Chương 12: Đừng làm tổn thương nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tư của kì nghỉ đông, đơn hàng chổi bay mới đến nhà, vô tình lại bị Harry bắt gặp. Ban đầu Nick cắn chặt răng không chịu nói. Kết quả dưới sự náo loạn cả ngày lẫn đêm của Harry, cuối cùng Nick cũng không giấu được nữa, anh nói cho Harry biết chuyện Adonis bị thương và anh phải đặt cho nó một cây chổi bay mới. Nghe xong, Harry lo lắng không thôi, tuy Nick đã khẳng định Adonis khỏi hẳn rồi nhưng Harry một hai muốn đến gặp Adonis.

Nick không cản được nhóc sư tử con này nên quyết định dùng gương hai mặt báo tin cho Adonis biết Harry sẽ đến làng Hogsmeade.

Tuy nhiên khi Harry đến nơi, cậu vô tình gặp phải những viên giám ngục đang đi tuần tra, sinh vật này lạ lùng đến nỗi đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Bản năng báo cho cậu biết đó thứ rất nguy hiểm nhưng khi chúng dần tiến lại gần, không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo, mọi âm thanh hoàn toàn im bật, Harry bất giác lùi về phía sau, cho đến khi lưng cậu va phải thân cây.

Thình lình một Giám ngục xuất hiện từ phía bên tay trái, nó khiến cậu trở tay không kịp. Khi nó tiến đến, Harry giống như bị một bùa định thân không thể nhúc nhích.

Thanh âm của một người phụ nữ bỗng vang lên trong đầu cậu, người đó thét lên từng tiếng thống khổ và không ngừng gọi tên cậu.

"Harry... Harry..."

Mất vài giây để Harry đưa ra suy đoán rằng đó là giọng của mẹ mình.

Đôi mắt xanh bích gần mất đi độ sáng và trở nên đờ đẫn, Harry cảm giác như mình sẽ không bao giờ có thể vui vẻ được nữa, bi thương đang từng giây từng phút nhấn chìm cậu xuống.

Và rồi một tiếng kêu cất lên đánh thức Harry khỏi ác mộng.

"Harry!"

Adonis vội vàng chạy đến, khi nó chứng kiến được nơi đây vừa xảy ra chuyện gì, trái tim nó tưởng chừng như ngừng đập, nó lao đến bên cạnh Harry và cố gọi ra một thần hộ mệnh. Tuy nhiên từ đầu đũa phép của Adonis chỉ phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt còn hình thể thì chưa hiện ra nên chỉ tạm thời ngăn được bước chân của tên giám ngục vừa tấn công Harry.

Rất may, sau đó có một người trong làng xuất hiện thay hai người giải quyết bọn Giám ngục, nhân cơ hội người ta đang đặt sự chú ý vào gọi thần hộ mệnh, Adonis kéo tay Harry chạy đi mất. Cả hai dừng lại ở một hàng rào gỗ lung lay, phía bên trong là căn Lều hét.

Harry thở hổn hển, cậu ngồi xuống tảng đá to nghỉ mệt. Lúc này, Adonis từ trong túi lấy ra một thanh socola và đưa nó cho Harry.

"Ăn đi sẽ thấy khá hơn, rồi anh cho người mang em về."

"Vừa rồi là thứ gì vậy anh?" Cảm giác ớn lạnh lẫn bi thương vẫn đang đọng lại trong tâm hồn Harry, trong giây phút thứ áo choàng đen tiếp cận Harry, nó làm cho niềm vui của cậu hoàn toàn biến mất.

"Đó là Giám ngục, là loại sinh vật xấu xí nhất trên thế giới này. Khi con người ở gần nó, họ sẽ cảm thấy tuyệt vọng, chán nản và giống như không còn cảm giác vui sướng nữa." Adonis nghĩ tới Hú hồn thần hộ mệnh mình vừa thi triển đã thất bại thì có chút buồn rầu. Sau hai lần bị Giám ngục tấn công, một lần trên toa tàu và sân Quidditch thì Adonis đã lén lút học cách phòng thủ, thế nhưng cậu không tin tưởng ai ở đây cả nên quyết định lén lút luyện tập một mình. Kết quả là thất bại.

Harry nhớ đến tiếng hét thất thanh của người phụ nữ, tâm trạng cũng u sầu đi.

Thấy gương mặt Harry vẫn còn biểu tình chán chường, mệt mỏi, Adonis bèn đặt tay lên vai em trai mình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc dị thường.

"Nghe này, Harry. Hogwarts và làng Hogsmeade không còn an toàn nữa. Nên anh không muốn em đến đây thăm anh thêm lần nào nữa, được chứ?"

Harry liền không chịu, cậu nói: "Nhưng em lo lắng cho anh. Em nghĩ anh nên trở về đi, em sẽ tiếp tục chương trình học."

Adonis nhíu mày, không đồng ý: "Không Harry. Em ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Anh đang vì sự an toàn của em nên đừng cãi anh nữa."

"Em cũng đang vì sự an toàn của anh. Rõ ràng đây là nguy hiểm em phải trải qua chứ không phải anh. Đừng đặt mình vào nguy hiểm vì em, Adonis. Em không muốn mất thêm ai nữa." Lần này, Harry không nhượng bộ mà đứng dậy đối diện với Adonis.

Adonis lắc đầu, "Đừng tùy hứng nữa Harry. Đây không phải là lúc em trẻ con đâu. Trở về nhà ngay, anh không muốn cãi nhau với em ở đây."

Nghe vậy, trong lòng Harry càng thêm khó chịu, nỗi thống khổ do Giám ngục mang đến vẫn còn chưa lui đi, cậu lại bị thêm lời của Adonis kích thích.

"Em tùy hứng? Em trẻ con? Quan tâm anh trai mình là tùy hứng, là trẻ con ư? Adonis, anh hơi quá đáng rồi đó."

Harry hít một hơi thậtsâu, cậu nói tiếp: "Anh bị thương trong trận đấu Quidditch, em biết rồi. Nhưngbuồn cười lắm, em viết thư cho anh trai mình hàng ngày nhưng lại không biết gìcả. Nếu em không vô tình nhìn thấy cán chổi mới có phải anh định giấu nhẹm chuyệnnày đi có phải không? Adonis, cán chổi đó là vật quan trọng của em, đúng là vậy. Tuy nhiên nó không thể so với anh. Khi em biết chuyện, em chỉ có một suy nghĩ duy nhất thôi, anh có bị thương nặng lắm không? Và anh đã nghĩ gì nào, anh nghĩ là em sẽ giận anh vì một cán chổi hỏng."

"Được rồi, Harry. Anh xin lỗi khi đã nghĩ sai về em. Anh hứa sẽ không giấu giếm nữa. Nhưng nghe lời anh, trở về nhà." Adonis đồng ý bản thân đã sai khi giấu cậu chuyện đó, tuy nhiên còn về tên tội phạm Black vẫn còn lảng vãng quanh đây thì không thể xem thường.

"Trở về và để anh ở đây với một đống Giám ngục? Sao anh cứ ép em làm những việc em không muốn thế hả, Adonis? Đến khi nào anh mới chịu hiểu là em lo lắng cho anh như anh đang lo lắng cho em vậy. Vừa rồi, anh đâu thể thoát khỏi bọn Giám ngục, nếu người tốt bụng kia không xuất hiện, thì chúng ta đều không thể thoát thân! Nên đừng tự cho anh cái quyền quyết định nữa, Adonis. Người cần trở về là anh!" Cảm xúc Harry bắt đầu tuôn trào, cậu bất giác lớn giọng.

Lần này đến phiên Adonis phải đau đầu vì đứa em trai của mình, tâm tình nó khó chịu vô cùng, nó chất vấn ngược lại: "Em có thôi đi không Harry. Em có đủ sức lực để gánh vát những chuyện này không? Em còn quá yếu ớt, Harry à. Em xem em đi, hai năm trước em trải qua mọi chuyện đều phải có hai người bạn của em giúp sức, nếu là tôi, tôi đã tự mình làm điều đó mà chẳng cần nhờ cậy tới ai cả! Em như vậy thì có thể chống lại cái gì! Không gì cả, Harry!"

Harry tức đến bật cười: "Anh giỏi nhất. Cái gì anh cũng biết cả."

"Em thôi ngay cái giọng mỉa mai người khác đi, Harry. Lúc tôi bắt đầu học thần chú và tập luyện chúng thì không biết nhóc con như em đang làm trò mèo gì đâu."

Người ta vẫn hay nói lời nói thốt ra trong lúc nóng giận là lời khó nghe nhất.

Nhất thời, cả hai bỗng im lặng. Rồi khóe mắt Harry bắt đầu đỏ hoe nhưng lại quay đi không muốn để Adonis thấy.

"Lúc anh bắt đầu học thần chú năm 6 tuổi thì em chỉ biết làm những chuyện vớ vẩn thôi." Harry đáp một câu và lời này khiến Adonis sững người, nhận ra mình vừa nói gì. Harry sống ở nhà dì dượng và không được quyền quyết định bản thân sẽ làm gì. Adonis biết nhưng nó lại một lần nữa chạm vào nỗi đau của em trai mình.

"Phải. Anh nói đúng. Em không nên ở đây chút nào." Harry lấy khóa cảng trong túi áo, vô tình bàn tay đụng trúng hộp quà Giáng sinh mà cậu muốn đích thân tặng cho Adonis, cậu mím môi, cuối cùng không tặng nữa và bỏ đi.

Adonis đứng lặng người, thất thần nhìn vị trí mà Harry vừa đứng, rồi bông tuyết rơi xuống liên tục phủ lấp dấu giày còn sót lại của Harry trên nền tuyết. Phảnh phất như cậu chưa từng đứng đó và Adonis chỉ có một mình. Nó chìm trong suy tư nên không hay biết rằng cuộc hội thoại vừa rồi của hai anh em đã bị hai người khác nghe thấy. Đó chính là Hermione và Ron.

Hai đứa hoang mang tột độ với lượng thông tin mình vừa tiếp nhận. Harry có một người anh trai song sinh, chuyện này hoang đường đến mức Ron nghĩ bản thân còn chưa tỉnh giấc.

Lúc đầu, khi phát hiện Adonis chuẩn bị rời đi đâu đó, hai đứa liền quyết định bám theo. Vì sự khác lạ của người bạn thân thiết đã khiến Hermione và Ron sinh nghi từ lâu. Họ nhiều lần đến tìm cụ Dumbledore nói ra nghi ngờ thì cụ chỉ nói họ đừng quá lo lắng. Cả hai nào có thể vì một hai câu đó mà yên tâm nên vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Harry giả này, chỉ cần nó lộ ra sơ hở họ sẽ úp sọt ngay và luôn.

Cũng nhờ vậy vừa rồi khi thấy hai Harry bị Giám ngục bao vây, tuy rằng hốt hoảng nhưng Hermione vẫn ra tay nhanh lẹ đó chính là chạy đi gọi người đến giúp đỡ cho hai người bạn không rõ ai thật ai giả ở đằng kia. May mắn là cô phản ứng nhanh. Sở dĩ không đích thân chạy đến là do cả Hermione và Ron đều không biết giải quyết đám Giám ngục như thế nào. Họ có đến cũng chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi.

Harry trở về nhà với tâm trạng u uất khiến Nick chú ý. Anh thở dài, chặn lại bước đi của Harry và hỏi han: "Sao mặt nhóc bí xị vậy?"

"Không có gì đâu chú Nick."

Lời nói dối không thể thật hơn hả nhóc con này.

Nick thở dài xoa đầu Harry, kéo cậu ngồi xuống ghế sofa với mình, "Nhóc khỏi chối, mặt nhóc thể hiện hết mấy chữ rồi kìa: tôi đang buồn lắm, mau đến hỏi thăm tôi đi."

"Adonis làm nhóc buồn có đúng không?" Nick ôn hoà hỏi.

Harry cuối cùng không giấu nữa và kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Nick nghe. Harry buồn bực nói: "Sao Adonis cứ cho mình cái quyền quyết định mọi thứ mà chẳng chịu hỏi xem con có đồng ý hay không. Đồng ý là cậu ấy nói đúng, con yếu ớt, con không giỏi ma thuật nhưng đó là cuộc đời của con, là định mệnh đã an bài, là những chuyện con cần phải trải qua, cậu ấy cũng đâu thể gánh vát cho con cả đời được."

Nói đến đây, Harry hơi ngừng lại, cậu hít một hơi thật sâu rồi mới nhẹ giọng nói tiếp: "Con biết mọi chuyện không hề đơn giản. Không chỉ vì bí ẩn thân thế mà còn vì một chuyện gì đó nên Adonis mới quyết định thay con đến trường. Và con cũng biết cho dù không đồng ý thì cậu ấy vẫn sẽ tìm cách khác mà thôi nên con mới chấp thuận tráo đổi. Nhưng hôm nay, khi chiến đấu với những viên Giám ngục, cậu ấy không thể nào chống lại chúng. Giây phút đó, trái tim con đau đớn lắm, một phần vì kí ức thống khổ, một phần còn lại do con sợ hãi Adonis sẽ gặp nguy hiểm và chết đi ở nơi con không hay biết."

"Một đời này, con chỉ còn có Adonis là người thân thôi. Nếu ngay cả cậu ấy cũng xảy ra chuyện thì con nghĩ mình sẽ chết mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro