potter không còn sót lại bao nhiêu nên hoàn toàn không sợ gia đình Malfoy nhìn ra được điều gì.

Tiếp theo đó, Lucius và Nick đi sang một bên trò chuyện, còn Harry thì đi cùng Draco.

Narcissa niềm nở nói với hai đứa trẻ: "Ta sẽ vào bếp lấy bánh cho hai đứa." Nói xong bà liền xoay người đi chừa lại không gian cho Draco và Harry.

Harry chắc cú là nụ cười của mình đang rất sượng trân. Tất nhiên rồi, bạn không thể nào ép ai đó đột ngột thay đổi thái độ từ ghét cay ghét đắng sang yêu thích kẻ thù của họ được. Nghe thôi đã thấy ảo không chịu được rồi.

Gương mặt đau khổ của Harry khiến Draco phải nhịn cười một lúc.

"Này White, việc ngó lơ người đối diện không phải là ý hay đâu." Draco thình lình tiến lại gần áp sát lấy Harry làm cậu sợ hãi lùi một bước về sau.

"Cậu cậu cậu..." Harry lấp bấp chỉ vào Draco, rồi cậu sảy chân tưởng đâu sắp ngã đến nơi thì ai kia nhanh tay kéo cậu lại.

"Tên ngốc này, sao ngay cả đứng cũng đứng không vững vậy hả." Draco không khỏi nhíu mày mắng một câu.

Harry giận dỗi hừ một tiếng. Không quên tránh khỏi vòng tay của Draco vừa vươn ra để đỡ mình, bộ dáng không thèm quan tâm đến nó.

"Được rồi, cậu dỗi cái gì chứ, chân có sao không?" Draco bày ra dáng vẻ dở khóc dở cười, trong lòng thầm nghĩ, Cậu ấy đáng yêu quá.

"Tôi không có dỗi. Chỉ có con nít mới dỗi." Harry tức giận xoay mặt sang nơi khác.

Draco không đáp lời, chỉ im lặng đứng đó. Harry thấy lạ bèn quay sang nhìn thì thấy tên nào đó đang âm thầm mỉm cười.

Không phải cái nhếch môi khinh khỉnh cũng chẳng phải nụ cười giả tạo mà Draco từng trưng ra cho Harry thấy. Nụ cười này rất đẹp. Giống như ngày cả hai gặp nhau ở vũ hội, Draco đã cười như thế. Một nụ cười đầy dịu dàng.

Trái tim nhỏ của Harry bổng nảy lên một cái, cậu đỏ mặt nhận ra bản thân vừa bị cuốn vào nụ cười đó.

"Đi thôi, tôi dẫn cậu đi chơi."

Draco nắm lấy tay Harry và dẫn cậu đi, mặc cho cậu nhiều lần muốn thoát ra nhưng Draco vẫn không buông tay, thậm chí còn siết chặt hơn.

"Cậu mang tôi đi đâu vậy?"

"Đến phòng tôi."

"Chúng ta chơi gì ở trỏng?" Harry đột ngột hỏi. Mà câu này cũng khiến cho Draco dừng lại bước chân của mình, nó nhìn cậu, ánh mắt mang ý trêu chọc.

"Vậy cậu nghĩ chúng ta nên chơi gì ở trỏng?"

Sẽ không phải là... Harry bị ý nghĩ kì cục của mình làm cho mặt mũi đều nóng bừng.

Draco rốt cuộc bật cười thành tiếng, bộ dạng quẫn bách của Harry càng khiến nó không thể nhịn cười được. Sao trên đời này lại tồn tại một con mèo con đáng yêu như vậy chứ.

"Chúng ta còn nhỏ mà, cậu nghĩ tụi mình có thể làm gì khi ở chung một phòng chứ. Tuy nhiên, lớn hơn chút nữa thì tôi không chắc lắm." Draco điềm nhiên nói, vờ như không biết bên trong lời mình nói có bao nhiêu ẩn ý không tốt.

Nhưng Harry Potter – mặt mỏng lét không thể nào che giấu cảm xúc ngại ngùng của mình. Chết tiệt, tất cả là tại lão Fenas, ổng cứ phổ cập cho mình mấy kiến thức đó, giờ thì hay rồi mình đối với kẻ thù của mình, ngay cả suy nghĩ cũng lệch lạc đi rồi. Ôi muốn chết quá đi.

Draco mỉm cười xem ai kia đang đấu tranh nội tâm vô cùng quyết liệt, nó tiếp tục nắm tay Harry, lúc này cậu không còn quan tâm đến việc giãy dụa nữa.

Draco thầm nghĩ, Potter chắc vừa được phổ cập kiến thức đây mà.

Không thể không nói, quý tộc buộc phải biết rất nhiều thứ từ rất sớm, nên vấn đề nhạy cảm kia được dạy học cũng là điều không thể tránh khỏi. Dẫu sao thì đó cũng toàn là lý thuyết. Người lớn đâu thể dạy cho bọn trẻ thực hành ở độ tuổi này. Draco nhớ đến nghỉ hè vừa rồi mình được dạy cho phần lý thuyết, đến tối liền mơ thấy Harry, cứ như vậy cả tuần đó đều mang gương mặt đỏ ửng bất thường, cộng thêm tiếng cười của mẹ càng khiến nó muốn tự tử luôn cho xong.

Cả hai đều không hề để ý một chuyện, Harry vì sao khi nhìn Draco lại liên tưởng đến chuyện khó nói kia. Xem ra cũng không thật sự ghét nhau nhỉ?

Vào phòng ngủ, Harry bị thu hút bởi cách bài trí, các nội thất trong phòng khá cổ và chúng làm cậu liên tưởng đến căn phòng của những người thuộc hoàng gia mà cậu từng được xem trên tivi ở nhà Dursley. Màu sắc căn phòng thì thiên về màu xanh và bạc, không khó để nhận ra đây là màu đặc trưng của Slytherin. Ngoài ra thì căn phòng rất rộng, còn to hơn những gì cậu tưởng. Thế nhưng, cậu lại không thấy ngột ngạt lắm, sau vài phút bình tĩnh lại thì Harry còn cảm thấy căn phòng này khá đẹp.

Harry tự do đánh giá xung quanh, sau đó sư tử nhỏ bắt đầu táy máy tay chân, cậu đã đụng vào những con rồng nhỏ giống như là mô hình trên tủ trưng bày.

Nào ngờ chúng lại cử động, đồng loạt nhìn về phía Harry. Chúng có vẻ rất kiêng dè người lạ mặt, chúng rít rào và có con thì thổi một tia lửa vào tay Harry khiến cậu giật nảy lên vì hết hồn.

"Thôi nào các em, đừng khiến cho vị khách quý của anh sợ."

Draco đến và xoa dịu cảm xúc nóng nảy của chúng. Sau đó, bọn rồng con không còn hung dữ với Harry nữa. Và lần này đến lượt Harry kiêng dè chúng.

Nhưng bạn vĩnh viễn không thể nào xem thường khả năng thích ứng lẫn thuộc tính thích chinh phục nỗi sợ của sư tử. Chỉ vài phút sau đó, Harry dưới con mắt khích lệ của Draco từ từ tiến lại gần lũ rồng.     

Da của chúng khá sần sùi và cứng cáp, dù chỉ là mô hình được ếm phép thuật nhưng trông chúng như những con rồng thật sự.

Sau đó, Harry rất vui vẻ chơi cùng bọn chúng, nào là trông chúng bay lên, rồi phun lửa, không thì phun nước và đóng băng đồ vật. Thậm chí còn vô tư kéo Draco ngồi xuống chơi cùng mình, cứ một chốc lại tò mò hỏi tên gọi và thuộc tính của các con rồng.

Giữa chừng, Narcissa có cho gia tinh mang bánh và nước cho hai đứa nhỏ nhưng vì cả hai quá say mê bàn luận về rồng mà không hay.

Trước khi Harry trở về, Draco quyết định tặng Harry một con rồng trong bộ sưu tập của mình.

"Tôi có thể chọn bất kì con nào luôn hả?"

"Tất nhiên. Cậu là người duy nhất tôi cho phép lấy đi thứ tôi yêu thích đó." Draco theo thói quen nhướn mày với Harry một cái. Lần này, Harry không còn thấy dáng vẻ đó đáng ghét nữa, trong lòng không hiểu sao còn thấy rất vui vẻ vì câu nói này.

"Vậy tôi chọn con đó." Harry chỉ vào một con rồng đang kiêu ngạo đứng trên vách núi mô hình, toàn thân nó trắng muốt lấp lánh ánh kim, dáng vẻ thì khinh khỉnh ngạo mạn không gì tả nổi.

Vừa khéo đó là con Draco thích nhất trong bộ sưu tập của mình. Một phần vì nó khó kiếm và thuộc tính quý hiếm của mình, phần còn lại vì bản chất kiêu ngạo của con rồng khá giống với Draco.

Tuy nhiên lấy con rồng đó cho Harry làm quà, Draco không hề tiếc, nó chỉ sợ con rồng kia lại giở bản tính khó chiều ra.

Nhưng rất nhanh, Draco biết mình nghĩ nhiều rồi. Xem rồng trắng an tĩnh nằm trong vòng tay Harry, nó âm thầm chậc lưỡi, tự nhiên nó thấy con rồng trắng này không còn đẹp nữa.

Lúc Harry vươn tay ra với rồng trắng, cậu rất kiên nhẫn không rút tay về, không những vậy cậu còn cho rồng thấy được sự chân thành của mình nên rồng trắng kiêu căng ngạo mạn kia mới chịu rũ mắt nhìn nhân loại nhỏ bé trong mắt nó. Sau đó làm ra vẻ quý tộc, nhẹ nhàng đập cánh bay xuống tay Harry nằm chễm chệ như một ông hoàng. Cả quá trình đều không cho Draco một ánh mắt.

"Cậu có chắc là chọn nó chứ?" Draco khẽ liếc mắt xem thường con rồng. Nuôi nó nhiều năm như thế tốn mồ hôi nước mắt hết sức.

Harry mỉm cười gật đầu, "Mình chọn nó. Bởi vì nó rất giống một người."

"Ai cơ?" Draco híp mắt hỏi, rốt cuộc là kẻ nào giống rồng trắng chứ?

Harry nháy mắt, úp úp mở mở nói: "Là ai còn lâu mới nói."

Đổi lại Draco ôm một bụng thắc mắc còn Harry vui sướng trở về nhà cùng Nick.

Trên đường đi Harry còn vui sướng ngân nga hát chọc cho Nick bật cười, "Coi bộ nhóc thích con rồng này lắm hả, trông nhóc vui sướng chưa kìa."

"Bộ chú không thấy nó giống ai hả?" Harry cười tít mắt nâng con rồng trắng đang đánh một giấc ngon lành lên.

"Ai cơ?" Nick hỏi một câu y hệt Draco.

Harry bật cười, "Vì nó giống hệt Draco Malfoy."

Nick cạn lời nhìn nhóc con ngây thơ trước mắt, vậy mà nói ghét Malfoy dữ lắm. Ghét đến mức phải chọn một con rồng y hệt Draco Malfoy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro