Chương 11: Hãy ở đó và tôi sẽ bước đến bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc nhà Wender như những gì Harry đã dự đoán. Vui vẻ với quý tộc nhưng tẻ nhạt với Harry. Từng chiếc váy lấp lánh sang trọng cùng những bộ âu phục lịch lãm lướt qua khóe mắt Harry khiến cho sự ngột ngạt trong lòng cậu tăng lên. May mắn thay, buổi dạ tiệc này cho các vị khách nhân đeo mặt nạ, nếu không với diễn xuất dở tệ của cậu thì e là người khác đã thấy được sự khó chịu trên gương mặt Harry.

"Thứ lỗi cho tôi khi không thể cùng anh nhảy."

Harry treo lên môi nụ cười giả tạo hết sức nói và mở lời từ chối một vị quý tộc nam đang cố mời cậu nhảy với anh ta một bài. Harry thật hoài nghi cuộc đời, tại sao giao diện của cậu rõ ràng là một đứa con trai nhưng từ lúc cậu bước vào buổi dạ tiệc thì toàn là đàn ông đến mời cậu nhảy thế hả? Cái gì vậy, Merlin? Còn nữa, mấy cô gái kia có thể đừng nhìn Harry rồi cười ẩn ý được không, cậu thấy lạnh sống lưng lắm.

Tiếng nhạc du dương bỗng bị che lấp bởi tiếng ồn ào nghị luận, Harry buồn bực buông tha cho chiếc nơ trên cổ và ngước mắt về phía nơi tập trung dư luận.

Trước mắt Harry lúc này là một người con trai khoác trên người bộ vest mà cậu cho là đẹp nhất trong buổi tiệc này. Gương mặt người đó không đeo mặt nạ nên tất cả mọi người đều được dịp diện kiến một gương mặt vô cùng sắc sảo như một bức tượng do chính tay thần linh điêu khắc ra, mái tóc bạch kim không vuốt keo bóng mướt như các quý tộc khác mà để xõa ra. Theo đánh giá của các cô gái bên cạnh Harry là trông hờ hững và đầy nam tính.

"Ôi đó là cậu con trai của nhà Malfoy! Gia tộc Malfoy giàu có nức tiếng ở giới phù thủy Anh quốc, không ai là không biết cả."

Phải, người đó là Draco Malfoy – kẻ thù không đội trời chung của Harry Potter.

"Nhìn kìa, cậu ấy đẹp trai quá. Mình ước gì có một người chồng như cậu ấy."

Harry âm thầm bĩu môi, tốt mã nhưng cái miệng thì không ok lắm đâu các quý cô xinh đẹp.

"Ôi chết mất, Malfoy đang tiến lại gần đây!"

Harry không ngần ngại nhìn Draco lom lom, vì cậu nghĩ nó bước đến chỗ này là để mời các cô gái gần cậu nhảy với nó. Nhưng thực tại cho Harry một cái tát đau điếng.

"Liệu rằng tôi có được vinh hạnh mời cậu đây nhảy với tôi một bản không?"

Draco hơi cúi người, bày ra dáng vẻ mời bạn nhảy đầy tiêu chuẩn.

Giây phút đó, xung quanh đều im bật, ngay cả tiếng nhạc cũng dừng lại.

Harry chỉ sững người trong vài phút và vội mở miệng tính từ chối. Tuy nhiên, Fenas đã xuất hiện bên cạnh Harry từ lúc nào cậu không hay, ông ta nhỏ giọng nói vừa đủ cậu nghe: "Nếu cậu dám để vụt mất cây táo hái ra tiền này tôi nhất định sẽ biến cậu thành ma cà rồng. Đồng ý ngay!"

"Nhưng..."

"Ma cà rồng?" Lão Fenas lúc này giống giáo sư Snape vô cùng, điệu bộ uy hiếp rất rõ ràng.

"Được, tôi đồng ý." Harry tức đến thiếu điều muốn nghiến răng ngay tại chỗ.

Draco cười khẽ, dịu dàng nắm lấy tay Harry và dắt ra khoản sân khiêu vũ. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người khiến Harry bắt đầu bối rối.

Bỗng Draco thủ thỉ ở bên tai Harry nói: "Đừng sợ, cậu chỉ cần tập trung vào tôi thôi."

Hơi thở ấm áp kề cạnh khiến lỗ tai Harry đỏ ửng lên. Tên này làm cậu ngượng quá.

Draco mỉm cười ra hiệu cho ban nhạc tiếp tục, còn mình thì một tay ôm eo Harry, một tay thì nắm lấy tay cậu, dành lấy bước nhảy nam cho mình.

"Này, tôi không có biết nhảy bước của nữ đâu đó." Harry than vãn và đôi mắt xanh bích núp sau mặt nạ che nửa mặt đang bày tỏ sự không hài lòng của mình.

"Thì cứ bước theo tôi, tôi giúp cậu hoàn thành bước nhảy."

Harry ừm nhẹ, trong lòng thầm lóe lên ý nghĩ xấu xa, tốt nhất là cậu nên giẫm nát chân của tên bạch kim hống hách này.

Theo bước nhảy của hai người, các khách nhân cũng hòa vào giai điệu và bắt cặp với nhau tiến vào sân khiêu vũ.

"Cậu tên gì?" Draco hỏi khi cả hai vừa thực hiện xong một cú xoay người.

"Har- Adonis White!" Harry suýt thì nói nhầm nhưng may là cậu phản xạ nhanh.

"À, cái tên khá hay đó. Tôi là Draco Malfoy, rất vui được biết cậu."

"Tôi cũng vậy." Chắc có á. Harry muộn phiền nói lời dối lòng, rồi cậu nghĩ đến dạo gần đây Adonis cứ ậm ờ giấu cậu một chuyện gì đó nên khi nhìn đối tượng đang ở trước mặt, cậu buột miệng hỏi: "Cậu có quen Harry Potter không?"

Cậu nghe thấy Draco bật cười rất khẽ, đáp lại ánh mặt ngờ vực của Harry, nó nói: "Có quen. Hồi trước hơi xích mích nhưng giờ bọn này trở thành bạn bè rồi."

Harry ngạc nhiên đến há hốc miệng, toan hét lên thì bị một cú xoay đột ngột cắt ngang. Cậu nhỏ giọng hỏi khi cả hai một lần nữa đối mặt: "Cậu không có đùa đó chớ?"

Draco cảm thấy trêu đùa con mèo nhỏ này rất vui. Nó vờ tỏ vẻ buồn bã, rồi tiếp tục làm cái trò rất thú vị mà nó vừa khám phá ra khi nãy đó là thủ thỉ bên tai Harry.

"Tôi thấy rất buồn khi mà cậu chỉ lo nghĩ đến người con trai khác trong khi bản thân cậu thì đang ở cạnh tôi."

Sến súa đến mức Harry cảm giác hai má của mình đã bị người này nung nóng.

"Tôi không có." Harry vội đáp. Nhưng nào ngờ cậu càng đáp thì người ta lại càng vịn vào đó mà trêu ghẹo cậu.

"Là không có nhớ nhung đến người khác hửm? Tôi thấy rất vui khi cậu giải thích đó, cậu White thân mến." Draco kéo Harry đến gần hơn rồi dừng lại. Lúc này đoạn nhạc cũng kết thúc, chuẩn bị cho bản nhạc tiếp theo.

Harry ngượng ngùng tách khỏi Draco ngay sau đó, cậu vội vàng từ giã: "Tôi đi trước đây, chào tạm biệt, cậu Malfoy." Dứt lời, Harry chạy còn nhanh hơn cả ma đuổi, bỏ lại phía sau tiếng cười trêu ghẹo của Draco.

"Không biết anh có thể nhảy với em không?" Một cô gái chủ động tiến lại chỗ Draco Malfoy đưa ra lời mời. Thế nhưng, Draco chỉ cười và từ chối: "Tôi rất tiếc thưa quý cô, nhưng tôi chỉ nhảy với bạn đời của mình thôi."

"Là cậu trai vừa rồi ư? Ôi, em thất lễ rồi." Cô gái mỉm cười ái ngại.

"Không sao đâu thưa quý cô. Tôi xin được đi trước."

"Vâng. Chúc hai anh hạnh phúc nhé."

"Tôi rất lấy lòng cảm kích và vui sướng với lời chúc phúc của quý cô."

Khi Draco trở về bên cạnh cha mẹ của mình, họ đang nhìn nó với ánh mắt dò xét như thể nó vừa lén sau lưng họ làm chuyện gì động trời lắm.

"Con nói đến bữa tiệc này sẽ gặp được bạn đời của con?" Narcissa hỏi trước tiên, bà không nói vế sau nhưng có thể hiểu là, bạn đời con đâu, mau mang đến cho mẹ gặp mặt.

Draco nở nụ cười tươi rói, đáp: "Từ bây giờ con chỉ khiêu vũ với bạn đời mà con nhận định."

Một câu tuyên bố đến từ đứa con trai cưng khiến cơ miệng Lucius cứng lại. Ông ngờ vực: "Ý con nói là cậu trai vừa rồi?"

"Vâng thưa cha mẹ."

Nói đến đây, đôi mắt Draco tràn ngập ý cười dịu dàng, nó nói tiếp: "Trong muôn vàn người qua kẻ lại, con vẫn có thể cảm nhận được cậu ấy ở đâu và bước đến nơi đó. Khi con nắm lấy bàn tay của cậu ấy, con thấy trong lòng có gì đó kì lạ lắm, có hàng vạn ngôn từ cũng không thể diễn tả nổi, con đoán đó là yêu."

Narcissa bị lời nói của con trai làm cho cảm động, bà hoàn toàn ủng hộ con trai: "Ôi rồng nhỏ của mẹ, có vẻ như con đã tìm thấy được tình đầu của mình. Mẹ sẽ luôn ủng hộ con."

"Gì chứ, đó là một người con trai. Cha nghĩ con nên suy xét lại, có khi đó là một sự nhầm lẫn." Lucius mang vẻ mặt không hài lòng.

Rồi hai mẹ con nhìn ông với ánh mắt khó tin.

Narcissa trách cứ: "Anh thừa biết Veela cố chấp với tình yêu của mình như thế nào, sao có thể vì một hai câu của anh mà thay đổi được. Luc, em sẽ rất thất vọng nếu anh không chịu hiểu cho con trai của chúng ta."

Draco lần đầu tiên nảy sinh không đồng quan điểm với người cha mà nó đặt lên trên hết, nhưng lời nó nói lại u buồn một cách lạ kì: "Con không hề nhầm lẫn. Con chắc chắn là cậu ấy. Nhưng nếu cha thấy việc ngăn cấm hạnh phúc của con trai mình là đúng thì cha cứ làm đi, con sẽ không trách cha đâu."

Narcissa sót con trai nhất, nghe được lời này, ánh mắt bà nhìn Lucius càng thêm trách móc, rõ ràng đã xem ông là kẻ gây sự không biết nói lý lẽ.

"Cissa, em đừng có tin con trai em, xem nó diễn tệ hại chưa kìa!" Lucius tức đến mức tay cầm quyền trượng đầu rắn cũng phải run run.

Nhưng Narcissa lại cảm thấy không đồng tình chút nào, bà lắc đầu rồi dắt tay Draco đi trước.

"Nếu anh còn giữ tư tưởng phá hoại hạnh phúc của Draco thì em sẽ mang con trở về nhà Black."

Rất quyết đoán và đầy Black.

Draco nhìn cha mình và cố nặn ra một giọt nước mắt cá sấu, bộ dạng vô ơn nhất mà Lucius từng thấy. Con cái nhà này bị làm sao vậy không biết!

Lucius tức đến quên cả việc mình cũng là một Malfoy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro